Chương 5: Bạn Gái Là Ai
Fic: " Chữ Tình Nơi Đất Khách"
Chap 5: " Bạn gái là ai???
P/s: Yêu cầu không share và mang fic đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Fic chỉ dành cho Dịch Quán. Cám ơn mọi người đọc truyện vui vẻ. Từ phần này trở đi Kim Hạ bắt đầu thâm nhập cuộc sống văn hóa phương Tây của du học sinh. Cho nên các bạn đọc có thể bị shock vấn đề đối nhân xử thế của phương Tây. Fic này cũng chủ yếu nói về cuộc sống du học sinh nên cũng sẽ đề cập đến các couple phụ đôi nét.
Có lẽ vì vô ý trong lúc vội vả chạy theo đồng tiền của Dương Nhạc, Kim Hạ vô tình va vào người một chàng thanh niên. Nhìn thoáng qua là một chàng trai Châu Á tầm hai mươi hai tuổi với mái tóc đen ngắn, gương mặt hài hòa với xương hàm tuyệt đẹp, sống mũi cao thẳng tấp cùng đôi mắt to, đôi đồng tử đen huyền chuẩn người gốc Á. Nhưng trong ánh mắt toát lên chút sát khí pha chút trầm mặc cùng băng lãnh làm cô có chút lo sợ mà lúng túng rối rít xin lỗi.
- Oh, I am so sorry! Are you ok? (Vô cùng xin lỗi, anh có ổn không?)
Nhưng đáp lại sự luống cuống của cô gái là một giọng nói khá trầm nhưng tỏ ra vẻ không vui cất lời.
- I am ok.
Dứt lời anh lấy tay chỉnh lại áo sơ mi xanh rồi chẳng buồn nhìn ai kia lấy một cái, vẻ mặt cau có bỏ đi để lại cô với cảm giác khó chịu trong lòng mà mắng.
- Người gì chảnh quá vậy? Ỷ có chút nhan sắc mà lên mặc với tiểu gia ư? Đồ đáng ghét.
Paul (Dương Nhạc) vội đẩy xe đi thật nhanh về phía Kim Hạ bảo.
- Em sao thế, có chuyện gì mà mặt không vui vậy? Mới qua Úc mà gặp sao chổi à?
Cô bực bội chu môi đưa đồng tiền trong tay về phía Dương Nhạc.
- Đúng là gặp phải nhưng không hy vọng gặp lại nhau.
Dương Nhạc mỉm cười buông lời trêu.
- Ai xấu số mới va phải e.
Nói rồi anh cùng Kim Hạ đi về phía cửa ra bãi đổ xe. Lúc này bỗng có chàng trai từ phía sau đi đến vỗ vai Dương Nhạc làm cậu giật mình quay lại, thì ra là người quen.
- Wow, Dương Nhạc, hôm nay cậu đến đây đón ai à? Hay là đón tôi?
Lúc này anh mới nhìn thấy cả xe hành lý và cô bé đứng bên cạnh, ánh mắt tinh nghịch tiếp tục dò hỏi.
- Chắc tôi không đủ phúc để cậu đón rồi, vì đón người đẹp mà.
Dương Nhạc vội gải thích.
- Đây là Kate, bạn của tôi ở Trung Quốc mới qua, sau này sẽ ở chung nhà với tôi và Brian.
Lam Thanh Huyền không buông tha.
- Tình cờ hay cố ý?
Dương Nhạc làu bàu.
- Cậu nói nhiều rồi đấy, sao cậu không ở chơi lâu hơn mà về sớm vậy? Ai đón cậu? Jessica à?
Không để Lão Lam có cơ hội mở miệng thì Lục Dịch đi từ phía sau đi đến .
- Là tôi, Jessica bận việc nên cậu ấy nhờ tôi.
Trong lúc nói ánh mắt hướng về cô gái bên cạnh đang đứng nép sau lưng Dương Nhạc. Trong ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vụt mất, lại trở về thái độ như không có gì.
Dương Nhạc tinh ý giới thiệu.
- Kate, đây là Brian và kia là Ethan, bọn anh là bạn thân của nhau học chung trường, sau này em sẽ chuyển nhà về sống chung với anh và Brian.
Nghe đến đây, Kim Hạ mở to mắt đầy kinh ngạc.
-Chung nhà với anh ta?
Paul tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi
-Em mới qua mà biết nhau à ?
Luc Dịch chán nản trả lời
-Lúc nãy, cô ấy có đụng trúng tôi thôi
Nghe đến đây có vẻ như tiểu Lam và Dương Nhạc hiểu ý nên ra chủ ý giới thiệu làm quen.
Tiểu Lam ( Ethan ) cất lời
-Kate, em học trường gì vậy ? Em đi chuyến bay nào?
Kim Hạ vui vẻ ánh mắt như cười nhìn chàng trai trước mặt vui vẻ đáp
-Dạ trường Đại học Sydney, em đi chuyến bay SC725 .
Ethan càng kinh ngạc mà rối rít đáp
-Thế là chung trường với bọn anh rồi, thân càng thêm thân, mà chuyến bay của em lại đi chung với anh , đúng là có duyên nhỉ. Vừa nói ánh mắt của tiểu Lam lại nháy mắt về phía Paul như có vẻ đây là sự trùng hợp tình cờ hay vô ý.
Cô gái nhỏ vui vẻ đưa tay tỏ ý muốn bắt tay làm quen với mọi người. Hiểu ý nên Ethan vươn tay ra bắt tay với cô bé nhưng đến lượt ai kia lại lơ đi làm Kim Hạ bị quê mà có chút không vui. (đúng là khó ở mà, đồ đáng ghét , sau này bị nghiệp quật cho chết ).
Thấy thái độ của bạn không mấy tốt tiểu Lam vội vã đánh trống lãng sang chuyện khác mà nói nhỏ để an ủi em gái không quên cái nháy mắt tinh nghịch
- Thôi, không sao, em mặc kệ cậu ấy đi, cậu ấy mắc bệnh khó ở ấy mà. - Dương Nhạc cũng bồi thêm vài câu.
- À thôi, bọn tôi đi trước nha, tôi còn phải đưa em ấy về nhà trọ nữa, tôi có hẹn với cô chủ lúc mười hai giờ rồi, tạm biệt các cậu gặp lại sau. - Dứt lời Kim Hạ vội chào cả hai quay đi theo Dương Nhạc.
Chờ lúc Dương Nhạc cùng Kim Hạ đi thật xa, Lam Thanh Huyền lại giỡ giọng trách.
- Lục Dịch, lần đầu gặp nhau cậu nên tỏ ra thân thiện chút chứ, tôi thấy em ấy đáng yêu mà, còn khá xinh nữa cơ.
Lục Dịch không thèm nhìn Lam Thanh Huyền nói.
- Tùy cậu thôi, tôi thấy bình thường.
- Tôi thấy cậu có vấn đề đấy, khó ở như cậu biết khi nào có người yêu, bao năm bên đây không có một bóng hồng nào bên cạnh.
- Đó là chuyện của tôi không cần cậu quản, cậu lo cho cậu đi.
- Tôi chỉ khuyên cậu thế thôi, mà tôi thấy lão Dương rất chu đáo với cô bé này, có khi nào?
Không chờ ai kia nói hết câu Lục Dịch chán nản bỏ đi.
- Cậu nhanh lên không tự về.
- Ấy ấy chờ tôi.
Lúc này, Kim Hạ vội theo sau Dương Nhạc ra khỏi cửa sân bay, khi cánh cửa vừa mở ra những cơn gió nóng như sa mạc thổi vào cả hai, làm cô gái nhăn mặt khó chịu cảm thán.
- Sao nóng thế nhỉ, thật là khủng khiếp.
Vì từ trước dến nay cô chưa bao giờ trải qua cái nóng nào như thế. Bình thường trời nóng mấy cũng sẽ có vài cơn gió làm mát mà sao bây giờ gió lại nóng như vậy. Thêm vào đó, bên Trung Quốc là mùa đông bên đây lại là hè, nóng như thiêu như đốt thật khó chịu. Dương nhạc thấy thế vội bảo Kim Hạ.
- Hôm nay nhiệt độ là 45 độ C nên em nhanh lên bây giờ là 40 độ rồi vào xe một lát tránh nóng vậy, nếu ở lâu em sẽ bị shock nhiệt mất.
Cố hết sức đi thật nhanh nhưng cái nóng như thiêu cùng nhũng con gió mạnh làm làn da của Kim Hạ trở nên nóng ran như ai mang đi hơ dưới lửa. Chật vật lắm mới vào xe. Xe của Dương Nhạc là chiếc Toyota sản xuất năm 2011 màu xám loại bốn chổ. Tuy đã là dòng sản xuất lâu nhưng còn rất mới. Sau khi giúp Kim Hạ cất hành lý lên xe cả hai ngồi vào xe thắt dây an toàn rồi lái đến nơi cô chủ nhà của Kim Hạ. Chiếc xe lao thật nhanh trên con lộ cao tốc M5 về hướng khu Cabramatta.
Phòng trọ Cambra matta.
Sau gần một tiếng lái xe thì cả hai đều đến căn nhà trọ nhỏ được xây theo kiểu Granny Flat màu trắng. Trước khi đến mười lăm phút anh đã gọi và báo với chủ nhà là mình sẽ tới. Khi họ đến nơi, Trudy đã có ở nhà mà vui vẻ dẫn cả hai vào tham quan. Ngay từ lần gặp đầu, Dương Nhạc như mất hồn khi nhìn thấy gương mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp của Trudy (Quan Hi). Tuy là cô một cô gái Châu Á nhưng cô vẫn mang phong cách ăn mặc và cách cư xử khá Tây nên có thể đoán Trudy đã sống bên đây nhiều năm. Cô vui vẻ trong việc trao đổi hợp đồng thuê phòng trong một tháng này, dường như cô cũng là du học sinh nên khá tinh ý chỉ dạy và hứa sẽ giúp đỡ Kim Hạ khi cần.
Cả hai tỏ vẻ hài lòng với các quy định và giá cả ở đây. Với giá thuê 150$/tuần thì khá rẻ vì nó cách trạm xe lửa mười phút phút đi bộ và cách chợ không xa. Thêm vào đó căn hộ khá ổn và mới, sạch sẽ yên tĩnh, điều này làm cô rất vui. Sau khi thu xếp hành lý và vật dụng, Dương Nhạc lái xe chở cô em gái men theo con đường đi bộ ra trạm xe lửa sẵn tiện chỉ đường cho cô biết cách đến trạm xe lửa.
Khi đến đường John, vì quá đông không tìm được chổ đậu xe vì đây là con đường buôn bán sầm uất nhất ở đây nên xe tải cùng ôtô đậu kín hai bên đường theo những ô trắng được kẻ cho việc đậu xe. Ấy thế cả hai anh em đành tìm chổ đậu ở bãi đỗ xe trong chợ, sau một lúc thì cũng tìm được chổ đậu xe, Dương Nhạc dẫn Kim Hạ men theo cầu thang bộ xuống tầng. Trên đường đi họ sẽ đi qua khu chợ nơi các cửa hành rau thịt to tướng kế bên nhau, hàng hóa được đặt lên kệ với các bảng giá rõ ràng, một số loại rau sẽ bán theo kg nhưng số khác vẫn bán theo bó hoặc trái. Nhưng chúng đều tính bằng tiền đô nên Kim Hạ than thở.
- Hàng hóa đắt quá, sao dám mua?
- Tiền đô mà em, tuy có nhiều món ở Trung Quốc rất rẻ nhưng qua đây mắc hơn rất nhiều, phần vì chênh lệch tỷ giá phần vì ở đây không trồng được phải nhập khẩu, nên chi phí bỏ ra cao sẽ đắt.
Cô nghe vậy tỏ vẻ đã hiểu hơn mà gật đầu. Nhưng nhìn một lát lại vội cảm thán.
- Sao mọi người đi chợ mà lại diện cả cây hàng hiệu lên người như thế, nào là mang giày Lascote, giỏ LV, Channel rồi chạy siêu xe, có cần khoa trương vậy không? Nếu ở sân bay thì không sao vì ở đó khá sang trọng nơi giao thoa văn hóa nhưng ở đây là chợ đâu phải nơi đi chơi. Mùi thịt cá tanh, thêm rau cải, lỡ làm hỏng đồ đạc thì sao? Đúng là bại gia.
Dương Nhạc chỉ biết cười xoa đầu Kim Hạ mà nói.
- Tại em chưa quen đó thôi, bên đây ai cũng có khả năng mua đồ hiệu cả, vì khi em đi làm với mức lương trung bình cũng đủ cho em mua một đôi giày của Nikes hay Adidas hoặc Lascote rồi. Còn về việc em ăn diện hay mang bao nhiêu đồ hiệu không ai quan tâm cả đâu, đó là sở thích của em không ai để tâm đến.
Nghe vậy bây giờ cô đã hiểu hơn về cuộc sống bên đây. Nếu như trước kia ở Trung Quốc, mỗi khi đi chơi cùng Mẫn Mẫn nếu cậu ấy lại ăn diện mang chiếc ba lô hay giỏ hiệu của Dior thôi mọi người đã trố mắt nhìn thèm thuồng thì ở đây mọi người vẫn dững dưng không quan tâm. Đúng là rất lạ. Nhưng vừa nghĩ đến cô bạn thân, lòng Kim Hạ có chút chùn vì nhớ nhà chăng? Mới xa nhà có hai mươi bốn giờ thôi mà. Cô vội sốc lại tinh thần đi theo Dương Nhạc qua các dãy hàng đến nhà hàng. Vừa qua khu chợ ồn ào là đến con đường John nơi các quán trà sữa san sát kế bến nhau, mùi hương lan tỏa từ khắp nơi xộc vào mũi làm bụng cô reo lên. Dương Nhạc lại trêu.
- Đói rồi à? Em muốn ăn món gì? Tàu, Tây, Nhật, Việt hay Hàn?
Nghe đến đây cô thoáng giật mình.
- Khu này nhiều nhà hàng thế à anh? Em có xem trên mạng đây là khu người Việt lớn nhất Sydney mà, em nghĩ chủ yếu là món Việt sao nhiều món thế?
- Đúng, nhưng cũng có nhiều người Hoa chọn sống ở đây vì tiện lợi phần vì những người chủ ở đây đều biết tiếng Hoa.
Kim Hạ chỉ biết gật đầu như hiểu ra điều gì. Nhưng chưa kịp cất lời Dương Nhạc lại nói.
- Hay đi ăn món Tây nha, coi như chào mừng em đến với xứ chuột túi. Thịt bò Úc ngon lắm đấy, qua Úc mà không ăn phí lắm.
Ai kia nghe có món ngon vui vẻ cười vâng lời. Dương Nhạc dẫn Kim Hạ vào một nhà hàng J's kitchen chuyên về món Steak. Anh cẩn thận dặn dò người thu ngân về order của mình. Không quên mang theo hai ly nước ngọt sprike. Anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
- Em thấy ở đây thế nào?
- Em thấy cách bày trí khá đơn giản nhưng nó không hẳn là phong cách Tây Âu mà pha chút Á Đông.
- Đúng vậy, vì nó nằm ở khu này nên cần trang trí phù hợp với văn hóa người Châu Á.
Một lát sau, khi chiếc máy hẹn giờ trong tay Dương Nhạc mà lúc nãy thu ngân đưa cho anh rung lên anh vội đi lại quầy lấy thức ăn và mang ra hai đĩa steak to tướng. Khi nhìn vào Kim Hạ trố mắt nhìn.
- Sao to thế, to hơn cả mặt em nữa cơ.
- Khẩu phần ăn bên đây là vậy đấy, cái gì cũng to, nhưng anh biết sức ăn của em mà. Có lẽ sẽ không hết nhưng lâu dần sẽ quen.
Quả như Dương Nhạc nói, dù bản thân Kim Hạ có thể ăn rất nhiều nhưng cô không thể giải quyết hết chúng, nên đành đầu hàng mà bỏ đi phần khoai tây chiên cùng ít sals trên đĩa, về phía anh thì cũng bỏ đi khoai tây chiên. Sau khi ăn xong, cô vì ngại nên vội đứng dậy trả tiền nhưng bị anh ngăn vì lúc order anh đã trả tiền rồi. Cô tỏ vẻ phụng phịu.
- Sao anh không để em trả cho, anh giúp em quá nhiều rồi, đáng lý em nên trả cho anh mới đúng.
- Không sao, em nên để dành tiền cho việc khác quan trọng hơn, khi nào ổn và tìm được việc làm thêm mời anh ăn không muộn.
Nghe thế cô đành gật gù mà tự hứa số tiền đầu tiên cô có được từ việc làm thêm sẽ mời anh ăn một bữa đàng hoàng. Bỗng điện thoại Dương Nhạc reo lên, anh ra hiệu cho Kim Hạ là anh ra ngoài nghe điện thoại. Một lát sau anh quay lại với vẻ mặt không mấy vui.
- Anh sao thế có việc gì à?
- À, boss gọi anh bảo anh ngày mai phải đi làm không được nghĩ vì đang thiếu người, nhưng anh định ngày mai đưa em lên truòng làm thủ tụ nhập học vì cả tuần sau anh đều bận không có thời gian. Nghe anh nói cô vui vẻ an ủi.
- Không sao, em tự đi được mà, anh đừng quá lo, hay hôm khác đi.
Dương Nhạc hiểu Kim Hạ nói thế cho anh an tâm, nhưng anh biết làm gì mà cô biết đường đi chứ. Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo.
- Anh có ý này, bây gời anh dẫn em đi mua một ít dụng cụ cần thiết sau đó bỏ lên xe, rồi anh dẫn em lên trường luôn.
Cô gái nhỏ tỏ vẻ e ngại vì làm phiền anh mà ngập ngừng, anh dịu dàng xoa đầu cô bảo.
- Không sao, anh ổn mà, cuộc sống bên đây là vậy, dần dần em sẽ quen không có gì phải áy náy cả.
Đúng vậy cuộc sống nơi đất khách luôn thúc giục chúng ta tận dụng từng giây từng phút để cố gắng nổ lực hết mình, chúng ta không được lơ là vì trễ nải một tý là hỏng việc. Ai ai cũng bị cuốn vào cuồn quay công việc mà quên đi bản thân lúc nào không hay biết, chỉ có thể phấn đấu từng ngày không ngơi nghỉ mới có được thành công.
Từ trước đến nay Kim Hạ không hiểu hết bây giờ đã có những trải nghiệm thật rồi. Đúng như lời một cựu học sinh mà cô từng gặp trước khi đi trong buổi giao lưu về câu chuyện du học "hãy nhớ rằng nếu dân bản xứ có thể nỗ lực một phần thì bản thân du học sinh phải gấp mười lần". Bây giờ ngẫm lại từng câu từng chữ rất thấm thía đến tận tâm can.
Vốn dĩ cuộc sống nơi quốc gia mình không dễ dàng vì khi học ra trường nhiều người bị thất nghiệp nên họ qua đây với mong ước tìm cho mình chổ đứng nơi đây nhưng đó còn vất vả trăm bề.
Dương Nhạc dẫn cô đến một cửa hàng đa năng mua một ít đồ gia dụng, sau đó bỏ đồ lên xe cất và cả hai tiếp tục cuộc hành trình dưới cái nóng 44 độ C. Vì cứ ra nóng vào lạnh mà Kim Hạ có chút mệt, gương mặt có vẻ không ổn nên Dương Nhạc nói để tranh thủ hôm khác đi nhưng cô không muốn làm phiền anh nên chỉ biết cố chịu. Mất cả gần hai tiếng đồng hồ, đi đi lại lại, anh dẫn cô ghé vào một cửa hiệu điện thoại của Vodaphone, chọn một số mà Kim Hạ thích rồi kích hoạt.
Người bán tỏ vẻ rất nhiệt tình tư vấn vì biết cô gái nhỏ này là du học sinh, đưa ra nhiều gói cước phù hợp nhưng cô không có thẻ sinh viên nên đành thôi và hẹn khi khách hàng tìm năng có thể trở lại anh ta sẽ giúp đăng kí gói cước tiện ích. Mãi một lúc chật vật dưới cái nóng khủng khiếp, việc cuối cùng là giúp Kim Hạ đi xe lửa và làm quen đây là điều quan trọng nhất. Anh dẫn cô vào cửa hàng tạp hóa kế bên trạm xe lửa và mua cho cô một cái thẻ Opal màu đen bên trên có một vòng tròn đủ màu và dòng series.
Anh chỉ cách dùng và nạp tiền vào thẻ sau đó hướng dẫn cách đi và chọn tuyến. Vốn là người chu đáo, anh không quên chỉ cho cô cách dùng app check xe lửa và giờ di trên điện thoại như thế sẽ tiện lợi và chính xác. Những dòng xe điện chay bon bon trên đường ray như đang đua nhau tiếp nối dòng người xô bồ vô định. Bản thân họ không biết sau khi đến điểm cuối nó sẽ đi về đâu và mình cũng vậy. Giữa khoảng sân trống có những dãy ghế bằng sắt được sơn màu xám cho hành khách ngồi chờ, vì số ghế có hạn nên họ sẽ dành chổ ưu tiên cho người tàn tật hoặc người mang thai hay người già.
Bỗng từ xa có một cậu bé rất đáng yêu, hình như là con lai, mái tóc vàng chuẩn Âu cùng làn da trắng nổi bật, đôi đồng tử màu đen cùng gương mặt đậm chất Châu Á. Cậu ngồi vui vẻ ăn chiếc bánh nhỏ trên tay, những chú chim bồ câu ung dung đi loanh quanh tìm mẫu bánh vụn vãi trên đất. Trông không có chút sợ sệt mà thản nhiên nhìn ngó mọi người. Có lẽ vì thấy lũ chim đói mà cậu bé lại xé bánh ra mẫu nhỏ bỏ dưới đất cho chúng ăn. Được đà lũ chim ương ngạnh bay lên cướp bánh làm cậu khóc òa vì sợ. Tiếng khóc làm Kim Hạ và Dương Nhạc thoáng ngạc nhiên toang đi lại thì mẹ cậu bé chạy đến vỗ về.
- Lũ chim này ở đây là đạo tặt trên không đấy, nếu em cho chúng ăn thì chúng sẽ nghĩ em cho chúng ăn hết mà cướp thức ăn, nên cẩn thận.
Kim Hạ bĩu môi.
- Nếu bây giờ mà ở nhà thì hẳn chúng đã là món bồ câu quay trong tay bác Dương rồi, nhắc đến em lại thèm.
Nhưng vừa dứt lời, khi ánh mắt cô khẽ chạm vào mắt anh, nó ánh lên chút buồn mang mác, dường như bản thân Kim Hạ nhớ ra mình đã nói sai cái gì làm lòng anh chùn lại, đã mấy năm không về quê thăm ba vì bận học và làm. Cũng ba năm rồi anh chưa về Trung Quốc cơ mà. Giọng người mẹ hiền hòa an ủi con trai làm cả hai thoáng im lặng chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Từng cử chỉ ánh mắt ôn nhu tình cảm của mẹ dành cho con thơ làm Dương Nhạc thêm phần buồn tuổi vì mẹ anh qua đời từ lúc anh mới sinh, ba anh một mình vất vả nuôi anh khôn lớn. Một người đàn ông đảm nhiệm hai vai trò cùng lúc vừa làm cha vừa làm mẹ thật không dễ dàng.
Về phần cô gái, như chìm vào mảng kí ức tuổi thơ mơ hồ, về những tháng ngày vui vẻ mỗi lần ham chơi té ngã mà òa khóc mẹ lại bên cạnh lau nước mắt, thổi vào vết thương sưng đỏ cho con đỡ đau, miệng không ngừng nói lời vỗ về, ôm con vào lòng xoa dịu.
- Ngoan, con đừng khóc, mẹ thương.
Trong cái nắng nóng làm con người ta choáng váng lại vô tình mang hai kẻ xa quê về với ký ức ban đầu gợi cảm giác nhớ quê , nhớ người thân da diết. Nhớ mùi thơm của lúa vàng vào mùa thu hoạch, hương xoài chín thơm ngát cả góc sân và cả nồi sủi cảo nghi ngúc khói mỗi đêm giao thừa. Ôi sao mà nhớ quá. Rồi tàu điện cũng đến, tiếng còi bỗng vang lên đánh thức cả hai tâm hồn nặng trĩu tâm sự về với thực tại. Quá khứ đã mãi là kỉ niệm đẹp, nơi bước chân vào mùa hoa đào năm ấy, nơi êm ấm có vòng tay che chở sau bao thăng trầm vấp ngã. Giờ đây tất cả điều biến mất, họ không còn là trẻ con nữa, phải học cách chấp nhận mà trưởng thành tự bước trên đôi chân của mình.
Những cánh cửa mở ra phả vô không khí mát lạnh làm con người trở nên dễ chịu hẳn, Kim Hạ chọn cho mình một băng ghế dài ba chổ ngồi thay vì hai chổ như bên đối diện ở dưới lầu ngấm cảnh vật quanh đường ray xe lửa. Đôi mắt có chút cay mà vội nhắm nghiềm che đi nỗi lòng mệt mỏi dựa vào thành kính giả vờ ngủ. Bản thân Dương Nhạc hiểu rất rõ tính khí của Kim Hạ nên anh không nói thêm điều gì để cô ngủ thêm một tý, cả ngày cô đã rất vất vả và cố gắng.
Nhưng đoàn xe liên tục đổi ray nên vô ý làm đầu bị lắc lư. Trên gương mặt thanh tú có chút nhăn nhó vì khó chịu. Anh dịu dàng đỡ đầu cô em gái này vào vai mình cho dễ ngủ hơn, ít ra trên vai anh vẫn êm hơn nơi tấm kính lạnh lẽo. Đúng lúc này Jessia vừa lên tàu điện, cô toang bước xuống khoan dưới thì thấy hình ảnh Dương Nhạc đang nhẹ nhàng đỡ đầu cho cô gái lạ mặt bên cạnh vào vai mình, hai mắt nhắm nghiềm mệt mỏi. Từ ngày quen biết với nhóm của Ethan cô chưa thấy anh quan tâm ai như vậy, lòng có chút nghi ngờ vội chụp hình gủi cho bạn trai.
"Honey, Paul có bạn gái rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top