Chương 1:
Tôi là Chu Chí Hâm. Cuộc đời tôi, nếu phải nói gắn bó với ai nhất, thì đó là em ấy. Em ấy không chỉ là người bạn thân nhất của tôi mà còn là thanh mai trúc mã – người lớn lên cùng tôi từ khi còn bé. Dẫu vậy, giữa chúng tôi vẫn luôn có khoảng cách vô hình: tôi sinh trước em ấy hai năm. Có lẽ vì thế mà mọi người luôn nhìn nhận tôi là người trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn, và cũng kỳ vọng nhiều hơn ở tôi.
Từ bé, cuộc sống của tôi luôn xoay quanh một người – em ấy. Em ấy nhỏ hơn tôi, đáng yêu hơn tôi, và dường như mọi người đều yêu mến em ấy hơn cả tôi. Dù tôi đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực hết mình để chứng minh bản thân, nhưng cuối cùng, em ấy vẫn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Ngày chúng tôi còn nhỏ, mọi người trong gia đình luôn dành sự cưng chiều đặc biệt cho em ấy. Dường như em ấy chỉ cần khóc một tiếng, cả nhà sẽ xúm lại dỗ dành. Còn tôi? Là anh lớn, tôi phải hiểu chuyện, phải nhường nhịn. Có lần, tôi bị ngã khi đang chạy đuổi theo em ấy, đầu gối trầy xước đến chảy máu, nhưng ba mẹ lại lo lắng hỏi xem em ấy có sợ hãi gì không. Khi đó, tôi đã hiểu, vị trí của mình không bao giờ có thể thay thế được em ấy trong lòng họ.
Lên lớp một, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Tôi cố gắng trở thành một người anh gương mẫu, học hành chăm chỉ, đạt điểm cao. Nhưng bạn bè trong lớp lại thích chơi với em ấy hơn. Em ấy hồn nhiên, dễ thương, và luôn biết cách khiến người khác vui vẻ. Tôi thì sao? Dù tôi có cố gắng hòa đồng thế nào, mọi người vẫn luôn chọn em ấy.
Cấp hai, tôi không cam tâm. Tôi lao đầu vào học tập, quyết tâm trở thành học bá. Tôi giành được những thành tích xuất sắc, được vinh danh trong trường. Tôi trở nên nổi bật với vẻ ngoài điển trai, gia đình khá giả, và khả năng học tập vượt trội. Nhưng ngay cả khi đó, giáo viên vẫn thích em ấy hơn. "Em trai em ngoan ngoãn lắm, dễ thương lắm, thật may mắn khi em có một đứa em như thế," cô giáo chủ nhiệm từng nói với tôi như vậy. Tôi chỉ cười, nhưng lòng lại nhói đau.
Cấp ba, tôi có mối tình đầu. Một cô gái xinh xắn, dịu dàng, là niềm ao ước của rất nhiều chàng trai trong trường. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại thầm thích em ấy. Tôi nhớ rõ ánh mắt của cô khi nhìn em ấy – ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ và yêu mến. "Em trai anh dễ thương quá!" Cô ấy nói với tôi, rồi cười.
Chúng tôi cùng nhau gia nhập một công ty đào tạo idol nổi tiếng. Tôi nghĩ, lần này, tôi nhất định sẽ vượt qua em ấy. Tôi có tài năng, có ngoại hình, và hơn hết, tôi luôn cố gắng gấp đôi người khác. Dù sau này tôi có lượng fan đông đảo hơn, nhưng trong mắt mọi người, em ấy vẫn luôn là ngôi sao sáng. Đồng nghiệp thích em ấy, các thành viên trong nhóm cũng thích em ấy. Đến cả fan của tôi, một số người cũng thích em ấy hơn.
Nhưng tôi lại không biết rằng, trong ánh mắt em ấy, tôi là cả thế giới.
Dần dần, tôi nhận ra rằng, tôi không chỉ ngưỡng mộ em ấy, mà còn thật sự thích em ấy. Tình cảm ấy ban đầu khiến tôi sợ hãi, nhưng em ấy lại khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên. "Anh là người em thân nhất, yêu nhất, thương nhất," em ấy từng nói vậy. Lời nói ấy, ánh mắt ấy, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Chúng tôi đã ở bên nhau từ bé. Em ấy là ánh sáng trong cuộc đời tôi, là người duy nhất tôi tin tưởng. Nhưng cũng chính em ấy, không ít lần khiến tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi.
Tôi nhớ những lần em ấy chọn bạn bè thay vì tôi. Có lần, em ấy đã hủy buổi hẹn giữa chúng tôi chỉ vì một người bạn bất chợt gọi. "Anh hiểu mà, đúng không? Bạn em cần em hơn," em ấy nói. Tôi cười, gật đầu, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim tôi thắt lại.
Rồi đến cả người yêu em ấy, cũng khiến tôi phải chịu tổn thương. Có lần, chúng tôi tình cờ đi ngang qua nhau trong sảnh công ty. Em ấy đi cùng người yêu, và khi nhìn thấy tôi, em ấy chỉ gật đầu qua loa rồi quay đi. Như thể tôi chỉ là một người xa lạ. Lần ấy, tôi đã uống rượu đến nửa đêm, tự hỏi mình có thực sự quan trọng trong cuộc đời em ấy hay không.
Tôi không trách em ấy. Em ấy luôn nghĩ rằng tôi mạnh mẽ, rằng tôi có thể chịu đựng tất cả. Có lẽ vì thế mà em ấy không hề nhận ra, từng lời nói, từng hành động vô tư của em ấy, đã khiến tôi đau đớn biết bao.
................
Chúng tôi trở thành một couple nổi tiếng trong công ty. Mọi người đều yêu mến chúng tôi, gọi chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo. Fan ship chúng tôi với nhau, và hầu hết đều để tôi làm "top," còn em ấy làm "bot." Ban đầu, tôi cũng thấy buồn cười. Em ấy vốn từng là "top" – một người mạnh mẽ, trưởng thành. Nhưng có lẽ vì vẻ ngoài đáng yêu và tính cách dễ gần, em ấy dần trở thành hình tượng "bot" trong mắt mọi người. Còn tôi, làm "top" chẳng phải rất ngầu sao?
Thế nhưng, công ty lại quyết định xé couple của chúng tôi. Đó là một cú sốc lớn với cả hai. Tôi đã từng tránh mặt em ấy, cố gắng tỏ ra lạnh nhạt để không gây thêm rắc rối. Nhưng em ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi, vẫn đối xử với tôi như ngày trước. Cuối cùng, tôi không thể giữ được khoảng cách đó nữa. Chúng tôi lại thân thiết như xưa.
Thế nhưng, mọi người vẫn trách tôi. Họ nói tôi không biết bảo vệ em ấy, không biết bảo vệ mối quan hệ này. Họ thương em ấy, xót xa cho em ấy, còn tôi thì sao? Dường như chẳng ai để ý đến cảm xúc của tôi cả.
"Em luôn thương anh mà, A Chí," em ấy từng ôm tôi từ phía sau, thì thầm.
"Vậy sao?" Tôi hỏi, lòng tràn ngập hạnh phúc.
"Đừng bao giờ bỏ anh nhé."
"Tất nhiên rồi!"
Ngày sinh nhật của em ấy năm em ấy tròn 19 tuổi, tôi nhận được tin nhắn mời tham dự buổi tiệc. Em ấy bảo rằng rất mong tôi đến, rằng bữa tiệc này không thể thiếu tôi. Nhưng tôi đã từ chối. Vì tôi mắc ung thư rồi.
Vào lúc 6 giờ chiều hôm ấy, tôi ngồi trong căn phòng tối, nhìn tấm thiệp mời vẫn đặt trên bàn. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi. Có lẽ, tôi đã quen sống trong sự cô độc, quen giấu đi mọi cảm xúc thật sự của mình. Tôi không ngờ rằng, đây sẽ là lần cuối cùng em ấy chờ đợi tôi.
Đêm đó, tôi mất vì căn bệnh ung thư. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt dần nhòa đi. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí tôi là nụ cười của em ấy.
---
Bây giờ, tôi không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em ấy – Tôi không biết em ấy phản ứng thế nào. Nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được ánh mắt hoảng loạn của em, sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt mà tôi từng yêu đến quên cả bản thân mình.
Em ấy ngồi bên mộ tôi, đôi mắt đỏ hoe. Em không khóc, chỉ lặng lẽ nói chuyện với tôi, như thể tôi vẫn còn ở đó, vẫn còn nghe thấy em.Bạn bè kể rằng em ấy đã khóc rất nhiều.
"Tại sao anh không nói với em? Tại sao anh lại bỏ đi như thế?" Em ấy lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy, như thể mong có ai đó trả lời. Nhưng không ai có thể giúp em ấy, cũng như không ai có thể giúp tôi khi còn sống.
Em ấy đến thăm mộ tôi lần đầu tiên vào một ngày mưa. Em ấy ngồi xuống, đặt một bó hoa trắng lên bia mộ, rồi khẽ nói: "Em đã sai rồi, phải không? Em đã quá vô tâm, đã không nhận ra rằng anh cũng cần được yêu thương."
Tôi muốn trả lời, muốn nói rằng tôi chưa từng trách em. Nhưng tôi chỉ có thể đứng từ xa, nhìn em, lặng lẽ.
"Anh ngốc lắm, Chu Chí Hâm. Anh không biết em yêu anh đến nhường nào. Em đã cố gắng nói với anh, nhưng anh lúc nào cũng né. Sao anh không nói cho em biết? Sao anh lại chọn cách rời đi một mình?" Em ấy bật khóc, đôi vai run rẩy trong cơn mưa tầm tã. "Em biết là em sai rồi. Nhưng anh đã không cho em cơ hội để sửa sai. Anh đã không cho em cơ hội để nói rằng em yêu anh."
Tim tôi thắt lại. Hóa ra, em ấy cũng yêu tôi. Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn. Tôi muốn trả lời, muốn giải thích, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc lặng lẽ nhìn em.
"Anh luôn bảo vệ em, luôn là người bên cạnh em, nhưng anh lại bỏ em lại một mình. Anh có biết em đau lòng đến thế nào không? Em đã chờ anh đến dự bữa tiệc đó. Đó là sinh nhật cuối cùng em muốn được ở bên anh."
Từng câu, từng chữ của em ấy như lưỡi dao đâm vào tim tôi.
Em ấy đặt một bó hoa trắng lên mộ tôi, rồi khẽ thì thầm: "Chu Chí Hâm, dù anh không còn nữa, em vẫn sẽ luôn yêu anh...3 năm em biết anh chỉ giận em 3 năm thôi...
Gió thổi qua, mang theo mùi hương của hoa cúc trắng. Tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận tình yêu mà em dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top