Chương 9: Nhận Ra
Fic: " Chữ Tình Nơi Đất Khách".
Chap 9: " Nhận ra"
P/s:
Vui lòng không lấy hình ảnh và fic hay share đi bất cứ nơi nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cuối tuần mọi người đọc truyện vui vẻ
Xin cám ơn.
Chiều hôm đó, cũng như mọi ngày sau khi đi học về cô gái lại lao vào bếp với công việc nấu ăn chuẩn bị cho ngày mai. Trong lúc đang miệt mài nấu nướng thì bóng đèn trên tường bổng tắt. Cô vội ra nhà để xe để tắt cầu dao điện sao đó tìm trong góc một chiếc thang bằng sắt nhỏ để leo lên kiểm tra. Mặc dù mấy hôm trước cô đã thấy nó có vấn đề vì cứ chợp tắt rồi lại bình thường nhưng vì bận quá cho dù cô đã nhắc nhở anh trai nhưng anh vẫn quên mà không thay. Đến hôm nay cô phải tự xoay sở rồi.
Vì trần nhà khá cao mà chiều cao thì khiêm tốn nên khó khăn lắm tự thân cô gái nhỏ mới tháo cả hai chiếc bóng đèn tinh nghịch không chịu rời khỏi. Khi đã biết loại đèn gì, Cô nàng vội vã đi xe lửa đến của hàng trước khi trời tối để kịp mua về thay còn kịp nấu ăn mà học bài nữa. Tuy đã cố tranh thủ hết thời gian mình có, Kim Hạ vẫn mất hết hơn 1 tiếng đồng hồ để đi ra ngoài mua. Lúc về đến nhà thì trời cũng đã tối rồi. Một mình cô trong căn nhà tối đen như mực lại cố xoay sở với mấy chiếc bóng đèn thật là điều không dễ dàng với cô nhưng nếu cô không làm thì ai sẽ thay giúp cô đây, nghĩ đến đây bản thân lại tự cổ vũ mình mà tiếp tục.
Sau một lúc vật lộn với hai cái bóng đèn lì lợm, cuối cùng đại công cáo thành thì bỗng có tiếng người đi đến, trong đêm tối như thế này chỉ có chút ánh trăng từ ô cửa sổ chiếu vào nên Kim Hạ đành nương theo mà bước xuống nhưng do sơ ý nên bị hụt chân té ngã. Cứ ngỡ mình sẽ đáp đất một cú rõ đau nhưng cả người cô cảm giác mình đang đè lên cái gì dó khá mềm và ấm. Bàn tay cô đang để trên bờ ngực vạm vở đang nhấp nhô liên hồi. Cô cảm giác được hơi thở ai kia đang phả lên mái tóc, có chút gấp gáp vẻ như lo lắng chăng?
Không để bản thân chìm sâu vào những suy nghĩ mong lung, Kim Hạ ngước đầu nhìn lên hóa la là gương mặt đang nhăn nhó vì đau. Cô hốt hoảng vội đứng dậy, dùng tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại mà soi rọi thì bàn tay ai kia nắm lấy tay mình làm cô giật mình, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.
- Cô đang làm cái gì thế đừng sờ mó lung tung.
- Tôi... tôi đang tìm điện thoại mở đèn.
- Tôi chưa thấy ai tìm điện thoại mà sờ mó lung tung như cô cả, để đó cho tôi.
Trong giọng nói pha chút bực tức. Hắn ta đứng dậy mở đèn bin điện thoại mà đi về phía nhà xe mở cầu dao, cả căn nhà như bừng sáng làm Kim Hạ có chút chói mắt. Lúc này anh đi lại phía cô hỏi.
- Cô làm gì mà bắt thang?
- Bóng đèn bị hư nên tôi đi thay nhưng không may hụt chân té.
- Cô có biết là nguy hiểm lắm không, nếu không có tôi bây giờ cô đã nằm dưới đất hay bị thương rồi. - Giọng nói gay gắt pha chút lo lắng.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh.
Vừa nói cái đầu nhỏ lại gục suống đất, đôi chân trắng muốt cứ cựa vào nhau. Trong dáng vẻ này lại làm anh mũi lòng mà không muốn mắng cô thêm vài câu nữa.
- Lần sau những việc này cứ nhờ tôi hay Dương Nhạc là được.
Rồi anh đi lại chiếc thang đang đặt giữa nhà mà mang đi cất. Trước khi đi anh còn nhìn lên trần xem đèn có phát sang bình thường không rồi lặng lẽ quay đi bỏ lại cô phía sau đang chìm trong suy nghĩ riêng. Một lát sau anh quay lại căn bếp nhỏ nơi ai kia đang lay hoay xoay sở với mớ hỗn độn do mình gây ra. Vốn là người sạch sẽ nên khi thấy bãi chiến trường trước mặt anh ngao ngán mà lắc đầu rồi nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ. Bây giờ cũng đã hơn 8 h tối, bản thân anh còn quá nhiều việc cần làm nhưng việc quan trọng nhất là nấu ăn cho ngày mai. Anh bèn cất tiếng hỏi.
- Khi nào cô nấu xong?
- Tầm 30 phút nữa vì lo thay bóng đèn nên hơi lâu. Nếu anh không ngại có thể nấu chung dù sao cũng trễ rồi.
Trông có vẻ như đang dò xét. Theo như lời Dương Nhạc thì tính khí Lục Dịch vốn là người ưa ngăn nắp nên anh không thích nấu ăn cùng với ai bao giờ kể cả Dương Nhạc, anh luôn nấu trước hoặc nấu sau người bạn cùng nhà vì thế tất cả hiểu ý sẽ tránh nấu trùng giờ với anh. Bây giờ tình thế bắt buộc anh lại không có sự lựa chọn nên đành thở dài mà chấp nhận. Không quên buôn một câu làm Kim Hạ khó chịu.
- Tôi cho cô 5 phút để dọn dẹp bãi chiến trường.
- Ok, tôi sẽ dọn ngay anh đi cất đồ trước đi khi xuống mọi thứ sẽ ngăn nấp thôi mà. - Tuy miệng nói thế nhưng lòng cô vẫn mắm thầm.
- Đồ cục súc. - Tuy rất bé nhưng vẫn không qua được tai ai kia.
- Cô nói gì đó?
- À không cò gì, tôi nói sẽ dọn nhanh thôi anh đi trước đi.
Cô nàng nở nụ cười xua nịnh rồi lao vào dọn dẹp. Một lúc sau anh đi xuống bếp và nấu ăn cùng cô. Vì bình thường việc ăn uống chỉ có một mình nên anh và cô đều nấu những món ăn đơn giản và nhanh gọn. Khi ca hai nấu xong cũng là 9 h tối, cái bụng phản chủ lại reo lên từng hồi khó chịu. Kim Hạ ngại ngùng không biết nói gì thi Lục diêm vương lên tiếng.
- Vẫn chưa ăn sao?
- Từ lúc về đến giờ tôi lo nhiều việc nên không kịp ăn. Vậy còn anh?
- Vẫn chưa.
Như chớp được cơ hội có người ăn chung, cô mạnh dạng hỏi.
- Hay ăn chung đi, dù sao ăn một mình cũng rất buồn mà, sẵn tiện ăn chung cho vui.
- Ừ.
Con mèo con vui vẻ vội múc thức ăn bày ra bàn ăn. Gương mặt có chút e ngại nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui vì lâu rồi cô luôn phải dùng bữa một mình với bốn bức tường, dù sao hôm nay có người ăn cùng sẽ dễ nuốt hơn. Trong suốt bữa ăn, cái miệng nhỏ cứ liên tục liếng thoắt kể chuyện rồi hỏi ai kia đủ điều, làm anh ta có vẻ bực mà nhắc nhở.
- Ăn không nói, ngủ không nói, nghỉ nghơi cũng không nói tránh đau bao tử tập trung ăn đi.
Tuy bị nhắc nhở vài lần, Kim Hạ sẽ im lặng một lát rồi lại đâu vào đấy. Nên anh chỉ biết thở dài mà ăn cho nhanh rồi lượn. Những ngày hôm sau, vì do ảnh hưởng của việc học nên cả hai đều thường về nhà trễ vì thế họ phải thường xuyên nấu ăn chung với nhau cho kịp lúc. Mỗi ngày cứ như thế êm đềm trôi qua, trên gương mặt diêm vương lạnh giá không còn những cái chao mài khó chịu như ban đầu hay câu nói nhắc nhở cọc lóc. Mà thay vào đó là nụ cười nhết mép thi thoảng là đôi ba câu trả lời của anh. Cả hai dần dần nhận ra đối phương cũng có những cái hay của nhau. Bữa cơm không còn những ngày cố gắng nuốt trong lạnh lẽo. Tiếng cười tiếng nói thi thoảng vang lên như sưởi ấm căn bếp lạnh lẽo giữa mùa đông giá buốt.
Tuy với Kim Hạ đây mới là học kì đầu tiên nhưng áp lực học tập lại rất lớn, mỗi tối sau giờ thêm vất vả mà đồng lương chỉ vừa đủ trang trải cho tiền nhà và các chi phí khác, cô gái nhỏ luôn phải thức khuya có khi đến 2 hay 3 giờ sáng để học bài. Mặc dù kim Hạ đã có bằng ielts 6.5 trong tay nhưng khi tiếng anh của bạn chưa đủ thuần như người bản xứ thì việc nghe thầy cô giảng bài vẫn gặp khó khăn vì không hiểu hết họ đang nói gì. Chưa kể, các môn học ở đây sẽ đi sâu vào thực tế và thực hành cách học tập và làm việc hoàn toàn khác với cách giảng dạy trong nước nên áp lực ngày càng nặng nhất là gần thi giữa kì, các bài luận văn, report hay thuyết trình đua nhau kéo đến, có hôm cô phải thức trắng đêm chạy deadline là bình thường.
Những lúc ngủ gật tựa đầu lên thành kính đã thành thói quen từ bao giờ. Vì Kim Hạ chung nhóm với Lục Dịch nên cô và anh thường cùng nhau lên thư viện kiếm tài liệu để bàn bạc và xây dựng bài thuyết trình. Thời gian đầu, cô gái nhỏ luôn gặp khó khăn trong việc sàn lọc tư liệu vì khối lượng thông tin quá lớn nhưng thời gian quá ít làm sau mà có thể quản lí mà chọn lọc, cũng may nhờ sự hướng dẫn của anh nên cô dần hiểu và có những mẹo học tập rất hay. Lâu dần, cả hai dần ăn ý hơn trong công việc phân chia công việc nhóm, không còn những lần cải vã hay mâu thuẫn như chó với mèo nữa.
Những lúc gặp khó khăn trong việc tìm tài liệu, anh luôn sẵn lòng chỉ bảo cô, thậm chí ủng hộ tinh thần trong việc thuyết trình nhóm trước lớp. Nhờ có anh mà Kim Hạ dần dần nhận ra việc chọn anh chung nhóm học tập là quyết định sáng suốt. Tuy anh là kẻ khó ở lại khó tính đôi lúc lại thị uy, nhưng tất cả điều anh làm đều vì muốn tốt cho thành tích của tất cả thành viên. Các giáo sư luôn đặt biệt khen ngợi Lục Dịch trong việc học tập và lãnh đạo tập thể. Quả không uổng danh xưng học bá mà các bạn học dành cho.
Mùa đông của Sydney không giống với Bắc Kinh, những ngày vào đông của xứ sở chuột túi bắt dầu từ những cơn gió lạnh buốt và cơn mưa phùn bất chợt. Người ta cứ cho là Sydney sẽ đón nhứng đợt tuyết tắng dày cọm đến mức tắt các lối đi, trẻ con sẽ nô đùa với nhau làm người tuyết hay chơi trò ném tuyết. Nhưng thực tế, mùa đông ở đây không hề có tuyết trắng, nhưng nó vẫn mang lại cảm giác lạnh đến thấu xương, dù đã mặt những lớp ào dày cợm che khắp người. Mùa đông sẽ ấm hơn nếu bạn sống cùng gia đình, có một nơi để bạn tựa vào những khi mỏi mệt, còn đối với du học sinh, mùa đông chỉ càng thêm lạnh trong những căn phòng hiu hắc lúc nửa đêm.
Sau một học kì đầu tiên đầy mệt mỏi, Kim Hạ sẽ có một kì nghĩ đông ngắn tầm khoảng 3 tuần. Đây là thời gian lý tưởng để tìm công việc toàn thời gian cho các cô cậu học trò bù vào lúc đi học cũng là cách làm họ bận hơn mà quên đi ngày tháng. Vào mùa đông, nhà hàng nơi Kim Hạ làm việc khá đông khách và thiếu nhân viên cho nên cô gái nhỏ luôn phải làm tăng ca liên tục thậm chí có lúc phải làm 91 tiếng một tuần vì thiếu nhân viên trầm trọng.
Mỗi ngày về nhà đều vào lúc hơn 11 h đêm, cả người đều mềm nhũn đau nhứt vì làm việc quá sức. Biết là vất vả nhưng Kim Hạ vẫn cố cắn chặt răng không dám than trách một điều gì, nhất là những lần nói chuyện qua video với mẹ và bà, cô gái luôn kể những câu chuyện vui và tốt còn những điều bất công cứ chất chứa trong lòng không dám tâm sự với ai. Lâu dần nó nó khiến con tim ai kia dần chai sạn mà cố mạnh mẽ từng ngày. Lắm lúc khi nhìn lại bản thân mang quá nhiều tổn thương nhưng vẫn cố gượng cười mà cho qua chuyện.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mà cô có được sau hai tuần làm như điên không ngơi nghĩ nên cô muốn đi đâu đó thăm thú trung tâm thành phố, nơi được xem là trung tâm của những cuộc vui. Đúng lúc nay Thượng Quan Hi cũng được nghĩ nên hai chị em rủ nhau đi mua sắm một số đồ dùng cần thiết.
Trung tâm thương mại Wesfied Sydney.
Thượng Quan Hi dẫn Kim Hạ đi khắp các quầy hàng lớn nhỏ ở đây. Vì vào giữa năm nên hầu hết các thương hiệu đều mở chính sách giảm giá mạnh. Mất cả buổi sáng đi lanh quanh khắp các cửa hàng mỹ phẩm , giày dép cho đến giỏ xách mà cô em gái vẫn không chọn được món nào trong khi cô mua được rất nhiều nên cô khá tò mò mà hỏi. Đáp lại cô chỉ là nụ cười nhẹ nhàng của cô em gái. Mãi cho đến khi đi qua giang hàng của Radley, Kim Hạ mới thích thú đi vào nhìn ngắm. Quả thật thiết kế của nhứng chiếc ví và giỏ xách khá lạ mắt và đáng yêu làm ai kia nhìn ngắm không thôi. Hiểu ý cô em nên cả hai quyết định đi vào nhìn ngắm một lượt.
Cuối cùng, sau một lúc tính toán thiệt hơn, cô quyết định tự thưởng cho mình một chiếc ví của nhãn hiệu này. Tuy nó là một nhãn hiệu không mấy nổi tiếng của Luân Đôn nhưng chất liệu và thiết kế rất xinh và ưa nhìn. Kim Hạ chọn cho mình một chiếc ví màu xanh, điểm xuyến là chú chó con đang chạy dưới ánh cầu vòng đủ sắc trong khá bắt mắt. Cả hai chị em chia tay nhau vào lúc chiều tà sau một ngày vi vu khắp con phố lớn nhỏ của thành phố để trở về chuẩn bị cho cuộc sống bộn bề của ngày mới.
Tối đó, Kim Hạ trở về nhà trông rất vui, sau khi chuyển tất cả giấy tờ và thẻ sang cái vi mới chợt cô gái khựng lại rồi mở ngăn kép chổ bàn học lấy ra chiếc hộp quà nhỏ màu đỏ. Bên trong chiếc hộp là con hạc giấy bằng tiền năm nào, cô luôn giữ rất cẩn thận dù đã 12 năm trôi qua đi, những dấu tích của thời gian đã in hằn lên nó, màu tờ tiền có vẻ cũ. Tiền tệ của Trung Quốc đã thay đổi nhưng tình cảm ngày nào vẫn chưa mờ trong tâm trí ai kia. Kim Hạ miết nhẹ lên con hạc.
- Em tìm anh 12 năm rồi, bây giờ anh đang ở đâu vậy Tiểu Dịch?
Xuân, hạ, thu rồi đông bốn mùa lại dần trôi qua theo năm tháng nhưng với kẻ có tình thì dù qua bao lâu tình cảm vẫn vẹn nguyên khó mà thay đổi. Tuy công việc khá vất vả nhưng với tố chất siêng năng lẫn cần bù và thông minh, nên bà chủ May rất thích Kim Hạ, bà muốn giữ cô làm việc lâu dài nên muốn nâng chức cho cô lên làm quản lí nhà hàng mà cô đang làm. Còn quản lý Julia thì được chuyển sang nhà hàng khác quản lí. Vốn là người gen ăn tức ở, cô ta không thể nuốt hết cục tức này nên cố tình bài cách hại cô gái nhỏ.
Hôm đó, cô ta biết tình Kim Hạ rất háo ăn nên cô ta cố tình mua đu đủ về mời cô và mọi người ăn. Nhưng cô ta là con cáo già nên cố tình gọt trái đu đủ cũ cô ta đã mua mấy hôm trộn với đu đủ mới để vào chén đưa cho Helen mang cho cô ăn. Vì cả shop ai cũng ăn mà không biết đâu là quả cũ quả mới nên họ cứ vô tư ăn. Chiều hôm đó, cô gái nhỏ kết thúc ca làm sớm vì thấy trong người không khỏe. Vài tiếng trôi qua một mình trong nhà, cả người cô đều cảm thấy khó chịu, chóng mặc và mắc ối, cô ối liên tục đến mức cả gương mặc đều tái xanh.
Đúng lúc này, Lục Dịch kết thúc công việc về đến nhà cũng đã 7 h tối như mọi hôm. Cả căn nhà chìm vào im lặng không nghe mùi thức ăn hay tiếng nói của cô đâu nên anh nghĩ là cô hôm nay mệt nên không nấu ăn. Mãi đến lúc anh ra khỏi phòng chuẩn bị xuống lầu nấu ăn thì nghe tiếng Kim Hạ nôn ọe liên tục anh vội gõ cửa nhưng cô không trả lời. Vì quá lo nên hắn gõ cửa liên tục xem tình hình cô nàng ra sao thì cô mở cửa ra với mặt tái nhợt không còn chút máu, đôi chân bủng rủng không đi nổi nữa, suýt ngã ra đất nhưng anh đã kịp đỡ cô vào lòng. Anh hốt hoảng hỏi.
- Kim Hạ, cô bị sao vậy?
- Tôi bị đau bụng, lại mắc ối nữa, cả chóng mặt nữa, có lẽ ăn không tiêu. - Giọng nối cô thều thào khó khăn mở miệng.
- Bộ dạng này của cô mà ăn không tiêu sao? Cô đã ăn cái gì mà như thế này?
- Lúc chiều tôi có ăn một ít đu đủ chín ở shop. Ngoài ra không còn gì nữa.
Nghe cô gái nhỏ nói thế hắn chao mày suy nghĩ rồi nói tiếp.
- Cô bị như thế từ lúc nào?
- Lúc chiều đến giờ.
Gương mặt thanh tú càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Anhh vội dùi cô vào phòng hỏi cô gái về giấy tờ tùy thân, rồi vội vàng mang chiếc ví của cô rồi đưa cô đi cấp cứu gấp ở bệnh viện Bankstown.
Bệnh Viện Bankstown.
Sau khi đưa Kim Hạ vào phòng cấp cứu để kiểm tra, cô y tá đưa cho anh một mẫu đơn điền thông tin của bệnh nhân. Lục Dịch vội mở ví của Kim Hạ để một số giấy tờ cần thiết, thì đặt vào mắt anh là con hạc giấy năm xưa là do chính tay mẹ anh gấp cùng tấm hình lúc nhỏ của Tiểu Hạ năm xưa. Cả người anh như đóng băng trong giây phút ấy. Cô y tá phải gọi anh mấy lần thì mới hoàn hồn mà điền thông tin bệnh nhân vào cho y tá hoàn thiện hồ sơ và đóng tiền viện phí cho cô. Khi cô ta đi khỏi bỏ lại mình anh trên băng ghế cùng các bệnh nhân khác trong khu vực cấp cứu, trong đầu Lục Dịch hiện lên bao nhiêu kí ức cùng suy nghĩ hổn độn, trên tay vẫn luôn giữ chặt con hạc và tấm hình.
Lúc này y tá dìu Kim Hạ ra ngoài kèm theo một cây gậy bằng inox, bên trên có treo hai túi dịch. Trên tay cô bây giờ đang ghim ống truyền dịch, gương mặt có chút thần sắc hơn trước. Hắn vội cất con hạc vào túi rồi đi đến bên cạnh đỡ cô ngồi vào ghế. Anh cẩn thận hỏi tình hình sức khỏe của con mèo nhỏ trước mặt, cả khuôn mặt không giấu đi được sự lo lắng, cho đến khi cô y tá trấn an rằng cô chỉ bị ngộ độc nhẹ, nhưng vì đã ối hết nên không sau, chỉ cần truyền hết dịch có thể về. Vì quá mệt sau cơn vật vả, con mèo con mệt mỏi tựa đầu vào thành mong tìm chổ dựa. Ai kia vẫn nhẹ nhàng đưa tay đỡ đầu cô vào vai mình cho dễ chịu hơn. Có lẽ vì quá mệt, nên Kim Hạ cũng mệt mỏi mặc cho ai kia muốn làm gì làm mà nhắm nghiềm đôi mắt.
Bây giờ điều mà Kim Hạ ước là được truyền dịch thật nhanh về nhà mà nằm nghĩ. Cả người chẳng còn chút sức lực nữa rồi. Hai tiếng đồng hồ sau, Lục Dịch cẩn thận xem xét hai túi dịch đã chuyền vào hết rồi, anh nhẹ nhàng ra hiệu cho cô ý tá gần đó đến kiểm tra, đồng thời hắn không quên đánh thức ai kia dậy để kiểm tra lần cuối trước khi ra về. Sau cơn vật vả vì ối đến lả ngưởi, đôi chân của Kim Hạ mềm nhũn không còn lực nữa. Nên anh đành phải bế cô ra xe. Lúc về đến nhà, Dương Nhạc vội vàng mở của cho Lục Dịch bế cô em gái lên phòng nằm nghỉ.
Người anh trai nhìn cô em gái không chút thần sắc mà lòng đau xót. Anh chờ cho cậu bạn bế con bé vào phòng nghĩ ngơi rồi anh mới vội vả hỏi Lục Dịch về tình hình. Vì bị ngộ độc nhẹ nên không quá lo ngại nên anh cũng thở phào nhẹ nhõm hơn. Từ lúc nhận được tin nhắn của cậu bạn, cả người anh như ngồi trên đóng lửa, đến bây giờ mới an tâm đi nấu ít cháo cho cô em gái nhỏ. Còn Lục Dịch trỏ về phòng với bao suy nghĩ như tơ vò.
Sáng hôm sau, khi mặt trời mộc lên cao, những tia nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ nơi đầu giường phủ khắp căn phòng. Đôi mắt nặng nề cố mở vì bị chói, căn phòng quen thuộc trước mặt hiện lên, bây giờ cả người cô không còn lấy một chút sức lực nào để đứng dậy nhưng vì cái bụng đang đánh trống biểu tình nên ai kia cố dùng hết sức mà đứng dậy vệ sinh cá nhân. Lúc ra khỏi phòng cũng là 10 h sáng, thường vào giờ này cả Lục Dịch lẫn Dương Nhạc đều đi làm, cả căn nhà chìm vào im lặng trong sự buồn tẻ. Kim Hạ cố lê bước xuống lầu tìm cái gì đó để ăn thì cô có chút ngạc nhiên khi thấy ân nhân cứu mình tối qua vẫn chưa đi làm. Chẳng phải hôm nay là ngày anh ta sẽ đi làm sao. Cô mỉm cười chào anh.
- Hello, morning.
Vẫn là thái độ đó anh chỉ chào cô một cách lịch sự, mắt vẫn không rời chiếc điện thoại. Vì tò mò nên cô hỏi tiếp.
- Hôm nay anh không đi làm à?
- Có nhưng muộn. - Anh ngập ngừng đôi chút rồi hỏi tiếp.
- Cô thấy thế nào rồi?
- Tôi thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn anh vì tối qua đã cứu tôi.
- Ừ, không có gì.
Trong vẻ mặt như muốn hỏi thêm điều gì nhưng lại ngập ngừng rồi không nói gì thêm. Kim Hạ nhìn lên tủ có dán một tờ giấy note của Dương Nhạc để lại vì nồi cháo anh nấu cho cô lúc sáng. Tiểu Hạ đưa tay sờ lên nấp nồi vẫn còn ấm nên cô rất vui miệng thì thầm
- Vẫn là anh tốt với em nhất.
Miệng vừa nói tay vừa mút cháo vào bát. Trong lúc ăn, Kim Hạ khẽ đưa mắt nhìn người đối diện anh vẫn châm chú nhìn vào điện thoại từ lúc cô xuống bếp không rời. Chắc có lẻ đang đọc báo nên con mèo nhỏ không hỏi thêm gì nữa. Sau khi ăn xong thì đúng lúc Lục Dich đi làm, bỏ lại mình cô trong nhà. Nhưng lúc cô vào phòng trên bàn học đã để sẵn hộp thuốc với lời nhắn: "một viên sau khi ăn no". Bản thân cô khá ngạc nhiên vì lúc nãy trước khi ra khỏi phòng cô đâu hề thấy nó mà bây giờ nó lại nằm trên bàn học chổ dễ thấy. Càng nhìn kĩ nét chữ cô mới nhận ra đây là chữ của tên diêm vương mà. Liệu anh ta mua thuốc và mang vào phòng cô lúc cô đang ăn sáng sao? Tại sao anh ta không trực tiếp đưa cô? Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong lòng nhưng bản thân không biết nên hỏi như thế nào nên đành nuốt vào bụng mà cảm thán.
"Cảm ơn anh, Lục Dịch"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top