1

Note: Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng, ko quá áp vào thực tế. Chúc bạn đọc vui vẻ ❤
-------------------------------------

Xin chào, tôi là Chu Chí Hâm, là một thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn.

Là một thực tập sinh theo hệ dưỡng thành, bên cạnh tôi luôn có những người em người bạn cùng nhau lớn lên

Dĩ nhiên, tình cảm không thể phân chia một cách công bằng, tôi cũng có những người bạn mà mình thân nhất.
Dư Vũ Hàm, Tả Hàng, Trương Cực, và em.

Kì thực ban đầu, tôi không thích em.

Tôi không thích dáng vẻ hiếu thắng và tính cách nóng nảy của em, tôi ngưỡng mộ năng lực nhảy của em, nhưng lúc đó, người ta ghé tai tôi bảo tôi phải nuôi dưỡng tính cạnh tranh mới có thể thành công, vậy nên tôi coi em là đối thủ của mình

Ngay từ khi còn nhỏ em đã luôn dính lấy tôi, trước camera tôi tỏ ra có chút nhún nhường, nhưng đằng sau tôi biết đó là chiêu trò xào cp mà tôi đã thường thấy qua

Và tôi chúa ghét điều đó, nhưng tôi biết đây là một cách để giúp độ nhận diện của bản thân trở nên tốt hơn.

Vậy nên, tôi cũng chẳng xoắn xuýt mấy khi công ty bảo tôi nên xào cp với em và một số người khác.

Ban đầu tôi đối với việc này rất ngại ngùng, dần dà lại chẳng có vấn đề gì nữa

Và em cũng thế, lúc nào cũng 1 tiếng "Chu Chí Hâm" 2 tiếng "Chu Chí Hâm", đến mức làm tôi nghi ngờ em có lẽ thích tôi thật

Và nếu điều đó xảy ra, tôi chắc chắn bản thân sẽ không đáp lại em, hai đứa con trai với nhau thì có kết quả gì

Chúng tôi cứ thế lớn lên qua từng năm, đến độ tuổi 17, không hiểu vì sao, tôi dần muốn tách khỏi em

Tôi không thể giải thích rõ ràng vì sao tôi lại như vậy, nhưng tôi biết chắc một điều rằng, tôi tránh em không phải vì tôi ghét em

Em giống như ánh mặt trời, ban đầu thì nóng nảy nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết giúp đỡ và mang lại niềm vui cho tôi

Không chỉ tôi, mà còn những người khác

Em vẫn vô tư thân thiết đụng chạm với tôi, nhưng khác với trước kia tôi chỉ muốn nhanh chóng tắt máy quay mà né đi, thì giờ đây cách em nhìn tôi, cách em nắm tay tôi, tất cả mọi thứ đều mang lại cảm giác khó tả, trái tim tôi, toàn thân tôi giống như không còn muốn nghe lời chủ nhân của nó nữa

Nhưng hoàn cảnh nói cho tôi biết tôi không nên lún sâu vào cảm giác này, tôi và em ngoài mặt là bạn bè nhưng thực chất là đối thủ, phải làm sao nếu như tôi quá để ý đến em

Và tôi cũng không muốn phá vỡ ranh giới tôi đã đặt ra, rằng tôi không thích một cuộc tình lãng mạn giữa hai người con trai

Tôi bắt đầu tương tác nhiều hơn với những người khác, tôi đâu chỉ có mình em, phải không?

Nhưng tôi quên mất rằng, em cũng không phải chỉ có mình tôi.

Couple của hai đứa chúng tôi cũng được coi là lớn trong Tam đại, nhưng dạo trước vô tình lướt mạng, bọn họ ai cũng bảo chúng tôi BE rồi

BE thì sao chứ, dù gì tôi cũng không thích cp này, vì sao tên tôi lại ở bên phải, đó mới là vấn đề

Chuẩn bị cho sân khấu mới, bọn họ bảo tôi chọn người muốn hợp tác, tôi chọn em, và biết chắc rằng em cũng chọn tôi.

Nhưng lần này, tôi không phải duy nhất, em chọn ngươi khác, còn là đọc lên cái tên ấy trước cả tôi.

Khi biết điều đó, tôi giận em, tôi không biết mình bị cái gì, nhưng một cơn giận dữ như đóm lửa cứ âm ỉ nhen nhóm trong tôi

Cho đến thời điểm nhận ra bản thân đã bị tình cảm chi phối, cũng là lúc tôi biết mình đã tổn thương đến em

Em luôn chăm sóc cho tôi, giúp đỡ tôi trong tập luyện và chuẩn bị sân khấu, có đồ gì ngon em cũng nói với tôi, mà tôi biết bản thân không đủ dũng khí để đáp lại tất cả những điều đó

Tôi ngày càng xa em hơn, tôi dần thân với những người khác để bản thân không phải luôn nghĩ đến em, nhưng trong vô thức tôi lại không muốn em thân với người khác

Tôi vô cớ nghĩ rằng em đã phản bội tôi, khi thấy em cười nói với kẻ khác, phớt lờ tôi

Khi sự khó chịu dâng trào đến mức không thể kìm nén, tôi không biết từ khi nào đã dùng vẻ mặt âm trầm đi đến trước mặt em

Em ngước lên, hơi giật mình khi tôi đến gần như thế, lại hướng đôi mắt trong veo như có tí lăn tăn gợn sóng nhìn tôi

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng đều nhìn tôi như thế, giống như em không biết chuyện gì xảy ra, giống như em là kẻ vô tội, còn kẻ điên cuồng từ trước đến giờ chính là tôi

Sao có thể chứ, em là người tiếp cận tôi trước, cũng là em nói chỉ thích người anh là tôi đây trước, vì sao bây giờ người có dáng vẻ không dứt ra được em lại là tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfgiatộc