C1

Từ những ngày còn bé, Tô Tân Hạo thường được nghe mẹ kể chuyện về thế giới thần tiên trong quyển sách đầy sắc màu. Dáng vẻ của mẹ vừa ấm áp vừa dịu dàng, bàn tay vỗ về lên đứa nhỏ đang tròn xoe mắt lắng nghe giọng đọc từ tốn, còn như đang tự vẽ ra trong đầu một nghìn lẻ một xứ sở phép thuật phong phú.

Câu chuyện của ngày hôm nay là "Cô bé bán diêm" có vẻ diễn biến sẽ khác với hàng ngày vì càng đọc đến cuối, câu chuyện của cô bé càng thấm thía màu bi đát dự là sẽ có kết cục chẳng mấy vui vẻ.

Mẹ Bình nhẹ gấp sách lại, "Con có tin trên đời này có loại que diêm kì diệu như vậy không?"

Tô Tân Hạo ngước cặp mắt thỏ con sáng ngời nhìn mẹ, "Con cũng không biết nữa, nhưng nếu có thật thì hẳn sẽ rất vui"

"Sao lại vui thế?"

"Bởi vì tuy những hình ảnh đó không phải thật nhưng ít nhất cũng an ủi được phần nào trong cô bé đó ạ."

Tiếng cười nhẹ của mẹ Bình làm em thấy khó hiểu.

"Được rồi, đúng là Soái Soái nhà chúng ta là ngoan nhất. Giờ mẹ tắt đèn cho con nhé."

"Ơ mẹ không kể đến đoạn kết cho con ạ?"

"Sau này con đọc lại sẽ tự thấy ý nghĩa hơn rất nhiều."

Tô Tân Hạo phồng má tỏ vẻ không đồng tình nhưng vẫn ngậm ngùi.

"Dạ, mẹ với ba ngủ ngon."

"Ừ Soái Soái ngủ ngoan, mơ đẹp nhé con."

Năm đó Tô Tân Hạo mới chỉ là cậu bé con 5 tuổi ngây ngô muốn nhanh chóng biết được kết cục của một câu chuyện cổ tích.

Nhưng Tô Tân Hạo năm 17 tuổi lại khao khát có được que diêm nhiệm màu như những ngày xưa mẹ kể.

__

Tất cả những kỉ niệm vương vấn của tuổi bé thơ dần ùa về trong tâm trí của Tô Tân Hạo, vừa trải qua một mùa hè của Đại hội Thể Thao mà em cứ ngỡ như được đưa vào trại huấn luyện tăng cường vậy. Gần như toàn thân đều đau ê ẩm, cảm giác rã rời mệt mỏi cứ thế mà kích thích lên não bộ, căng thẳng chồng chất nhức mỏi càng làm Tô Tân Hạo chỉ muốn gục đại lên giường ngủ một giấc.

Đêm nay ngủ ở khách sạn xong là sáng mai sẽ phải quay về tham gia trận chiến debut, lại phải đối đầu với những người anh em thân cận trong lòng Tô Tân Hạo càng thêm rối bời. Bạn chung phòng khách sạn lần này - Mục Chỉ Thừa khẽ vỗ vai em.

"Này cậu ổn không? Tớ thấy cậu nhăn mặt suốt thôi, có đau lắm ở đâu không hay để tớ chạy đi gọi nhân viên y tế kiểm tra lại nhé?"

Tô Tân Hạo cảm thấy may mắn vì ít ra vẫn còn cậu bạn trúc mã này bên cạnh quan tâm em.

"Ân Tử tớ ổn mà không sao, có hơi mệt thôi. Ngủ một giấc là khỏi."

Mục Chỉ Thừa ra vẻ bất lực trước sự kiên quyết này của cậu bạn đồng niên.

"Rồi rồi nghe cậu hết. Vậy cậu ngủ trước đi, tớ qua phòng Trương Tuấn Hào làm vài ván game đã."

Tô Tân Hạo gật đầu rồi nhanh nhẹn trèo lên giường đắp chăn bọc kín mình lại, để nhô ra mỗi quả đầu thương hiệu tròn vo.

"Tắt đèn giúp tớ với, cảm ơn cậu."

Mục Chỉ Thừa khẽ bất động trong giây lát, cậu nhóc lén thở dài

Giữa chúng ta vốn dĩ không cần khách sáo đến thế mà Tô Tân Hạo.

"Thôi tớ đi đây, tớ ở sát bên thôi nên nếu có chuyện gì thì phải gọi tớ ngay đấy nhé."

"Được được, Ân Tử vẫn là tốt nhất."

Sau khi căn phòng trở lại với màu đen tĩnh mịch vốn dĩ của nó, Tô Tân Hạo nhanh chóng đã bị cơn buồn ngủ đánh vào tường lí trí, dần dần cảm thấy bản thân mình trôi bồng bềnh như bước vào một thế giới mới.

Mở mắt ra, Tô Tân Hạo thấy mình đứng giữa một nơi xa lạ, bao quanh em là bóng đêm bất tận tĩnh lặng nhưng dần được thắp sáng lên bởi vô vàn những đốm sáng nhỏ. Tựa như dải ngân hà rộng lớn mà em luôn ngẩng đầu tìm chúng giữa đêm hè hiu quạnh, từng có lúc Tô Tân Hạo cảm thấy lạc lõng dù đang đứng sừng sững giữa dòng người qua lại thì duy chỉ có những vì sao đêm kia bầu bạn.

Em đã sống một đời không nuối tiếc, mang theo cả hoài bão ước mơ trên lưng, mang theo một ngọn lửa nhiệt huyết chạy đua theo những thử thách mà em phải đi qua nhưng cuối cùng em nhận lại được những gì?

Tô Tân Hạo không biết, càng không thể đoán được số phận tương lai, càng không thể trách cứ bất kì ai. Chỉ biết lê bước chân tiếp tục trên hành trình vô tận này, một mình cũng được, chẳng ai thích cũng không sao vì em không thể quay đầu được nữa rồi.

Tô Tân Hạo không muốn tỏ ra đáng thương nhưng dáng vẻ cô độc của em có lẽ đã làm vũ trụ phải động lòng.

Tức thì có một vì sao đã rơi xuống đáp trên bàn tay của Tô Tân Hạo đang vươn ra đỡ lấy nó, là ba que diêm.

Vũ trụ thật sự luôn lắng nghe điều ước của cậu, hãy lắng nghe lời khẩn cầu từ đáy lòng mình.

Tô Tân Hạo nắm chặt tay, muốn ám chỉ điều gì chứ? Mình có thể thay đổi sao? Có thể lật ngược lại những đoạn đường quanh co mà mình từng đi qua sao?

Giống như cô bé bán diêm nằm đó đều là cầu được ước thấy thì phải chăng, Tô Tân Hạo cũng là được ưu ái cho phép đi lại nước cờ của cuộc đời mình sao?

Dù gì cũng đã nằm mơ rồi thì chẳng có gì phải tiếc.

Que diêm đầu tiên được thắp sáng lên, điều ước thứ nhất của Tô Tân Hạo: Mình sẽ không viết nhầm tên của ai nữa.

Khung cảnh xung quanh như một thước phim màu lật lại, trở về cái ngày em đặt bút xuống và Tô Tân Hạo đã viết đúng tên tất cả đồng đội của mình.

Tô Tân Hạo hiện tại đang cầm chiếc que diêm phát sáng, giương ánh mắt long lanh nhìn bản thân ở một thế giới nào đó không phạm sai lầm, xung quanh vẫn là những người anh em đồng đội đồng lòng hô hào "Đội trưởng Tô lợi hại! Đội trưởng là tuyệt nhất!".

Em nhìn bầu không khí thập phần vui vẻ đó mà trong lòng cũng như êm dịu được phần nào, ừ em vốn dĩ phải làm như vậy, phải là người đội trưởng gương mẫu nhất. Không được để ai phải thất vọng, không được để thành viên của đội phải ấm ức.

Tô Tân Hạo vốn dĩ không được mắc sai lầm.

Ánh sáng vụt tắt, Tô Tân Hạo bừng tỉnh khỏi hoài niệm.

Que diêm thứ hai, điều ước thứ hai của Tô Tân Hạo: Thà là im lặng chịu đựng chứ không hé miệng nửa lời.

Tô Tân Hạo được đến trước cửa phòng kí túc xá cũ, gặp lại vị staff trong trí nhớ kia. Em lẳng lặng thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng, định bụng chuyển qua phòng khách.

Vị staff kia thấy lạ liền hỏi, "Tô Tân Hạo, em là đang chống đối sao?"

"Dạ không, nghe mọi người sắp xếp thôi."

Đúng vậy, lúc đó lẽ ra em không nên đôi coi quá nhiều với những vị staff đáng kính này, lẽ ra em nên thận trọng hơn khi bản thân đang là tâm điểm của tất cả sự chỉ trích, lẽ ra em nên bình tĩnh hơn một chút.

Ngay từ đầu, những việc Tô Tân Hạo phải làm là nhảy và im lặng.

Cụp mắt não nề, que diêm thứ hai cũng đã biến mất. Tô Tân Hạo thận trọng suy nghĩ, điều ước thứ ba của em, thật sự vẫn còn mơ hồ. Hoặc đã rõ ràng nhưng em không chắc bản thân mình có muốn sửa đổi nó hay không. Những lời hứa, những nụ cười, những kỉ niệm và cả những bồi hồi khó nói. Chần chừ một hồi em vẫn quyết định.

Que diêm thứ ba, điều ước thứ ba của Tô Tân Hạo: Em sẽ không là người dạy nhảy đầu tiên của người đó nữa.

Lần này thắp sáng que diêm, Tô Tân Hạo cảm thấy đất trời như quay cuồng dường như đang có sự thay đổi đang sôi sục trong cơ thể em, Tô Tân Hạo một lần nữa mở mắt ra thấy mình đang đứng trước tấm gương của phòng nhảy cũ từ rất nhiều năm trước ở công ty. Em không dám tin vào mắt mình nữa, thân hình này gương mặt này - là Tô Tân Hạo năm 11 tuổi.

Thật sự, có thể thay đổi sao?

Tô Tân Hạo bừng tỉnh nhìn quanh phòng tập, là những người đồng đội trong tương lai vẫn đang ở hình hài là mấy đứa nhóc còn chưa cao tới m7 loay hoay với động tác.

Một trong số đó đã hút lấy ánh mắt của em - Chu Chí Hâm, đúng vậy vốn dĩ Tô Tân Hạo không quên, đây cũng là ngày đầu tiên mà họ gặp mặt.

Vẫn là người anh trai với gương mặt sáng ngời, vẫn là dáng vẻ lóng ngóng như trong kí ức của em nhưng anh ấy lúc nào cũng là tâm điểm của mọi sự yêu thích. Mà có vài chuyện xảy ra trong quá khứ làm cho Tô Tân Hạo lưỡng lự, nhìn Chu Chí Hâm trước mắt so sánh với hiện tại, Tô Tân Hạo mới nhận ra họ đã thân quen nhau tính bằng năm nhiều đến thế nào.

Chuyện cũ nhắc đến lại không vui, Tô Tân Hạo xoay người đi đến chỗ một bạn học khác, giọng nói trẻ con vang lên,

"Bạn học ơi, tớ dạy cậu nhảy - "

Lời còn chưa kịp nói dứt, phía sau lưng đã có cảm giác có người áp sát gần tới. Bên tai vang vọng lời nói là trẻ con nhưng cảm xúc thì hệt như người trưởng thành - người anh trai tri kỉ mấy năm trời,

"Sao thế, Tô Tân Hạo? Ghét anh nên không muốn dạy anh nhảy nữa rồi à? Mấy que diêm đó là để em sử dụng như thế này sao?"
__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top