5.


    Chu Chí Hâm chầm chậm bước về lại căn dinh thự cũ kia trong cái không khí se lạnh của buổi đêm nơi đây. Sau cuộc gặp gỡ với Tô Tân Hạo, dường như tâm trí anh đã có nhiều biến đổi.

     Có lẽ cơn gió lúc ấy đã vô tình nhẹ nhàng thổi qua, vô tình đưa anh tới thế giới của cậu. Chu Chí Hâm ngả mình xuống cái nệm nơi góc phòng. Tâm trí rối rắm, không tài nào ngủ được.

    Anh nhớ lại từng câu nói của cậu, từng ánh mắt cậu vô tình trao cho anh, từng khoảng khắc mà nụ cười kia khắc vào tâm trí anh.

     Mới ngày đầu gió đưa đẩy bạn nhỏ đến với cuộc đời anh thôi mà bao xuyến xao vấn vương đã để lại lạc lối trong tâm trí anh, không biết những ngày sau này anh sẽ phải sống sao đây.

.

     Kể từ sau cái ngày đẹp trời mà họ lần đầu gặp nhau trên đồi hoa hướng dương đó, mối quan hệ đã dần trở nên tốt hơn. Tô Tân Hạo đã sử dụng sự đáng yêu của cậu, thành công xóa đi những khoảng cách vô hình giữa họ.

      Dần dần, họ bên nhau như một thói quen, cùng nhau đón những đợt bình minh, hoàng hôn sâu lắng. Đi đâu cũng có bóng dáng của đối phương, có những lúc một mình còn thấy không quen và trống vắng.

     Chu Chí Hâm là một cái đuôi không thể thiếu của Tô Tân Hạo, ban đầu bạn nhỏ chỉ đơn thuần nghĩ anh là một người mới đến, còn nhiều thứ bỡ ngỡ nên cậu giúp đỡ là điều đương nhiên. Nhưng cậu nào ngờ được sự tồn tại của anh cũng lại tác động rất nhiều đến cậu.

.

     Có một bí mật mà Tô Tân Hạo sẽ không kể cho ai nghe, đó là cậu đã vô tình được nhìn thấy nụ cười của Chu Chí Hâm và thật ra nụ cười ấy lại còn ngốc vô cùng nữa.

    Ngày hôm đó bạn nhỏ chạy ngang nhà anh như mọi khi, nhưng tự nhiên hôm đó nổi hứng muốn hù anh một chút nên đã đứng ngoài cửa sổ của phòng sách tầng trệt, cố nhón nhón cái chân lên ngó vào trong.

Trùng hợp lúc anh đang đọc sách mà nhân vật trong đấy bỗng gợi nhớ anh về bạn nhỏ, khóe môi anh cứ thế tự động cong lên và một nụ cười siêu ngốc được thành hình trên khuôn mặt anh.

    Và rồi khung cảnh siêu ngốc ấy đã vô tình bị bạn nhỏ bắt gặp. Đó là lần đầu tiên cậu được thấy anh cười, nụ cười ấy giờ đây đã khắc sâu vào tâm trí Tô Tâm Tân Hạo, một nụ cười thật ngốc làm sao.

.

      Kể từ khi anh bước chân đến đây cũng đã được gần năm ngày và hôm nay chính là đêm thứ năm.

     Vẫn là khung cửa sổ đó, chàng trai trên căn dinh thự đó nhưng giờ đây hình ảnh ta bắt gặp không phải một chàng trai suy tư trầm lặng bên ánh đèn dầu mà là hình ảnh một chàng trai hí hửng ngồi viết viết một thứ gì đó.

      Và không gì khác, thứ ấy chính là nhật ký. Chu Chí Hâm có một thói quen rất thích được ghi chép mọi khoảng khắc phút giây trong đời anh.

  Trong cuốn nhật ký ấy, từng dòng mực câu chữ đều liên quan đến chàng trai nhỏ mang tên Tô Tân Hạo kia. Và từng dòng chữ ấy đều được anh gửi gắm vào những cảm xúc vấn vương.

   Không còn trằn trọc mất ngủ như mấy ngày đầu mới đến, Chu Chí Hâm giờ đây vô giấc rất nhanh, chỉ muốn giấc ngủ ấy mau mau kết thúc để có thể được nhanh nhanh qua ngày mới, nhanh nhanh được gặp bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top