Chương 3: Biến Cố Lục Gia
Fic: " Chữ Tình Nơi Đất Khách"
Chap 3: " Biến Cố Lục Gia"
P/s: không mang hình ảnh và fic đi nơi khác không share fic
Tay bà run rẩy cầm điện thoại mà bắt máy, giọng lấp bấp trả lời: - Alo, tôi... nghe đây... anh Dương.
Nghe giọng bà có vẻ hốt hoảng khiến đầu dây bên kia càng thêm lo lắng hỏi: - Chị sao thế? Sao giọng chị lạ
thế? Chị có sao không? – Nghe đến đây bà khóc nấc thành dòng.
- Tiểu Hạ gặp tai nạn vào bệnh viện rồi anh ạ, đều là lỗi tại tôi, nếu tôi không dẫn con bé theo thì nó không đi lạc. Nếu tôi nắm tay con bé thì con bé sẽ không gặp tai nạn, tất cả đều do tôi làm mẹ không tốt, tất cả đều tại tôi.
Bác Dương khi nghe lời bà khóc lóc ở đầu dây bên kia mà vội vã trấn an: - Ai nói linh tinh gì thế? Chị bình tĩnh nghe tôi nói đã, Tiểu Hạ không sao hết nó ở đây với tôi này. Chúng tôi đang ở đồn cảnh sát, nó vẫn ổn chị qua đây đón cháu về đi.
Viên An nghe tin con gái vẫn an toàn mà bà vui lắm, vội quay đầu chạy thật nhanh về hướng đồn cảnh sát mà đón con gái. Vừa đến nơi, con bé nhìn thấy mẹ rưng rưng nước mắt, quên cả đau mà chạy đến ôm mẹ nó miệng luôn kêu:
- Mẹ ơi, mẹ đây rồi, con sợ lắm, con tưởng không gặp được mẹ nữa.
Giây phút này bà như vỡ òa mà ôm con thật chặt chỉ sợ sẽ mất con thêm lần nữa. Bà bị dọa cho sợ rồi, quá đổi đáng sợ mà ôm con càng chặt khiến con bé than đau. Miệng không ngừng thì thầm:
- Mẹ xin lỗi con rất nhiều do mẹ không tốt.
Nghe con la đau bà vội buông con ra nhìn con một lượt. Bà nhìn khắp người đứa con bé bổng của mình toàn vết thương đã được băng bó, bộ đồ mà con bé mặc lại là bộ đồ mới, lòng bà dấy lên rất nhiều câu hỏi tại sao. Khi nhìn vào mắt mẹ đang ngấn lệ con bé không kiềm được mà rơi nước mắt.
- Mẹ ơi! Con xin lỗi vì không nghe lời từ nay Tiểu Hạ sẽ ngoan không tự ý đi lung tung khi không có mẹ nữa, con hứa sau này con sẽ ngoan.
Bà ôn nhu mà xoa lên vết thương của con: - Còn đau lắm không con, con thấy trong người còn đau ở đâu không để mẹ kiểm tra xem. – Con bé vì quá vui khi gặp được mẹ mà lắc đầu liên tục tỏ vẻ không sao: - Con được dì Lâm đưa đến trạm y tế rồi ạ, mẹ đừng lo.
Bà nghi ngờ hỏi con: - Dì Lâm là ai?
Con bé vô tư miệng nở nụ cười nói với mẹ: - Là ân nhân cứu mạng của con đó mẹ, nếu không có anh Tiểu Dịch và dì Lâm chắc con đã bị tai nạn không gặp được mẹ rồi.
Càng nói con bé khóc càng nhiều, bà ôm con vào lòng mà vỗ nhẹ trên lưng an ủi con cho nó đỡ sợ mà nín khóc. Sau khi thấy con đã ổn hơn bà quay sang Bác Dương để hỏi về sự tình và lý do con mình bị tai nạn được ân nhân cứu giúp lúc ngàn cân treo sợi tóc. Bác ấy tường tận kể cho bà nghe về sự việc rồi còn nói với bà là họ có hứa sẽ về nhà bà dùng cơm, và đưa số điện thoại mà hai mẹ con để lại để bà dễ bề liên lạc. Bà cảm ơn rối rít Bác Dương và cùng con gái chào tạm biệt bác rồi về nhà cho con bé nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay nó đã rất hoảng sợ rồi .
Vì đường khá xa nên hai mẹ con bắt xe buýt về nhà cho tiện phần vì nóng phần vì sợ con bé mệt, nó đã trải qua một ngày vô cùng đáng sợ rồi, cả bà cũng vậy. Trong lúc suy nghĩ miên man chuyện hôm nay bỗng Tiểu Hạ cất lời kéo bà về thực tại:
- Mẹ ơi, Dì Lâm là nguòi rất tốt ạ, dì ấy giúp con trả tiền băng bó và thuốc, không những thế mà còn mua cho con bộ đồ mới vì bộ đồ mẹ may cho con đã bị rách một mảng rất to không vá được. Cả anh Tiểu Dịch nữa, anh ấy rất tốt, vì cứu con mà bị thương khắp người thế mà anh ấy vẫn rất lo lắng cho con, còn cho con kẹo để dỗ dành con lúc con khóc đòi mẹ vì đau nữa. Họ thật sự rất tốt mẹ ạ, sau này con hất định tìm cách báo đáp họ.
- Tiểu Hạ rất ngoan, con có lòng trả ơn là rất tốt, nhưng trước tiên chẳng phải chúng ta nên mời họ về nhà ăn cơm sao. Tuy nhà ta nghèo tiền bạc nhưng đạo đức thì không thể nghèo con biết không? Nợ ân một giọt phải trả ơn một dòng. Con bé vui vẻ cười tít mắt nhìn mẹ.
- Dạ, con nhớ rồi mẹ.
Nhà ngoại của Tiểu Dịch.
Một tuần trôi qua, cả nhà tiểu Dịch đang cùng nhau ăn bữa sáng rất vui vẻ. Bỗng điện thoại của Lục Đình reo lên nhưng ông biết người đó là ai gọi cho nên không vội bắt máy. Vợ ông quay sang nhẹ nhàng hỏi nhưng ông chỉ viện cớ cho qua vì cho là không có việc quan trọng nên ông sẽ gọi sau bữa cơm. Thấy thế bà không hỏi thêm điều gì.
Về phần ông, sao khi dùng bữa sáng xong, ông ra sau vườn để tìm số tìm để gọi lại cho người đó nhưng vẻ mặt đầy lo lắng, ông có dự cảm không hay vì điều gì đó. Đầu dây bên kia vội bắt máy. Là giọng môt người phụ nữ vô cùng ngọt ngào như rót mật vào tai nhưng rất quen thuộc làm ông ngây người.
- Alo Lục Đình, em Tố Quyên đây, anh còn nhớ em không?
Ông chỉ nhàn nhạt đáp: - Ra là em à! Làm sao em có số của tôi, em tìm tôi có việc gì?
Đầu dây bên kia thất vọng trả lời: - Em về nước được bốn ngày rồi em muốn gặp anh để bàn về chuyện hôm trước, khi nào anh rảnh chúng ta gặp nhau được không?
Đầu dây bên này cất giọng tỏ vẻ không vui mà đáp: - Chẳng phải lần trước tôi và em đã nói rõ hết rồi sao? Tôi nghĩ chúng ta không cần phải gặp nhau đâu. Em cứ sống cuộc đời em lựa chọn đi, đừng làm phiền đến vợ con tôi. – Nói rồi ông cúp máy ngang không để ai kia kịp trả lời.
Hai mươi năm trước, ông và Tố Quyên đã có khoảng thời gian yêu nhau say đấm mặn nồng. Họ cùng nhau thề non hẹn biển rất nhiều chuyện, cùng nhau mơ về một ngôi nhà chung với những đứa trẻ. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười với đôi tình nhân nhưng một ngày nọ cô chủ động chia tay ông dù ông đã cố níu kéo cô hết lời mà cô không cho ông một lý do rõ ràng. Mãi sau này, sau khi kết hôn với Lâm Lạc ông mới biết lý do vì sao cô chia tay ông là vì cô chê gia thế và bối cảnh của ông nghèo hèn không xứng. Cô vì tiền mà cưới một người lớn hơn mình nhiều tuổi để có cuộc sống sa hoa.
Nhưng gần đây, người chồng của cô làm ăn lụn bại, một mình cô tha phương nơi đất khách chật vật nên cô có ý định trở về. Hay tin chàng trai nghèo khó năm nào bây giờ đã là trưởng phòng tài chính công ty Nghiêm gia, tương lai anh sẽ được đề bạt vào vị trí giám đốc quyền cao chức trọng nên cô muốn nối lại tình xưa dù biết ông đã có một gia đình dầm ấm cùng với đứa con trai. Cô tìm mọi cách liên lạc rủ rê ông để hòng phá hoại hạnh phúc của gia đình ông phần vì để mắt tới danh vọng tiền tài mà ông một tay gầy dựng. Nhưng ông thì không muốn có thêm bất cứ dính dáng gì với cô phần vì ảnh hưởng công việc và gia đình nên cố tình tránh né.
Nhà Kim Hạ.
Chiều hôm đó cũng như mọi ngày, Viên An đi bán về thấy Tiểu Hạ ngồi đợi trước sân. Con bé đang loay hoay dưới gốc táo đợi mẹ, miệng thì chúm chím gặm quả táo cho đỡ đói. Thấy con bé từ xa, bà vui vẻ mỉm cười lắc đầu. Con bé vừa cắn hết nửa quả táo thì đã nghe tiếng mẹ nó đẩy xe đậu hủ về mà vui mừng, đôi mắt sáng chạy thật nhanh về phía mẹ mà hô to:
- Mẹ ơi mẹ về rồi, hôm nay chợ có đông không mẹ, mẹ có mệt không?
Nhìn cái đầu lắc lư, đôi môi nhỏ chúm chím đáng yêu của cô bé bà chỉ biết phì cười mà lắc đầu. Cứ như thế mỗi ngày bán hàng về dù vất vả bao nhiêu nhưng cứ thấy con bé ngồi dưới gốc táo đón mình, thi thoảng trên tay lại cầm cái bánh hay cái gì đó ăn nhâm nhi chờ mẹ thì bà thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt từ sau vụ thất lạc bà càng trân quý từng phút giây khi con gái bên cạnh. Đối với bà đây là cả kho báu mà ông trời ban cho bà, bà nhất định không để vụt mất thêm lần nào nữa. Bà đưa tay vuốt vài sợi tóc trên mái đầu con thơ mà thì thầm:
- Mẹ không mệt, chỉ cần thấy con là mẹ không mệt nữa!
Tiểu Hạ nghe mẹ nói thế như mở cờ trong bụng vương đôi mắt ngây thơ về phía mẹ: - Vậy con là thuốc tiên phải không mẹ? Chỉ cần thấy con là mẹ không mệt, sau này con sẽ đón mẹ thường xuyên hơn.
Viên an vui vẻ gật đầu tỏ vẻ hài lòng: - Nào, con đói rồi phải không? Nhìn mặt con là mẹ biêt ngay mà, để mẹ sắp xếp rồi nấu cơm cho con và bà ăn nhé. Hôm nay mẹ sẽ nấu món con thích nhất, sườn xào chua ngọt với giò heo hầm măng.
Nghe đến đây mặt con bé cười toe toét nũng nịu: - Vẫn là mẹ hiểu con nhất.
Nụ cười trên môi chưa được bao lâu thì lại tắt, vẻ mặt trở nên trầm tư.Thấy lạ bà liền bước tới hỏi con mình: - Tiểu Hạ con sao vậy, có gì không vui sao?
Con bé ngẩng đầu nhìn mẹ nói: - Mẹ ơi chúng ta hứa có mời cơm nhà anh Tiểu Dịch á, lâu rồi con không gặp anh ấy, có chút nhớ.
Bà phì cười xoa đầu con an ủi: - Mẹ nhớ chứ, nhưng đang bận nên cuối tuần này mẹ sẽ hái một ít táo mang sang nhà dì ấy cảm ơn nhân tiện mời họ sang nhà mình dùng cơm luôn.
Tiểu Hạ vẻ mặt mừng rỡ, nó đứng dậy vỗ tay mừng như mở hội vì sắp gặp được anh Tiểu Dịch của nó. Viên An thấy con vui vẻ mà cười tít mắt bà trêu:
- Vui đến vậy sao, mới gặp anh Tiểu Dịch lần đầu mà con quý mến anh ấy vậy à.
- Tất nhiên rồi mẹ, anh ấy là ân nhân cứu mạng con mà. – Vừa dứt câu nó ôm choàng lấy eo mẹ mà nũng nịu trông rất đáng yêu.
Bà cất giọng hỏi: - Bà ngoại đâu rồi Tiểu Hạ?
- Dạ bà đang lặt rau ở bên trong ấy. – Nói xong hai mẹ con cùng nhau vào nhà chuẩn bị nấu cơm tối.
Vì sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên mẹ dắt Tiểu Hạ đi sang thăm và cám ơn nhà bà Lâm ở đầu thôn. Khi đến trước cổng Lâm Hà thấy cô bé đang cầm tay một người phụ nữ, bà đoán đây là mẹ cô bé nên đi ra chào hỏi. Con bé lễ phép khoanh tay cùng mẹ chào bà lão trước mặt. Lâm Hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý đáp lại lời chào nhưng ánh mắt có vẻ tò mò hỏi:
- Chào cô không biết cô đến đây tìm ai?
Viên An kính cẩn giới thiệu: - Dạ thưa bác con là Viên An, còn đây là con gái của con Tiểu Hạ. Mấy hôm trước nhờ có con gái và cháu trai của bác nên con của con mới thoát nạn nên hôm nay bọn con đến đây để cảm ơn chị nhà và cháu ạ!
Bà khẽ gật đầu nghĩ ngợi một lúc rồi ánh mắt sáng lên như nhớ ra điều gì: - À, thì ra đây là cháu bé mà Lâm Lạc kể ta nghe, không sao chuyện nhỏ đừng quá để tâm.
Bà tiếp tục quay sang nhìn Tiểu Hạ, ánh mắt hiền hòa nhìn cô bé trước mặt đang khép nép sau lưng, tay vẫn bám vào áo mẹ.
- Cháu là Tiểu Hạ đúng không? Vết thương của cháu lành chưa? Lại đây cho bà nhìn cháu một tí, ta già rồi không nhìn rõ.
Con bé e dè hướng ánh mắt nhìn mẹ nó nhằm tìm kiếm sự cho phép, đến khi mẹ nó gật đầu nó mới đi lại gần bà lão tóc trắng bạc phơ trước mặt. Bà đưa tay sờ lên đầu và tóc rồi sau đó đến đôi má ửng hồng vì nắng mà tấm tắc khen:
- Quả thật rất khả ái, thảo nào Lâm Lạc và Tiểu Dịch hay kể cho ta nghe về con. Vết thương của con còn đau không? Đưa cho bà xem.
Con bé chậm rãi nâng bàn tay đang băng bó bằng miếng băng gạc màu trắng lên trước mặt bà mà lắc đầu: - Dạ, không đau nữa ạ.
Bà cười hiền hòa nhìn con bé, chậm rãi nói: - Không đau là tốt, thôi hai mẹ con mau vào nhà đi ngoài này nắng nóng lắm.
Viên An mang giỏ táo hướng về phía bà: - Nhà con có ít táo tự trồng, con mang qua biếu cả nhà ăn lấy thảo ạ.
Bà lão nhận lấy giỏ táo miệng cười hiền hòa: - Ta cảm ơn con nhiều lắm, nhưng lần sau đến chơi là vui rồi không cần tốn kém.
Khi bước vào cửa, đặt vào mắt là căn nhà đã cũ bằng đá, nhìn sơ qua căn nhà này được xây vào năm 1970. Tuy không quá to nhưng khá rộng rãi và thoáng mát, các vật dụng trong nhà đều khá cũ nhưng trông còn rất tốt. Trên tường có vài bức tranh thời Đường và hai câu liễn được treo trong phòng khách. Trông tổng thể cả căn nhà không có gì là đặc biệt, khá đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng. Tiểu Hạ đang loay hoay nhìn ngắm căn nhà thì tình cờ Lâm Lạc từ bếp đi lên trên tay cầm một giỏ khoai lang còn sống. Tiểu Hạ lém lĩnh chạy lại chổ Lâm Lạc ngoan ngoãn chào bà lễ phép làm bà rất vui.
- Vết thương của con sao rồi, hôm nay con đã thấy ổn chưa? Còn đau nhiều không? – Lâm Lạc hỏi con bé.
Tiểu Hạ ngây thơ cười tít mắt đáp lời: - Dạ con hết đau rồi ạ, mẹ con nói chắc vài hôm lành. Dì ơi anh Tiểu Dịch đã đỡ đau hơn chưa ạ?
Bà nở nụ cười ôn nhu nhìn con bé: - Thằng bé khá hơn rồi con đừng lo, nó đang ở phía sau nhà chơi quay dế, hay con ra chơi với nó đi.
Dứt lời bà chỉ đường cho con bé ra phía sau vườn tìm anh Tiểu Dịch. Đi ra được một đoạn theo phía hành lang dài là tới chổ Lục Dịch đang ngồi xổm trước cái lon bằng nhôm khá to, đôi tay nhỏ bé đang se se sợi tóc thả vào lon, miệng cứ liên tục:
- Nào đá đi đá đi, cố lên.
Hôm nay cậu mặc một cái quần short màu xám tro kèm theo áo thun màu trắng, ánh nắng của buổi sáng rọi lên gương mặt thanh tú càng tôn lên nét mỹ nam vạn người mê này. Từ đằng xa khi thấy bóng anh Dịch nó không chạy thật nhanh lại mà đi một cách chậm chạp từng bước, rón rén đến gần sợ ai kia phát hiện. Nó đi đến gần ra phía sau lưng cậu bé, dùng đôi tay nhỏ mềm mại che đôi mắt cậu bé. Nhưng đối phương không hề bối rối hay bất ngờ mà cứ bình thản chờ đợi ai kia cất lời. Con bé thấy lạ tại sao anh Tiểu Dịch không phản ứng mà im lặng nên cất lời trước:
- Đố anh em là ai? Đoán sai là cún đó.
Cậu bé nhếch mép cười đắt ý nói: - Là Tiểu Hạ đúng không?
Bị đoán trúng con bé ngạc nhiên nhìn ngươi trước mặt mà bỏ tay ra hỏi: - Sao anh biết là em? Rõ ràng em đã cố ý đi thật khẽ để anh không phát hiện ra mà?
Cậu bé hướng ánh mắt ôn nhu nhìn con bé giọng trêu ghẹo: - Em đoán xem.
Cô gái nhỏ chao mày suy nghĩ một lúc không hiểu lý do lắc đầu. Thì ra từ lúc con bé đi từ phía sau, cậu đã nghe tiếng con bé đạp lên khúc củi ở sân nên cậu nhìn qua bóng chiếu lên nền sân phát hiện ra con bé, vì cậu chỉ mới về quê chơi làm gì có bạn mà là nữ nữa chứ, chỉ có mình Tiểu Hạ thôi. Nhưng không buông tha con bé cậu tiếp tục trêu:
- Anh có con mắt phía sau lưng đấy nên anh đã thấy em.
Con bé kinh ngạc mắt mở tròn xoe miệng há hốc mà tin râm rấp cảm thán: - Sao anh lại có thế? Em không có anh chỉ em với.
Vừa nói đôi bàn tay nhỏ nhắn mắm lấy tay Tiểu Dịch vẻ mặt nũng nịu, giương đôi mắt to tròn như con mèo làm nũng với chủ nó khi thấy chủ đi xa về. Cậu bé vui vẻ nhìn gương mặt đáng yêu đem hết thảy những ôn nhu chiều chuộng mà xoa đầu bé con khẽ nói:
- Bí mật, sau này em lớn lên anh sẽ nói cho em nghe, bây giờ không phải lúc.
Nghe anh nói thế gương mặt bây giờ đã xìu xuống, chu môi như giận giỗi không chịu. Cậu đành đánh qua chuyện khác.
- Tay em sao rồi đỡ đau chưa?
Câu nói như xóa đi sự giận giỗi của con bé, nó vui vẻ mỉm cười nhìn anh Tiểu Dịch mà vui vẻ trả lời: - Dạ không anh ơi. Mà anh thấy sao rồi, vết thương của anh ổn chứ?
Tiểu Dịch cười vui vẻ dịu dàng đáp: - Không sao không còn đau nữa, mà em làm sao qua nhà anh, em đi với ai?
- Em đi với mẹ ạ, mẹ em có mang một ít táo sang cho anh ăn đấy ạ, táo rất ngọt em nghĩ anh sẽ thích. – Con bé vừa nói vừa cười trông rất hồn nhiên.
Dưới ánh nắng áp lên đôi gò má trắng hồng làm cho Tiểu Dịch càng thêm ngẩn ngơ không muốn rời mắt. Bọn trẻ cứ thế cùng nhau chơi dế, thi thoảng lại có tiếng nô đùa hô hào cổ vũ vang cả góc sau nhà. Tiếng chim hót vang trên những cành cây gần đó hòa vào tiếng trẻ con nô đùa tạo nên một bức tranh thôn quê thêm phần sinh động, thêm phần sinh khí cho cảnh nhà nhỏ đã lâu không còn nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ, mà thay vào đó sự im lặng lạnh lẽo của những mảnh đời cô độc già nua theo năm tháng chốn thôn quê xa xôi. Tất cả đều không biết tương lai sẽ rẽ đường đi về đâu nhưng mỗi người trong số họ đã và đang trân trọng từng giây phút vui vẻ của kiếp người ngắn ngũi.
Dù sao này, khi họ đến chân trời cao xa bao nhiêu thì đây vẫn là đoạn kí ức đơn sơ nhất nhưng thấm đẫm chân tình. Tình cảm trao đi là chân tình không hề ngụ ý hay đánh bóng cao sang như nhưng lời nói có cánh vừa thơm vừa ngọt trong cái xã hội đầy rẫy lừa lọc toan tính. Mãi chơi một lúc, Tiểu Hạ đã ngửi thấy mùi đồ ăn bốc lên từ phía phòng ăn, bây giờ có lẽ đã trưa rồi nên bụng con bé reo lên vài tiếng làm người đối diện phì cười trêu trọc:
- Con mèo nhỏ như em đã đói rồi sao?
Con bé e ngại cuối đầu gật gù đồng ý, cậu bé vui vẻ nắm tay con bé đi phía trước mà nói: - Đi thôi, nhịn đói không tốt cho bao tử.
Con bé vẫn ngoan ngoãn không nói gì mặc cho ai kia kéo đi qua đoạn hành lang dến phòng ăn, nơi thức ăn đã dọn sẵn bên bàn gỗ to đặt giữa phòng. Khi thấy hai đứa trẻ đi đến Lâm Lạc bảo Tiểu Dịch dẫn con bé đi rửa tay rồi vào ăn cơm chung cùng gia đình. Khi quay trở lại cả bàn ăn đã ngập toàn món ngon như đậu sốt tứ xuyên, canh cá và cả món thịt heo xào chua ngọt. Nhìn thôi cũng thấy thèm làm bụng con bé thêm cồn cào chỉ muốn được lên bàn ăn cho thỏa thích. Đôi mắt sáng lên vẽ thèm thuồng nhưng vẫn còn e ngại vì nhà lạ, mọi người ai nhìn thấy cũng chỉ thầm cười trong bụng. Tiểu Hạ vốn được mẹ dạy bảo tận tình nên lễ phép mời mọi người ăn chờ cho mọi người dùng đũa mới dám ăn.
Năm người trong nhà đang cười nói vui vẻ bên bàn ăn thì Lục Đình đi từ ngoài bước vào. Ông cất lời: - Con chào mẹ mới về.
Lâm Hà gật đầu đồng ý ra hiện bảo ông ăn cùng, ông chỉ biết vâng lời đi rửa tay rồi bước lại bàn ăn. Lúc đi vào ông đã thấy nhà có khách, có một người phụ nữ và bé gái tầm sáu tuổi đang ngồi ăn họ khẽ chào ông. Trên bàn ăn, ông thấy con trai mình có vẻ lưu tâm tới con bé bên cạnh, tay luôn gấp đồ ăn cho nó. Từ trước đến giờ ông chưa thấy nó quan tâm ai bao giờ ngoài gia đình mà cất giọng hỏi:
- Lâm Lạc, đây là bạn mà tiểu Dịch mới quen à?
Nghe có người hỏi con bé khẽ giật mình mà đưa mắt nhìn ba của Tiểu Dịch. Lâm Lạc dịu dàng trả lời: - Đây là cô bé mà em đã nhắc anh hôm trước rồi đó.
Ông chỉ nhìn con bé một lượt khẽ gật đầu mà thầm khen, trông rất đáng yêu hèn gì mà Tiểu Dịch nhà ông lại rất để ý cho con bé này. Suốt bữa ăn ai cũng vui vẻ cười nói chỉ có ông là ít nói mà ngắm nhìn cảnh gia đình vui vẻ bên mâm cơm quen thuộc. Dù bàn ăn không phải món sơn hào hải vị, căn nhà cũ đơn sơ nhưng ông cảm thấy thật ấm lòng và hạnh phúc với nhũng gì mình đang có. Đối với ông nhìn thấy gia đình mình như thế này là quá mãn nguyện rồi ông không cầu mong thêm những cái gì quá xa xôi nữa. Làm người nên biết trân trọng và hài lòng với những gì mà mình đang có vì nếu lỡ mai này mất đi sẽ rất tiếc nuối.
Sau khi ăn xong, Viên An cùng Lâm Lạc đi dọn dẹp chén bác. Phần Lâm Hà thì dẫn bọn trẻ đi thăm quan ngôi nhà. Đi đến phòng khách lúc này con bé mới chú ý đến cái tủ kính có để những khung hình gia đình trắng đen, có cả hình một cậu bé tầm bốn tuổi rất giống anh Dịch đang đứng bên chậu hoa trước cửa dịp tết, trông cậu rất oai phong soái khí. Lục Dịch đến bên con bé ho vài tiếng để kéo sự chú ý của con bé mà trêu:
- Sao thế, em nhìn hình anh lúc nhỏ mà ngẩn người thế à?
Tiểu Hạ ngại ngùng quay đi chổ khác. Bỗng ngang tàm mắt con bé có một hủ thủy tinh toàn hạc giấy trông rất xinh bèn hỏi: - Anh Tiểu Dịch cái này là do ai xếp vậy trong rất đẹp?
Tiểu Dịch trả lời: - Là mẹ anh đó, bình thường mẹ anh lúc rảnh sẽ hay xếp hạc, em có thích không hay anh nhờ mẹ dạy cho em.
Cô bé vui vẻ reo lên đồng ý, ánh mắt pha chút trông đợi nhìn người đối diện trông có vẻ rất háo hức. Sau khi dọn dẹp xong, Viên An cùng Lâm Hà đi về phía phòng khách. Bỗng điện thoại của Viên An reo lên. Thì ra là Bác Dương nhờ bà có việc cần phải đi gấp, mà vừa hay nhà bác Dương gần nhà Lâm Hà nên bà đành ái ngại gửi con bé cho Lâm Lạc vì sợ cho con bé đi theo sẽ chán mà đi lung tung lại lạc. Lâm Lạc vui vẻ nhận lời vì lâu rồi kể từ ngày về đây Tiểu Dịch cũng chưa có bạn nên để hai đứa trẻ ở đây chơi với nhau cho vui.
Một lúc sau, Tiểu Dịch nói với mẹ về việc Tiểu Hạ muốn học xếp hạc giấy nên bà vào phòng mang ra cả một giỏ giấy màu đủ loại ra để ở bàn tròn nơi phòng khách mà gọi hai đứa trẻ xếp hạc. Vì tư chất thông minh nên Tiểu Hạ học rất nhanh nhưng vẫn không xếp khéo và đẹp như Lâm Lạc mà khẽ xụ mặt. Lâm Lạc xoa đầu con bé khen con bé:
- Lần đầu con làm như thế là rất tốt rồi, dì thấy đẹp mà.
Nghe vậy con bé vui lên đôi chút, một thoáng sau hạc đã đầy cả một hủ, Lâm Lạc đi vào phòng lấy ra 1 lọ thủy tinh to mang ra để bỏ hạc vào lọ. Bỗng bà lấy một tờ tiền một tệ ra xếp hạc rồi bỏ vào hộp, làm cả 2 đứa trẻ rất ngạc nhiên tại sao lại xếp hạc bằng tiền mà giấy xếp còn rất nhiều, chỉ có một con hạc xếp bằng tiền phần con mắt lại có vẽ ngôi sao. Gấp xong bà lại bỏ nó vào hộp rồi đậy lại cẩn thận nhẹ nhàng đẩy về phía Tiểu Hạ làm con bé rất ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Bà cất lời:
- Đây là quà bác tặng con, con có thích không?
Con bé dù rất thích nhưng vẫn e ngại vì con hạc giấy bằng tiền kia làm ngập ngừng nhìn con hạc bằng tiền nói: - Dạ con rất thích nhưng dì đã tặng quà cho con rồi mà, con không dám nhận nữa đâu ạ.
Bà nhìn con bé với ánh mắt ôn nhu như hiểu ý mà nói: - Không sao, đây là quà mà ta làm, Tiểu Dịch tặng con làm kỉ niệm, đánh dấu đoạn duyên phận này vậy, còn con hạc giấy bằng tiền kia là tiền may mắn ta muốn cho con, chỉ có một tệ thôi không nhiều. Ta tặng con món quà này với hy vọng con sau này sẽ giữ được tâm sáng như bây giờ. Lục Dịch kế bên cũng tiếp lời:
- Đây là quà mà anh và mẹ anh vì quý em nên tặng đó, bình thường mẹ anh không tặng quà cho người lạ đâu, em mau nhận đi.
Tiểu Hạ nghe nói như thế chỉ biết gật đầu mà ôm hủ hạc vào lòng cảm ơn hai mẹ con. Tầm khoảng mười lăm phút sau, Viên An trở về đón con gái thấy trên tay con đang ôm khư khư hủ hạc bà liền hỏi, hóa ra là do mẹ con Tiểu Dịch tặng nên bà không hỏi thêm. Vì đã quá trưa nên hai mẹ con Tiểu Hạ xin phép ra về, nhưng trước khi đi mẹ Tiểu Hạ không quên ngõ lời mời mẹ con Tiểu Dịch sang nhà mình dùng cơm. Mẹ Tiểu Dich cũng rất vui và hứa sẽ ghé thăm. Cả nhà Lâm Lạc tiễn mẹ con Tiểu Hạ ra ngoài cổng, nhưng con bé vẫn không quên quay lại vẫy tay với mọi người trong sự luyến tiếc.
Vừa về đến nhà Tiểu Hạ ôm cái lọ thủy tinh mà chạy vào phòng ngồi ngắm mấy con hạc đủ màu sắc kia nhưng nó chẳng hề biết đây là món quà cuối cùng nó được nhận. Nó thầm hứa với lòng sẽ tìm món quà nào tốt hơn để tặng lại cho mẹ con Lục Dịch.
Buổi chiều tại nhà ngoại Tiểu Dịch.
Lục Đình lại nhận được cuộc gọi từ sếp Phan, lòng ông có chút bối rối vì ông đã hứa xin nghĩ phép và không nhận thêm công việc nhưng ông ấy lại gọi, có lẽ là có việc quan trọng, ông e dè bắt máy. Đầu dây bên kia có một giọng nói trầm tỏ vẻ thị uy lên tiếng:
- Alo trưởng phòng Lục, ngày mai cậu về công ty gấp giúp tôi ký hợp đồng xuất kho thảo dược sang Úc gấp cho bên đối tác, đây là hợp đồng quan trọng tôi chỉ tin tưởng mà giao cho cậu thôi.
Lục Đình chao mày thắc mắc: - Thưa sếp, không phải đơn hàng này tôi đã hủy cách đây một tuần vì chúng ta gặp trở ngại buôn lậu trái phép sao? Mặc dù công ty sẽ nhận được hoa hồng lớn lên đến 80% nhưng nó quá nguy hiểm. Với lại tôi được biết có người tố cáo chúng ta buôn lậu phía sao, phía cảnh sát đang tiến hành điều tra, như vậy quá nguy hiểm rồi.
Nghiêm Thế Phan có vẻ bực tức nói: - Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy không còn nghe lời à chỉ cần cậu ký một cái là xong. Bây giờ cậu có về liền hay không?
- Thôi được tôi sẽ về trong tối nay, sáng mai sẽ đến sớm.
Đúng lúc Lâm Lạc vừa đem trà hoa quả vào thấy chồng mình thẫn thờ mà hỏi ông có việc gì, nhưng ông lấy lại vẻ bình thản trấn an vợ rồi báo với vợ việc mình sẽ về thành phố tối nay vì công việc. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng bà đã bên cạnh ông lâu nay rất hiểu tính chất công việc mà thầm thở dài đồng ý, đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị khởi hành. Lục Đình không quên căn dặn vợ về việc phải đi gấp với mẹ vợ để bà đừng quá lo lắng. Lâm Lạc nghe lời chồng thu xếp mọi thứ mà đi báo với mẹ và con trai về việc về thành phố gấp. Lâm Hà an ủi con gái:
- Chồng con có việc thì con cũng nên theo chăm sóc cho chồng, đừng lo cho mẹ, khi nào rảnh thì về thăm ta.
Lâm Lạc hiểu ý mẹ chỉ biết ôm mẹ vào lòng rồi lặng lẽ thở dài vì bà biết mẹ bà sẽ kêu bà trở về cùng chồng và Tiểu Dịch. Trong lòng có chút tiếc nuối vì không thể bên mẹ lâu hơn nhưng tình thế ép buộc bà không có sự lựa chọn. Đến lúc chia tay, Lâm Lạc cùng Tiểu Dịch ôm chầm lấy bà, bà hiền từ xoa đầu đứa cháu:
- Thôi hai mẹ con nhanh đi kẻo muộn, đường xá xa xôi.
Cả nhà chia tay bà lỡ trong sự tiếc nuối, khi chiếc xe dần khuất sau ngã ba đường cũng là lúc màn đêm bao lấy bà và cả ngôi nhà. Một mình bà trút hơi thở thật dài không biết lần chia xa này sẽ là bao lâu mới trùng phùng. Lại là sáu năm hay mười năm, bản thân bà cũng không biết mình sống được bao lâu nữa. Chỉ có mình bà cô độc đi về phía căn nhà quen thuộc.
Bắc Kinh bốn giờ sáng.
Sau những giờ chạy xe rồng rã, cuối cùng cả nhà ba người đã về đến nhà trông vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi uể oải phần vì đường xa phần vì đường vào đêm khó chạy ghồ ghề mà không ai chợp mắt được. Chỉ có mỗi Lục Dịch vì quá mệt mà đã ngủ từ lúc nào. Ông bế Tiểu Dịch vào phòng, có lẽ nó đã thắm mệt. Sáng hôm sau, Lục Đình đi đến công ty trước khi đi ông dặn vợ chiều đem quần áo và ít thức ăn cho ông vì ông phải làm tăng ca.
Công Ty Thảo Dược NP (Nghiêm Phan)
Lục Đình có vẻ do dự đứng trước công ty, vì bản thân ông không muốn vấn thân vào con đường sai trái này nữa, có lẽ ông sẽ tìm công việc khác tốt hơn. Bước vào phòng chủ tịch ông gõ cửa. Thế Phan đang đứng quay lưng về phía ông ra ngoài cửa sổ, hắn quay lại ra hiệu cho ông ngồi vào ghế.
- Tới rồi sao cậu ngồi đi chúng ta bàn tiếp cuộc nói chuyện hôm qua. Chỉ cần ký là xong, cậu sẽ được thăng chức làm giám đốc.
Bản thân ông không còn lạ với cách hành xử ép buộc người khác của cấp trên, khi có chuyện thì đẩy trách nhiệm qua cấp dưới. Ông lẳng lặng để tờ giấy đơn xin nghỉ việc lên bàn mà nói:
- Tôi sẽ làm nốt hết ngày hôm nay mà thôi. Hợp đồng này ông hãy kêu Nghiêm Tung kí đi. Tôi không muốn làm công việc này nữa để tránh ảnh hưởng đến gia đình mình.
Nói rồi ông đứng dậy quay lưng nhưng chưa kịp đi khỏi cửa nghiêm Thế Phan giọng điệu mỉa mai pha chút răng đe:
- Cậu nên suy nghĩ kĩ đi. Chống đối tôi không có lợi cho cậu đâu, cậu sẽ hối hận cho mà xem.
Nhưng ông không quan tâm mà lẵng lặng đi ra khỏi phòng. Nghiêm Thế Phan gương mặt lạnh lùng nhấc điện thoại cho thư kí riêng vào phòng căn dặn. Từ ngoài một người đàn ông cao to, khuôn mặt chữ điền trong rất lịch thiệp nhưng ánh mắt toát lên vẻ sắt lạnh bước vào:
- Dạ sếp cho gọi tôi có việc chi cần giao phó?
Hắn đẩy tấm hình người phụ nữ về phía tên kia. Ánh mắt sắc lạnh rợn người báo hiệu dự cảm không lành: - Cậu biết nên làm gì rồi chứ?
Tên kia nhếch mép cười ma mãnh gật đầu: - Sếp yên tâm tôi sẽ giải quyết gọn gàng.
Nghiêm Thế Phan đắt chí mà cười nụ cười ám muội, ánh mắt ánh lên sự gian tà mà thầm nói: - Đây là cái giá cho kẻ dám chống lại ta.
Tầm sáu giờ ba mươi phút chiều, phòng lễ tân gọi lên báo với Lục Đình có người tự xưng là Tố Quyên muốn gặp ông, không gặp không về, cô ta sẽ chờ ông. Bị kẹt vào thế khó ông đành chấp nhận báo lễ tân cho cô ta lên gặp ông.
Một người phụ nữ cao, gầy ngoài bốn mươi tuổi nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà, bà ta ăn mặc sang trọng bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng bước vào phòng của ông nơi ông đang làm việc gõ cửa bước vào. Khi thấy bà ông mời bà ngồi vào ghế rót trà mời.
- Tố Quyên, em đến đây làm gì chúng ta đã nói quá rõ ràng rồi sao?
- Bà ta tỏ vẻ ủy khuất mà nói: - Anh ghét em đến thế sao? Chỉ là em đến thăm anh thôi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, bạn cũ gặp nhau có gì là sai, chẳng phải chúng ta đã có thời gian mặn nồng bên nhau sao?
Nghe đến đây ông vẻ mặt khinh khi mà trả lời: - Bây giờ em còn có thể nói với tôi điều đó à, chuyện đã qua rồi tôi không muốn truy cứu, chuyện của chúng ta kết thúc lâu rồi. Tôi mong em nên biết chừng mực.
Bà ta cười một cách ngạo nghễ: - Chừng mực, chuyện em yêu anh có gì là sai mà phải giữ chừng mực. Bao năm qua em đã lặn lội nơi đất khách nhưng em chưa bao giờ quên được anh. Chúng ta có thể quay lại được không anh?
Lời bà ta nói ra thật trơ trẻn khiến lòng kiên nhẫn của ông không tài nào chịu được ông đứng đấy mời bà ta ra ngoài nhưng bà ta đi lại chủ động ôm ông. Ông vội lấy tay đẩy người phụ nữ đê tiện này ra nhưng chưa kịp ông đã nghe tiếng vỡ tan vang dội ngay trước cửa. Thì ra Lâm Lạc đã chứng kiến hết tất cả, bà ôm mặt khóc chạy vụt đi. Bà lao đi thật nhanh xuốnh nhà lấy xe toang chạy về nhà, mặc cho Lục Đình chạy vội theo nhưng không kịp vì bị Tố quyên kéo lại. Mãi một lúc ông hất tay thật mạnh đẩy cô ta ngã nhào ra đất mà đuổi theo vợ nhưng không kịp.
Trong lúc tâm trạng không ổn định, Lâm Lạc lái xe thật nhanh nhưng trong đầu toàn những hình ảnh cô ta và chồng mình ôm ấp nhau trong phòng làm việc khiến bà không tập trung lái xe lái được. Khi đến ngã ba có một chiếc xe tải phóng nhanh vượt ẩu vô tình đâm trúng và xe của Lâm Lạc làm chiếc xe bị đẩy một đoạn khá xa. Vụ va chạm tạo ra tiếng nổ lớn làm tắt cả một đoạn giao thông. Âm thanh đó như báo hiệu mở đầu cho chuỗi ngày u ám hay là lời cảnh tĩnh cho những tâm hồn lạc lối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top