3.
Tô Tân Hạo dẫn anh lên nhà của mình, ngôi nhà ấy nằm trên một đồi hoa nhỏ trông cực kì thơ mộng. Bước từng bước lên những bậc cấp, một ngôi nhà gỗ nhỏ cùng mái ngói đỏ dần hiện ra trước mắt Chu Chí Hâm.
Một đàn bướm trắng bay lướt qua anh như trong truyện cổ tích vậy. Xung quanh nhà cậu là một vườn hoa bao la, tràn ngập những màu sắc rực rỡ của thiên nhiên, ở đó còn nhộn nhịp tiếng hót của những loài chim, bướm cùng với một khung cảnh trông ra biển nhìn rất thơ.
"Bạn mới à?"
Từ hiên nhà, mẹ của Tô Tân Hạo nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay về phía anh. Tô Tân Hạo nhìn hệt như mẹ cậu, từ cái ánh mắt phúc hậu đến cái nụ cười rạng rỡ ấy.
Anh bị choáng ngợp bởi không khí bình yên và gần gũi của nơi đây, không đợi anh kịp hoảng hồn thì Tô Tân Hạo đã nắm tay kéo anh vào trong nhà.
Không gian trong nhà vô cùng ấm cúng, nội thất cũng là những thứ mộc mạc và đơn giản nhất giống như một mái ấm thật sự vậy, khác xa so với dinh thự nơi anh ở. Tô Tân Hạo thấy anh còn mải ngắm nhìn quanh nhà thì cậu bèn chạy vào bếp định pha cho anh chút trà.
.
Ban đầu thì anh cứ ngồi nhìn theo bóng lưng cậu từ đằng sau, Chu Chí Hâm ngồi ngắm hình ảnh Tô Tân Hạo vụng về pha trà đến ngẩn cả người.
Tíc... tắc... tiếng của chiếc đồng hồ quả lắc cũ nơi góc tường khiến anh có chút sốt ruột, thấy không khí cũng có phần gượng gạo nên anh quyết định tiến lại phụ cậu một tay.
Đứng gần từ đằng sau nhìn bờ vai cậu thật mảnh mai và nhỏ nhắn, nhìn cậu như một thứ gì đó thật thuần khiết và dễ vỡ, làm anh cảm giác chỉ muốn bảo vệ người trước mặt.
Tô Tân Hạo cũng cảm nhận được đằng sau như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nên liền quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt say đắm của Chu Chí Hâm một lần nữa. Cậu bỗng quay đầu lại khiến anh có chút giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi :
"Cậu cần giúp gì không?"
Cậu cũng không có quá nhiều việc nhưng vẫn muốn một cái cớ để anh đứng lại chút nên đã tốt bụng chia cho anh chút việc. Tuy chỉ là lần đầu gặp nhau nhưng hai người có hai tính cách khác biệt này lại ăn ý đến lạ thường.
Nhân lúc anh đang ngâm trà, Tô Tân Hạo cũng có lén nhìn trộm qua khuôn mặt anh vài lần, đó là một gương mặt hoàn hảo cùng một đôi mắt đẹp vô cùng nhưng khóe mắt lại có phần trĩu xuống khiến người khác nhìn vào có cảm giác gì đó rất buồn, rất cô độc.
.
Khung cảnh trong bếp giữa ngày mới thật đẹp làm sao, nắng chiếu vào xen qua khung cửa sổ làm đổ bóng cả một khoảng bếp, nó mang chút hơi ấm của mùa hè cùng nhiều chút hương vị ấm áp, chầm chậm của thời gian.
Trà đã pha xong, những hơi nước bốc lên nghi ngút cả căn phòng. Tô Tân Hạo cẩn thận lau những chiếc ly nhỏ xinh bày lên chiếc bàn gỗ rồi cẩn thận bưng ấm trà ra để rót cho anh.
Chu Chí Hâm cũng chủ động lại kéo ghế ra cho cậu, hành động nhỏ ấy của anh thôi khiến khoé môi Tô Tân Hạo cong lên thấy rõ.
"Ban đầu uống sẽ cảm thấy trà có vị rất chát, nhưng dần nó để lại dư vị vô cùng ngọt đấy", Tô Tân Hạo nhẹ nhàng rót cho anh một ly trà thơm ngất ngây.
Đúng vậy thật, ban đầu thực sự rất đắng mà nó dần đọng lại trên đầu lưỡi anh một dư vị ngòn ngọt, món trà đó giống như câu chuyện của anh vậy.
Như cách Tô Tân Hạo bỗng xuất hiện giữa cơn mơ hồ trong tâm trí anh, như một tia sáng hi vọng nhưng rồi cũng để lại những lưu luyến nhẹ khó nói.
.
Hai người lại tiếp tục bầu không khí im lặng kia, thỉnh thoảng thì sẽ nói vài câu nhưng cũng toàn là Tô Tân Hạo mở lời trước, cứ thế mà trời cũng đã trở tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top