Chương 14
Bạn có bao giờ tự hỏi, Tô Tân Hạo tỉnh lại, vậy trước đó, linh hồn của cậu đã gặp qua chuyện gì?
Kỳ thực bản thân Tô Tân Hạo cũng không rõ
Chỉ là cảm giác tay chân mình ngày càng mờ đi, phạm vi hoạt động của linh hồn cũng ngày càng bị thu hẹp
Cho đến một ngày, Tô Tân Hạo mở mắt, xung quanh đều là một khoảng mờ mịt
Cậu ý thức có một đoàn người mặc áo trắng bước vào, sau đó bọn họ không ngừng chạm vào cậu, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ nghiêm trọng căng thẳng, khiến tâm tình cậu từ mù mịt tò mò cũng dần trở nên chán nản
Đến khi mở mắt ra lần thứ hai, Tô Tân Hạo rất lâu mới phát giác có người ở trước mình
Đây là, ai vậy?
Tô Tân Hạo trơ mắt nhìn người nọ độc thoại một mình, anh ta ban đầu chỉ ngồi một chỗ, hai mắt đỏ hoe nhìn về phía này, một lát sau liền leo lên chỗ của cậu luôn
Tô Tân Hạo kì thực suy nghĩ rất giản đơn, giống như một bé gà con mới nở, tò mò với sự vật chuyển động quanh mình
Vậy nên cậu cứ nhìn Chu Chí Hâm, nhìn xem anh đang làm gì
Cậu cũng muốn hỏi, anh là ai?
Nhưng cậu không làm được, chỉ mới mở mắt một chút đã làm toàn thân cậu cảm thấy mệt mỏi
Anh là ai vậy chứ?
Vì sao lại bày ra vẻ mặt đó?
Anh thật xa lạ với tôi
Vì sao anh lại khóc?
Tí tách
Vào thời khắc Tô Tân Hạo không kháng cự được cơn "buồn ngủ", một cảm giác lành lạnh chảy dọc bên má đánh thức cậu
Cậu thấy người nọ gục xuống người mình, không cho cậu thấy mặt nữa
Trong chốc lát, cậu cũng quên mất gương mặt người vừa rồi trông ra sao
Tô Tân Hạo lại nhắm mắt một lần nữa
Từ đó trở đi, mỗi lần Tô Tân Hạo mở mắt, gương mặt kia lại xuất hiện
Cậu lại ấn tượng anh ta, nhưng sau một giấc ngủ dài, cậu lại quên
Người nọ cũng giống như thật hiểu rõ cậu, thường xuyên cảm giác được anh ta gần sát lại, cầm tay cậu lên, tỉ mỉ viết vào lòng bàn tay vài chữ
Trong lúc đó, Tô Tân Hạo cũng nghe thấy người bên cạnh thủ thỉ vào tai
"Chào buổi sáng, Hạo Hạo. Anh tên là Chu Chí Hâm"
"Hạo Hạo ngủ ngon, anh là Chu Chí Hâm của em"
"Ngày mai tỉnh dậy..... Xin em đừng quên anh nữa nhé!"
Quên? Tôi sẽ lại quên đi anh sao?
Đúng rồi, sáng mai tôi sẽ tiếp tục tự hỏi anh là ai, vậy nên anh đừng cố gắng nữa
Tô Tân Hạo thực sự muốn nói vậy, cậu ngày nào cũng chỉ có thể ngồi một chỗ, đối với một người tham công tiếc việc như cậu, từ trong tiềm thức cậu thấy thà chết còn hơn
Nhưng người nọ dường như không cho phép điều đó xảy ra
Người nọ sẽ mỗi ngày nghiên cứu kỹ lưỡng thực đơn, uy cậu ăn hết một chén, uy cậy uống thuốc, sẽ thỉnh thoảng bế cậu đi ngắm nghía khu vườn ngoài kia, mỗi tối sẽ bóp chân bóp tay, mở đầu ngày mới của cậu là nụ cười của người nọ, trước khi tiến vào giấc ngủ cũng y như vậy
Nhưng có một đêm, Tô Tân Hạo tỉnh dậy, nhìn thấy người kia đang tự dùng răng cắn lấy tay mình
Nhận ra ánh mắt của cậu, người nọ hình như có hơi giật mình, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt
Tô Tân Hạo lại như cũ không nhớ người này tên là gì
Người nọ cũng hiểu rõ vẻ mặt mờ mịt tự vấn của cậu, trên gương mặt thoáng qua nét thất vọng, nhưng sau đó lại mỉm cười
"Xin lỗi em, anh làm em thức giấc sao?"
Người nọ cẩn thận nắm lấy bả vai cậu, ở trên đó vỗ vỗ
Anh ta nằm xuống một bên, mặt đối mặt với cậu
"Xin lỗi em, lại để em thấy gương mặt xấu xí này của anh"
"Anh, lại gặp ác mộng rồi, anh mơ thấy mình sẽ mất đi em"
Nói đến đây, trong tầm nhìn mờ mịt của Tô Tân Hạo, lại xuất hiện hình ảnh luôn làm cậu nhớ nhất
Người nọ khóc rồi
Người nọ rất kì lạ, vậy mà lại vừa khóc vừa cười
Tô Tân Hạo nghe không mấy rõ anh ta nói cái gì thật ngu ngốc, em còn ở đây, anh nghĩ nhiều rồi, anh là đồ ngốc
Tô Tân Hạo cụp mắt buồn ngủ, trái tim trống rỗng không có bất cứ xúc cảm gì
Cậu cũng đã từng vài lần thử lần tìm trong phần hồn của mình có chút rung động nào không, dù chỉ là nhẹ tựa như cánh bướm vỗ, cũng có thể là dấu hiệu của một sự sống còn âm ỉ
Nhưng giống như tầm nhìn xám xịt của cậu, trái tim của cậu cũng là một mảnh trống rỗng, đối với những hành động yêu thương của người kia sinh ra cảm tình giống như đổ nước vào một bát sứ bể
Vừa rung động lại liền lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top