2
Em nghiêng đầu nghi hoặc nhìn tôi, không biết tôi đang khó chịu chuyện gì
Nếu là trước kia, em sẽ ngay lập tức sốt vó hỏi tôi bị làm sao
Không thấy tôi nói gì, em hững hờ rồi đi ra chỗ khác, đến chỗ Trương Cực nói nói cười cười
Kể cả sau đó, rất ít khi em chủ động rủ tôi đi chơi bên ngoài cùng em
Hai đứa chúng tôi ngày một cách xa, những người xung quanh có thể cũng nhìn ra, hầu hết đều cho rằng em vẫn thích chơi với tôi, chỉ có tôi không muốn ở bên em nữa thôi
Bởi vì khi quay vlog hay các show em thỉnh thoảng vẫn sẽ hướng tôi mỉm cười, trong khi tôi lại dửng dưng
Sự thật là, tôi dửng dưng không phải vì không muốn thân thiết với em, chỉ là tôi thấu rõ nụ cười ấy không giống trước kia nữa
Hay nói ngắn gọn, em chỉ cười cho có với tôi
Tôi làm sao có thể chấp nhận điều đó, nhưng tôi cũng bối rối trước sự mâu thuẫn tình cảm giữa trước kia và bây giờ, cách nhanh nhất tôi chọn lựa là làm ngơ nó đi
Em ngày càng thân với Trương Cực, Tả Hàng, tôi thì nói chuyện nhiều hơn với Dư Vũ Hàm, Trương Trạch Vũ, ngoài mặt cười cười nói nói nhưng tôi vẫn âm thầm dõi theo nhất cử nhất động của em
Liệu em có dõi theo tôi không?
Hay là em đã quá thất vọng, thất vọng trước một tình cảm trao đi bao năm đổi lại là mớ bòng bong cảm xúc mà bản thân tôi không thể gỡ ra, để nói một câu mà có lẽ tôi đã rất chắc chắn, rằng tôi thích em
Tôi cảm thấy trong giai đoạn chuẩn bị xuất đạo này em từ bỏ cũng tốt thôi, tốt cho cả em và cả tôi
Em từ bỏ tôi được, còn tôi từ bỏ em được hay không, tôi không biết
Chỉ biết rằng bây giờ trong mắt em, tôi không còn là người bạn thân duy nhất nữa
Em cũng không phải là cậu bé đáng yêu của riêng tôi, khi tách khỏi tôi, em vẫn hoạt bát như thế, vẫn vô thức bày ra dáng vẻ câu hồn người khác, câu lấy cả tôi
Em ngày càng xinh đẹp hơn, càng lớn em càng quyến rũ hơn trước đây rất nhiều, khác với kiểu quyến rũ của tôi, em mang lại cho người ta cảm giác muốn bắt nạt em
Trước kia em có chiều cao vượt trội, không chỉ em cảm thấy tự hào mà tôi cũng thấy an tâm vì ai cũng nhỏ hơn em, không ai có thể nắm bắt em ngoài tôi.
Bây giờ em nhỏ nhắn, bao người muốn ôm lấy em, mà người muốn ôm nhất là tôi thì em giống như không còn cho tôi cơ hội nữa
Em đứng cạnh tôi, chúng ta thật đẹp đôi biết bao, nhưng đôi chân em đâu chỉ ở yên một chỗ, em chạy đi, nói cười với người khác
Tôi đã chấp nhận buông em ra, nhưng khi khung cảnh đó đập vào mắt, sự cứng đờ trên gương mặt vẫn là không thể che giấu nổi
Tự do của em tôi đâu có quyền kiểm soát, nhưng đôi lúc tôi ước rằng, mình có đủ khả năng giữ em luôn ở bên cạnh, khiến cho em không còn tùy tiện câu nhân
Tôi đột nhiên bật cười, ngày nhỏ em cũng từng nói bản thân thấy buồn khi nhìn tôi quá thân với ai đó, em xuýt xoa lo lắng không biết mình bị làm sao, tôi lờ đi, cho rằng đó chỉ là cảm xúc qua loa của một đứa trẻ con
Vậy mà bây giờ, đã gần thành niên rồi, tôi lại bị ngập trong cảm xúc khó chịu ấy
Trước mắt cứ tập trung vào bản thân cái đã, con đường trước mắt khó khăn, tương lai của chúng tôi vừa bị định đoạt vừa không lường trước
Em và tôi, sẽ có kết thúc thế nào đây?
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top