Chapter1
"Bé ơi mau đợi tao với" Tô Tân Hạo chạy vọt đến bên cạnh Chu Chí Hâm.
"Sao mày không đợi tao hả đồ mắm thối" Tô Tân Hạo vừa thở hổn hển vừa nói.
"Sửa lại lời nói của mày trước khi quá muộn" Chu Chí Hâm liếc em muốn cháy mặt.
"Thì mày mắm thơm được chưa" Tân Hạo cười cười, tay gãi gãi đầu nhìn Chí Hâm.
Chí Hâm lười tranh cãi, chân cũng bước nhanh hơn, dài hơn. Tân Hạo thở dài rồi đuổi theo Chí Hâm.
"Mày hôm nay có chuyện gì sao" Tân Hạo thắc mắc.
"Không có gì" Chí Hâm trả lời cho qua.
Tân Hạo còn lạ gì tính tình Chí Hâm nữa, mỗi lần Chí Hâm cọc là y như rằng có chuyện rồi. Tuy nhiên nếu anh không muốn nói thì Tân Hạo em cũng chẳng muốn hỏi.
Tới trường Chí Hâm đi thẳng lên lớp, chẳng đoái hoài gì tới Tân Hạo phía sau. Em cũng mặc kệ mà vác balo về lớp.
Nhưng chắc cũng chỉ được khoảng 10 phút thì cậu bạn ngồi cùng bàn Chí Hâm chạy sang lớp em.
"Tô ca, Tô ca" Tả Hàng mặt mếu mếu đi lại bàn Tân Hạo
"Chu Chí Hâm lại làm sao à" Tân Hạo nhíu mày nhìn người trước mặt mình.
"Em còn định sang hỏi anh vậy mà sang đây anh lại hỏi em" Tả Hàng ngơ ngác nhìn Tân Hạo cất giọng.
"Vừa tới lớp cậu ta đã đập balo xuống bàn, đến cả sách vở cậu ta cũng không thương tiếc mà đập, hại em không dám ngồi xuống cạnh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người cãi nhau sao?" Tả Hàng ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm nhìn Tân Hạo.
"Mày thấy tao với Chu Chí Hâm cãi nhau bao giờ chưa?" Tân Hạo thở dài rồi tay chống cằm nhìn cậu bạn.
Tả Hàng suy nghĩ rồi lại lắc đầu.
Tân Hạo: "Sáng tao hỏi mà cậu ấy chỉ trả lời qua loa"
*ting ting*
"Tô ca, Tô ca anh có quên cái gì không?" Tả Hàng lấy điện thoại ra xem thông báo rồi hốt hoảng vỗ tay Tân Hạo.
Tân Hạo đưa gương mặt khó hiểu nhìn Tả Hàng.
"Nay là sinh nhật Chí Hâm" Giọng khẩn trương nói với Tân Hạo.
"Cái này không quên"
"Tô ca anh nói xem có phải vì cậu ta tưởng anh quên sinh nhật của cậu ta nên mới như vậy không" Tả Hàng lại cất điện thoại vào trong túi quần
Tân Hạo: "Khoan đã, cậu ấy nghĩ thế thật à?"
"Em chịu thôi. Lo mà dỗ cậu ta đi" Tả Hàng thở dài.
Tân Hạo chán nản nhìn Tả Hàng.
Tả Hàng: "Còn giờ thì cho em tá túc ở đây đi chứ em không dám về"
"Cút về lớp đi" Tân Hạo một cú đạp vào mông Tả Hàng.
Tả Hàng tủi thân xách đít chạy về lớp.
__________Tan Học__________
Tân Hạo đi tới đứng dựa lưng vào cửa sau của lớp đợi Chí Hâm. Tả Hàng nhìn thấy thì do dự vỗ vai Chí Hâm.
"Chu Chí, Tô ca đợi mày kìa" Nói xong Tả Hàng vọt lẹ ra cửa về.
Chí Hâm từng bước chậm chạp ra chỗ Tân Hạo.
"Có đi từ đó ra đây cũng lề dà lề dề. Đi mau" Tân Hạo cau có.
Chí Hâm chẳng nói gì chỉ đi theo sau Tân Hạo. Khi hai người đi tới ngã ba, Tân Hạo quẹo bên phải làm Chí Hâm khó hiểu.
Chí Hâm: "Không về nhà sao?"
Tân Hạo đi lại nắm cổ tay Chí Hâm kéo đi, Chí Hâm định rụt tay lại nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Chí Hâm: "Đi đâu?"
Tân Hạo: "Đi đi rồi sẽ biết"
Chí Hâm ngoan ngoãn để Tân Hạo nắm tay dắt tới QK Store. Trong lòng Chí Hâm sớm đã mơ hồ nay tới càng mơ hồ hơn.
"Tô Tân Hạo 1911" Tân Hạo đi tới phía quầy.
Nhân viên trong quầy gật đầu rồi đi vào phía trong, một lúc sau mới trở ra đưa một hộp quà cho Tân Hạo
Tân Hạo đưa hộp quà cho Chí Hâm.
"Tao không có quên sinh nhật mày đâu. Định tối nay mới tặng nhưng mà vì thái độ của mày khiến tao ngứa mắt nên tặng luôn này" Tô Tân Hạo than nhẹ.
"Tao tưởng mày quên sinh nhật tao rồi" Chí Hâm nhận lấy hộp quà mà lòng rạo rực.
Tân Hạo: "Ai chứ tao không quên được"
Chí Hâm vui vẻ mở hộp quà. Bên trong là một hộp nhẫn.
"Sao lại tặng nhẫn" Chí Hâm khó hiểu nhìn Tân Hạo.
"Tại tao thích thế" Tân Hạo nhún vai.
"Kỳ cục" Chí Hâm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa của mình rồi đưa lên ngắm
Tân Hạo: "Thích không"
"Thích lắm. Cảm ơn mày" Chí Hâm cười tươi.
Tân Hạo: "Được rồi về thôi"
Chí Hâm cùng Tân Hạo quay trở về nhà.
"Tối nhớ sang ăn cơm" Tới trước cửa nhà Chí Hâm nhẹ giọng.
Tân Hạo: "Biết rồi. Mau vào nhà đi"
Chí Hâm vào nhà, Tân Hạo cũng quay về nhà mình
Tân Hạo nhớ nhớ quên quên lại quên mất ba mẹ mình đã đi công tác được hơn tháng rồi. Em chán nản nằm uỵch xuống giường thở dài.
*ting ting*
Tân Hạo cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
@Tả Tất Thành Công
Tô ca, tối nay có kèo
Anh với tên kia có tới không?
@Tô Y Sĩ
Mấy giờ?
@Tả Tất Thành Công
Như mọi khi
@Tô Y Sĩ
Để hỏi đã
Nay ở nhà tổ chức
@Tả Tất Thành Công
Nói cậu ta đi đi
Tới đây anh em tổ chức cho cậu ta
Đã chuẩn bị cả rồi
@Tô Y Sĩ
Biết thế
@Tả Tất Thành Công
👌👌
Tân Hạo thở dài một tiếng rồi cũng rời giường đi chuẩn bị đồ tắm rửa.
__________7h30__________
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Chí Hâm vội vội chạy ra mở.
"Mày tới rồi. Ba mẹ hỏi mày mãi đấy" Chí Hâm chưa gì đã cười tươi như hoa rồi.
Tân Hạo cười không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu Chí Hâm rồi đi vào nhà.
Tân Hạo: "Con chào hai bác"
Ba mẹ Chí Hâm nhìn thấy Tân Hạo thì vui vẻ hẳn lên.
Ba Chu: "Tiểu Hạo tới rồi thì chúng ta vô bữa thôi"
Bốn người ngồi trên bàn ăn nói chuyện, ăn uống vui vẻ. Tân Hạo cũng chợt nghĩ liệu tới bao giờ bản thân em mới có thể ngồi ăn cùng ba mẹ mình như vậy.
Biểu cảm của Tân Hạo cũng chỉ thay đổi trong chốc lát, người để ý tới nó chắc cũng chỉ có mình Chí Hâm.
Chí Hâm liếc qua liền biết Tân Hạo đang nghĩ gì, liền đưa tay sang nắm lấy tay em phía dưới bàn. Cảm nhận có bàn tay đặt lên tay mình, Tân Hạo quay sang lắc đầu nhẹ rồi vỗ vỗ tay Chí Hâm tỏ ý không sao. Chí Hâm cũng cười với em rồi cũng tiếp tục câu chuyện với ba mẹ.
Cho tới khi ăn uống xong, Chí Hâm nằng nặc đòi rửa bát hộ mẹ mà mẹ không cho.
Mẹ Chu: "Nay sinh nhật con mà, đưa Tiểu Hạo ra kia ngồi với ba đi"
Tân Hạo thấy hai người nói qua nói lại mãi bèn chen vô nói để mình rửa, phải mất một lúc thì mẹ Chí Hâm mới rời khỏi bếp.
Tân Hạo: "Chu!"
"Sao, sao thế?" Chí Hâm ngồi ở ghế giật mình nhìn Tân Hạo.
Tân Hạo: "Tả nhi hỏi tối nay có đi không? Sinh nhật tổ chức cho mày cũng đã chuẩn bị rồi"
Chí Hâm: "Không đi sao mà được. Các bạn đã mất công chuẩn bị rồi"
Chí Hâm suy nghĩ gì đó rồi đi tới bên cạnh Tân Hạo.
"Mày có đi không" Chí Hâm nghiêng đầu hỏi em.
Tân Hạo: "Tao mà không đi vậy ai vác con sâu như mày về? Còn chưa kể ai sẽ cho mày tá túc qua đêm đây Chu Chí Hâm"
"Cũng phải nhỉ" Chí Hâm rất tán thành với phát ngôn này của Tân Hạo.
Tân Hạo rửa bát xong thì cùng Chí Hâm ra ngoài phòng khách.
"Ba mẹ thân yêu à..." Chí Hâm dùng hết khả năng của mình như mọi lần.
Nghe giọng điệu này của con trai mình liền phát ngán mà lên tiếng. "Đi liền đi, đừng có giở cái giọng đó ra"
"Con đã nói gì đâu mà mẹ đuổi con" Chí Hâm bĩu môi nhìn ba.
"Thôi đi ông tướng, mỗi lần ông giở cái giọng đó ra là biết muốn qua Tiểu Hạo ở" Ba Chu thể hiện rõ sự kì thị trên khuôn mặt.
Chí Hâm: "Hai người đúng là ba mẹ yêu quý của con mà"
Tân Hạo: "Vậy bọn con xin phép ạ"
Chí Hâm kéo Tân Hạo ra khỏi cửa nhà, không quên chào tạm biệt người lớn.
"Đợi chút tôi gọi người đón" Tân Hạo lấy điện thoại ra nhắn tin.
@Tô Y Sĩ
Đón người
@zRuner_h
Ở nhà à?
@Tô Y Sĩ
👍
@zRuner_h
1 phút 30 giây qua liền
@Tô Y Sĩ
Đúng 1p30s nữa
@zRuner_h
Đừng có bắt bẻ bố
"Tên ai mà lạ vậy?" Chí Hâm ghé mặt xuống nhìn vào màn hình điện thoại Tân Hạo rồi lại thắc mắc.
"Cậu nghĩ xem?" Chí Hâm đứng suy tư một hồi lâu.
Cho tới khi một chiếc ô tô đen bóng xuất hiện trước mặt. Cửa xe được kéo xuống để lộ gương mặt soái ca đang ngồi ở ghế lái.
Chí Hâm: "Là Tú Nhi sao?"
Tân Hạo mở cửa xe, Chí Hâm theo ngay sau.
Chí Hâm: "Sao nay lại đi thế?"
Thiên Nhuận: "Sao? Tao không được tới à"
Chí Hâm: "Bình thường hỏi tới thì mày toàn học"
Tân Hạo: "Lái xe đi"
Thiên Nhuận: "Nghe tin nay sinh nhật ai đó nên tao đi. Ai ngờ bị ai đó đuổi"
Chí Hâm: "Ai mà dám đuổi ngài Run"
..........
Tại quán bar Rose, phòng 6163, gần 10 người ngồi hát hò ầm ĩ với nhau, tất cả đều là hội nhóm chơi chung cùng lớp hồi cấp 2, sau này lên cấp 3 thì lại chung trường, chung câu lạc bộ. Tân Hạo ngồi im một góc nhìn mọi người chơi vui vẻ, có điều vai Tân Hạo đang gánh vác thêm một cái đầu bên cạnh mình.
Mãi lúc sau Tả Hàng chợt lên tiếng "Nào nào, nhân dịp hôm nay sinh nhật Chu Chân Núi, chúng ta chơi trò chơi đi"
Mọi người trong phòng ồn ào, nhốn nháo tranh nhau nói. Một người trong đám đó lên tiếng chính xác hơn là gào lên.
Trạch Vũ: "Im lặng coi! Chơi True or Dare đi, quay chai bia này"
Được mọi người tán thành, Chí Hâm và Tân Hạo cũng bị kéo vô chơi. Mấy lượt đầu mọi người đều chọn True.
"Mấy người cứ chọn True mất cả vui" Chí Hâm ngao ngán phát biểu.
"Thế mày chọn Dare đi rồi bọn này chọn" Tuấn Hào tặc lưỡi.
"Lượt sau trúng tao thì tao chọn Dare" Chí Hâm đắc ý.
Ai mà ngờ được lượt sau lại quay trúng Chí Hâm cơ chứ.
"Nào bắt đầu đi" Chí Hâm gật gật đầu.
"Lần đầu nhẹ nhàng, chọn một người uống giao bôi đi" Vũ Khôn cười giòn tan.
Chí Hâm: "Bây cũng biết là tao sẽ chọn ai mà"
Chí Hâm quay sang nhìn Tân Hạo, chỉ thấy Tân Hạo im lặng rót hai chén rượu rồi đặt vào tay Chí Hâm một chén. Hai người vòng tay uống giao bôi, bọn người kia thi nhau hú hét.
Ngay sau đó thì càng ngày càng nhiều những Dare thâm được đưa ra.
"Tao đi vệ sinh chút" Chí Hâm quay sang nói nhỏ với Tân Hạo rồi rời đi.
Ngay lượt sau đó liền quay trúng Tân Hạo.
"Tô ca, 2 vòng trước là True rồi" Giai Hâm kiêng dè nói
"Haizz, không ngờ Tô ca lại dính Dare đó" Vũ Hàm cười nhẹ.
..........
Đột nhiên bên ngoài phòng vọng vào tiếng cãi chửi nhau to, hình như là còn cả đánh nhau. Mọi người lần lượt đi ra ngoài xem.
Chí Hâm đang vật lộn với một tên khác ở ngoài hành lang, Tân Hạo vội đi lại kéo Chí Hâm đứng dậy.
"Dừng lại" Tân Hạo mặt nghiêm đến đáng sợ.
Chí Hâm mặt mày cau có, im lặng không nói gì.
Tân Hạo chuyển hướng mắt sang phía đối phương gằng giọng hỏi "Tại sao đánh nhau?"
Người kia tức giận quay mặt đi chỗ khác.
"Tôi không có kiên nhẫn" Tân Hạo gằng giọng.
Chí Hâm lúc này mới lên tiếng: "Nó định quay lén nhà vệ sinh nữ thì bị tao nhìn thấy liền lao ra đánh tao bắt tao phải im lặng"
Người kia hoảng sợ: "Mày đừng có nói láo"
Ngay sau đó người kia bị choáng rồi nằm bẹp dưới đất. Mọi người cũng chẳng lạ gì nữa. Ngay từ cấp hai làm quen, ai cũng biết Tân Hạo nổi tiếng là nhanh nhẹn, lại "nhẹ như tơ hồng". Lần này có người động tới bạn thân của Tân Hạo thì một cú đấm này thực sự đã quá nhẹ.
Tả Hàng đứng bên cạnh huých vai Thiên Nhuận.
Thiên Nhuận: "Về thôi Tô ca"
Tân Hạo: "Bọn tao về trước, mày ở lại mà chơi"
"Hai người định đi gì về" Chỉ Thừa tiến lại gần hỏi.
Tân Hạo không trả lời, chỉ kéo Chí Hâm ra khỏi quán bar. Dù gì từ quán bar về nhà cũng chưa tới 1km nên hai người chọn đi bộ (là vì không mang theo tiền đó).
"Tiểu Tô đừng giận nữa nha" Chí Hâm đi bên cạnh dè dặt nói.
"Mắt nào mày thấy tao giận?" Tân Hạo nhướn mày nhìn anh.
Chí Hâm: "Thế mày không giận à"
Tân Hạo lắc đầu rồi cười mỉm "Mày làm việc tốt, tao giận làm gì"
Chí Hâm: "Mà sao nay Mày may mắn thế, không trúng tẹo nào"
Tân Hạo: "Ai nói tao không trúng?"
Chí Hâm: "Có sao? Là lúc tao ra ngoài hả, vậy mày trúng cái nào?"
Tân Hạo: "True"
Chí Hâm: "Chán òm. Thế True gì cơ?"
Tân Hạo: "Hỏi tao có dám tỏ tình với người tao thích không"
Chí Hâm bớt ngờ quay sang nhìn Tân Hạo: "Mày có người mày thích sao? Là ai vậy?"
Tân Hạo đứng lại quay sang nhìn thẳng lên mắt Chí Hâm: "Tao thích mày"
Chí Hâm đứng đờ tại chỗ.
Tân Hạo bật cười đập đập vai Chí Hâm "Đùa thôi. Tao quên mất câu hỏi rồi"
Chí Hâm thở phào như trút được gánh nặng: "Làm hết hồn"
Tân Hạo: "Mày sợ tao thích mày đến thế à"
Chí Hâm lắc đầu: "Tao sợ mày sẽ đau lòng vì tao"
Tân Hạo: "Mau lên đi về thôi"
..........
Tân Hạo lấy hộp y tế, cẩn thận sát trùng vết thương ở khoé miệng cho Chí Hâm.
Chí Hâm: "Muộn rồi đi ngủ thôi"
Nói gì thì nói, hàng ngày ai cũng biết Tân Hạo mạnh mẽ như nào nhưng khi Tân Hạo yếu mềm lại chỉ có mình Chí Hâm biết.
Ôm Tân Hạo trong lòng, Chí Hâm thủ thỉ vài câu: "Ngủ ngon nhé Tiểu Tô"
Tân Hạo vui vẻ trở lại, ôm lấy eo Chí Hâm: "Ngủ ngon, Chu Chí Hâm"
******
P/s: Sao lại có cảm giác Tô Chu thế này:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top