Chương 11: Bất Ngờ

Fic: " Chữ Tình Nơi Đất Khách".
Chap 11 : Bất Ngờ

P/s: Vui Lòng không lấy ảnh và fic mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Nhà hàng Gia Viên.

Một ngày vất vả và mệt mỏi trôi qua khi nhóm khách cuối cùng bước ra khỏi nhà hàng, đồng hồ đã điểm đúng 11g30 tối trên gương mặt mỗi người điều hiện rõ vẻ mệt mỏi vì họ làm việc liên tục suốt 13 tiếng đồ hồ dài đăng đẳng, đôi chân mỏi nhừ không dám than vản mà cố nén vào lòng tự an ủi. Lâu dần cũng sẽ quen với cường độ công việc như cái máy không có lúc nào ngơi nghỉ khi làm cho những ông bà chủ chỉ biết bốc lột nhân viên thế này.

Sau khi hoàn thành công việc Kim Hạ cố chạy thụt mạng ra trạm xe lửa cho kịp chuyến xe lúc nữa đêm giá buốt. Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt tê rát, những cơn run rẫy vì cái rét lúc nửa thêm như thấm vào từng thớ thịt tê dại. Lúc đến tàu điện cũng đã gần 12 giờ đêm, đối với cô lúc này hạnh phúc nhất chỉ đơn giản chìm vào giấc ngủ thật sâu trên chiếc giường quen thuộc đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên như pha stan bầu không khí, thì ra đó là Thượng Quan Hi.

- Hello chị, em nghe nè.

Giọng nói của Thượng Quan Hi thều thào vẻ vô cùng đau đớn cố gắng nói với cô.

- Hello em, chị đây, chị .... chị đau bụng quá... em có thể đến gấp không... chị sắp không trụ nổi.

- Được chị chờ em với, em đến ngay bây giờ.

Nói rồi đầu dây bên kia trong tiếng bip. Dù cố gọi thêm cũng không ai bắt máy. Cô vô cùng lo lắng mà cầu trời cho bà chị đáng thương không bị sau hết. Đúng lúc này có một đám thanh niên người hồi giáo bước lên toa tàu trong có vẻ khá bậm trợn, đôi mắt như hổ đói như tìm mòi dáo dát nhìn cô. Thấy tình thế không ổn, Kim Hạ cố tỏ vẻ bình thản mà đi sang toa khác để đánh lạc hướng nhằm cắt đuôi, nhưng bọn chúng vẫn không buôn tha vẫn bám lấy như sam.

Trong lúc vội vã, đôi chân vì run rẫy mà dấp té ở bật cầu thang trong khoang tàu. Cả đầu gói và cánh tay đều đập mạnh xuống một cái rõ đau nhưng đây không phải là lúc để quan tam mấy chuyện này, cô gái nhỏ cố hết sức mà đi về phí những toa đầu nhầm tìm sự trợ giúp. Cũng may trong lúc chạy vội, cô đã tinh ý nhấn vào chuông cứu trợ trên khoang và báo tình hình vớ nhân viên trên tàu nên bọn người xấu khi thấy nhân viên đến nơi nên vội vàng tỏ vẻ lãng tránh mà buôn tha con mồi nhỏ. Để đảm bảo an toàn, nhân viên tên tàu khuyên cô đặt xe dịch vụ vì một mình thân gái lang thang trong đêm rất nguy hiểm không phải lúc nào cũng gặp được người giúp mình khi cần thiết vì thế vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Nhà trọ ở Cabramatta.

Lúc Kim Hạ đến nơi thì đã thấy Thượng Quan Hi nằm vật vả ra đất, cả khuôn mặt trắng bệt khônng còn chút máu, tái nhợt, trán đầm đìa mồ hôi, giọng nói thều thào như không còn sức. Cô hốt hoảng ôm chị vào lòng mà gọi xe cấp cứu gấp. Một lúc sau xe đến và đưa cô vào bệnh viện.

Ở một diễn biến khác. Dương Nhạc trở về nhà lsau công việc, tuy có chút mệt mỏi nhưng anh vẫn vui vẻ vì hôm nay anh có mang đồ ăn khuya về cho cô em gái và cậu bạn thân. Vừa vào nhà anh vội sang phòng Lục Dịch mà tìm cô em nhỏ vì anh biết Tiểu Hạ thường sẽ học bài chung với tên diêm vương. Cứ tưởng tượng đến bộ mặt nịnh nọt vui vẻ như được quà thì anh không nhịn được cười. Nhưng kết quả lại không như mong đợi khi Lục Dịch bước ra mà trong phòng lại không có Kim Hạ.

- Hello, tớ có mang đồ ăn khuya cho cậu và Kim Hạ nè, xuống ăn thôi.

- Hello cậu, cảm ơn nhưng tôi không đói, với lại hôm nay Kim Hạ không học bài cùng tôi, cậu sang phòng tìm xem.

Tuy có chút ngạc nhiên nhưng anh vẫn đi sang phòng tìm cô nhưng gõ của mãi vẫn không ai trả lời nên anh đành gọi điện cho cô phòng khi cô ngủ say nhưng điện thoại thì không ai trả lời. Vì quá lo lắng nên anh đi lấy chìa khóa dự phòng mà mở cửa xem tình hình cô em gái ra sao phòng khi cô có chuyện. Nhưng cả phòng đều phủ một màu đen kịt, có vẻ như cô chưa về nhà. Nhưng bây giờ đã hơn 12 giờ đêm nếu cô không về lẽ nào có chuyện, nên anh vội vả chạy qua phòng báo với Lục Dịch mà chia nhau đi tìm. Cả hai chia nhau ra hai hướng mà lái xe đi trong đêm để tìm kiếm cô nhưng đều không thấy đâu. Trong lúc lòng như lửa đốt, Lục Dịch nhận được cuộc gọi của cô mà hốt hoảng nhất máy, trong giọng nói đầy vẻ tức giận mà quở trách.

- Em có biết bây giờ là mấy giờ không, em bây giờ đang ở đâu, có biết tôi và Dương Nhạc tìm em khắp nơi không?

- Em đang trong bệnh viện với chị Hi.

- Được rồi em gửi địa chỉ đi tôi qua ngay.

Bệnh viện Liverpool.

Sau khi làm thủ tục và đóng tiền tạm ứng, bác sĩ chẩn đoán cho Thượng Quan Hi bị viêm ruột thừa nên cần phẩu thuật gấp nhưng vì sô tiền quá lớn nên cô phải gọi cho ông anh trai đến ứng cứu. Một lát sau cả Dương Nhạc và Lục Dịch đều hớt hải chạy vào xem tình hình. Dương NHạc cất lời.

- Cô ấy sao rồi?

- Chị ấy đang phẩu thuật, em đã đóng tạm ứng trước nhưng vẫn không đủ nên...

- Không sao, bao nhiêu anh lo hết, em cho anh thông tin đi anh đi lo việc còn lại. Nói rồi anh vội đi bỏ lại cô gái nhỏ và tên diêm vương.

- Thì ra em không về là vì lo cho Thượng Quan Hi sao?

- Dạ phải, lúc em trên đường về thì chị ấy gọi cầu cứu em không thể thấy chết không cứu, huống hồ chị ấy từng giúp em rất nhiều.

Nghe cô nói thế anh không nói gì dù trong lòng rất lo lắng, khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì nhưng lại nuốt vào trong. Anh đưa mắt nhìn quanh khắp nơi thì vô tình trong lúc ai kia xăn tay áo lên thì hiện rõ vết xưng đỏ lúc té, anh vội kéo tay kiểm tra làm ai kia giật mình mà vội rụt tay lại nhưng đã quá muộn. Đôi chân mày caou có nhìn cô quở trách.

- Em lại té ở đâu nữa à? Sao không cẩn thận gì vậy.

- Chỉ là sơ ý nên vấp té thôi, vết thuơng nhỏ không sao.

- Còn bị thương ở đâu nữa không?

Chưa kịp trả lời thì bác sĩ ra thông báo cho cô biết là ca phẩu thuật rất thành công vad đã chuyển Thượng Quan Hi sang phòng hồi sức. Bây giờ tất cả mới thở phào nhẹ nhõm được. Cả cùng nhau bàn bạc về việc chăm sóc Thượng Quan Hi trong hai ngày nằm viện này, sau đó Lục Dịch chở con mèo con về nhà thoa thuốc và hứa sẽ đưa cô vào viện chăm sóc chị gái thì ai kia mới ngoan ngoãn vâng lời. Trong lúc chờ Kim Hạ đã vệ sinh cá nhân xong, anh vội lấy thuốc thoa vào vết thương cho cô, bây giờ nah mới phát hiện không chỉ tay mà còn cả đầu gối nữa. Cả khuôn mặt đen khịt lại không nói gì mà chăm chú thoa thuốc cho cô. Từng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng thoa thứ thuốc có màu vàng nhạt lên những vết xước và bầm trên làn da trắng muốt như sợ làm đau đến con mèo nhỏ. Nhưng vì khá rát nên cô giật mình mà thu chân về nhưng lại bị ai kia cảng lại trấn an.

- Chịu đau một chút thôi sắp xong rồi.

Cô gái nhỏ như chết lặng trong giây phút này vì những cử chỉ và hành động mà anh dành cho cô. Tuy không phải những lời hoa mỹ hay ngọt ngào như những kẻ trăng hoa nhưng sao nó có sức sát thương đến thế. Mỗi cử chỉ hành động này là xuất phát từ chân tình hay vô ý bản thân cô cũng không biết nữa. Liệu anh có tình cảm với mình không hay chỉ là việc xem cô như cô bé năm xưa? Liệu những gì cô đang nghĩ là đúng hay chỉ bản thân ôm nỗi tương tư. Thôi mặc cho số phận vậy.

Những ngày sau khi suất viện, Dương Nhạc luôn bên cạnh hết mực quan tâm chăm sóc cô gái trong lòng nhưng Thượng Quan Hi vẫn có chút lạnh nhạt xa cách với anh, nhiều lúc Kim Hạ muốn nhắc đến chuyện tình cảm của anh trai với cô nhưng cô vẫn cố ý tránh né mà nói lãng qua chuyện khác. Mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm, Thượng Quan Hi luôn tìm cách tránh né như không dám mở lòng cùng anh, có vẻ như bản thân chị đang cố che giấu một cái gì đó cho riêng mình, môt vết thương khó mà lành lại khiến người con gái ấy luôn e dè trước tình cảm của đối phương.

Mùa đông qua đi mang theo bao giá lạnh rời đi nhường chổ cho những ấm áp của mùa xuân trải khắp nơi trên mảnh đất xa lạ mà dần quen thuộc đến lạ. Cả hội Kim Hạ quyết định sẽ tổ chức một chuyến giã ngoại sau khi thu cuối kì. Dẫu lâu rồi mọi người chưa có dịp cùng nhau đi tham quan những cảnh đẹp đến mê người của nơi đây. Mùa Xuân của Úc cũng là dịp mùa trung thu của Trung Quốc, khắp con phố của người Hoa và người Việt đều trang trí bắt mắt với những chiếc đèn lòng bắt mắt, các giang hàng to nhỏ đều bài bán loại bánh quen thuộc cho dịp trung thu.

Đang rảo bước trên con đường nhỏ sau bao giờ làm việc căng thẳng, góc hoa phượng tím nở rực cả vùng trời hòa vào sắc chiều ảm đạm của những ngày cuối đông khiến tâm hồn ai kia thẫn thờ rảo bước về miền kí ức xưa cũ. Vào dịp trung thu cũng là sinh nhật của cô, mỗi năm vào ngày này, cô gái sẽ cùng mẹ và bà mở tiệc sinh thần cho cô. Tuy bữa ăn chỉ vỏn vẹn ba người quanh bàn ăn nhỏ bé dưới ánh dền mờ mờ ảo ảo, hương thơm bốc lên hòa vào mùi củi cháy xén, mùi thơm của hoa cúc càng tô lên vẻ đẹp đến nao lòng kẻ lạc bước ghé thăm.

Những rừng cây phong bắt đầu đổi sắc, những chiếc lá cuối thu dần chuyển màu mà trở mình rời khỏi cành đi tìm nơi yên giấc nhường chổ cho chồi non đang chuẩn bị vương mình đón khí xuân ấm áp. Sau bữa cơm trong căn nhà nhỏ bé, Kim Hạ lại vùi mình vào lòng bà tìm chút hơi ấm mà tha hồ làm nũng, kể cho bà và mẹ nghe bao kỉ niệm vui buồn nơi thành phố Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy. Đối với cô ngày này luôn là ngày cô trông mong nhất trong năm vì đó là tết đoàn viên bên gia đình, cùng nhau thưởng trà nóng ngắm trăng tròn vành vạnh soi tỏ những tâm hồn nhỏ bé.

Chưa bao giờ cô phải đón sinh thần một mình trong ngày này nhưng có lẽ năm nay là ngoại lệ vì bản thân cô biết rằng mình không còn là Tiểu Hạ ngày xưa thích nhõng nhẽo nữa rồi. Không còn tha hồ làm nũng với bà mỗi lúc buồn chán, không còn cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay chai sần quen thuộc. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm. Cảm giác cô đơn pha chút buồn tẻ lại dấy lên cảm giác nhớ nhà nhớ quê da diết. Có lẽ bản thân cần học cách chấp nhận với thực tại. Hoa sẽ có lúc rời cành, chim lớn khôn sẽ rời tổ đó luôn là lẽ tự nhiên.

Ngày qua ngày trôi qua trong bao bộn bề cơm áo gạo tiền rồi quẩn quanh với việc học tập. Đến lúc mọi thứ ổn định nhìn lại đã không biết là bao lâu bản thân lại bỏ qua những gì và được gì trong chuyến đi này, nhưng có một điều rằng bản thân sẽ trưởng thành mà đương đầu với bao giông tố.

Nhà Kim Hạ.

Từ sáng sớm nhóm người Thượng Quan Hi và đôi tình nhân Jessica đã có mặt ở nhà Kim Hạ để chuẩn bị lên đường. Cả nhóm 6 người sẽ chia làm hai xe để cho thuận tiện đi lại. Nhóm 4 người Dương Nhạc và Quan Hi sẽ đi cùng lão Lam còn Kim Hạ thì bị đẩy qua cho tên Diêm Vương không thương tiếc. Quãng đường từ nơi tập trung đến nơi sẽ khá xa nên mọi người trong nhóm sẽ thay nhau lái phòng khi mệt. Vốn là con sâu ngủ nên vừa lên xe một tí, cô nàng lúc đầu hí hửng ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật bên đường cũng chán mà ngáp dài ngáp ngắn. Lục Dịch thừa cơ trêu.

- Đúng là sâu ngủ, tối qua ngủ không ngon à?

- Không hẳn chỉ là thiếu ngủ một chút thôi.

- Đường còn khá xe, em ngủ tí đi khi nào tới tôi sẽ gọi em dậy.

Vừa nói Lục Dịch vẫn quay sang nhìn cô gái nhỏ với nụ cười nhết miệng quen thuộc nhưng trong ánh mắt thoáng chút dịu dàng không còn cục súc hay khinh khi như trước. Thi thoảng anh lại quay sang ghế lái phụ mà thầm lặng quan sát ai kia trong vô thức miệng lại nở nụ cười tỏa nắng. Cả hội bạn thân mất hết 3 tiếng đồng hồ để di chuyển khi đến nơi cũng đã 10 giờ sáng, những cánh đồng nho xanh cằn cỏi vì mùa đông héo úa nay lại khoác lên cho mình màu áo xanh thiết tha.

Trong gió lại thoáng nghe mùi hương của hoa dại hòa vào hương gỗ của những cánh rừng bạc ngàn của miền quê. Những chú ngựa vẫn đang ung dung gặm cỏ, chốc chốc lại bị tò mò mà đảo mắt nhìn đoàn xe của lữ khách kéo nhau viến thăm vườn hoa đang mùa khoe sắc tỏa hương. Tất cả đều bị choáng ngợp với vẻ đẹp mê hồn bởi cảnh sắc nên thơ của thung lũng này, đang vào mùa xuân nên trăm hoa đua nhau khoe sắc thắm dưới ánh nắng dịu dàng, hòa vào tiếng chim líu lo nhưng đang vẫy gọi. Những chú vịt trời thì vui vẻ thả mình trong làng nước xanh biết thi thoảng lại cất tiếng gọi nhau, đàn cá tung tăng có đôi có cặp quấn quít bên nhau không rời.

Vì vốn là người có khiếu chụp ảnh nên lão Lam tha hồ thể hiện tài năng và khả năng chụp hình của mình trước ánh mắt đầy thán phục của Kim Hạn và Thượng Quan Hi. Từ những bức ảnh cá nhân dến nhóm đến ghép đôi luôn được anh cân nhắc bối cảnh ánh sáng đến từng chi tiết. Thoạt đầu, Lục Dịch có vẻ không mấy hứng thú với việc chụp hình nhưng rồi anh vẫn xiu lòng với vài câu nói nịnh nọt của cô bé ngày nào mà chấp thuận chụp chung với mọi người. Đúng là chỉ có mèo hoang nhà ta mới có cách trị được anh.

Cả đám bạn trở về căn nhà mà Jessica thuê gần biển của người bạn để ở qua đêm sẵn tiện cùng nhau thăm thú một số cảnh đẹp ở đây. Về đến nhà cũng đã quá trưa nên mọi người trở về phòng sau khi phân chia mà ngủ một giấc thật say. Đến lúc gần tối, Kim Hạ mới thức dậy mà quay sang tìm Quan Hi, vì cô và chị ấy ngủ chung phòng nhưng không hiểu sau lúc cô thức đi lanh quanh thì không thấy ai, trong nhà các cửa sổ đều đóng kín, chả ai buồn mà mở đèn.

Tìm một lúc không thấy ai, cô gái nhỏ đi ra sau bếp để tìm Dương Nhạc, nhưng anh không có ở đó, nên cô vội đi tìm. Nhưng vừa mới quay lưng thì từ trong bóng tối có chút ánh sáng từ những ngọn nến lung linh được đặt cẩn thận trên ổ bánh kem. Tiếng hát chúc mùng sinh nhật vang lên khắp phòng, cho đến khi Tiểu Lam mở đèn cô nàng mới nhận ra lý do mọi người đi đâu mất vì tất cả muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mình.

Nhân lúc cô ngủ, mọi người trong nhóm đã phân công nhau trang trí căn bếp với bóng bay màu hồng, bàn tiệc và cả bánh kem. Tất cả mọi thứ làm Kim Hạ vỡ òa trong sự ngạc nhiên vì bản thân mình còn không nhận ra hôm nay là sinh nhật mình cơ, có lẽ vì mãi mê lao đầu vào công việc và học tập nên cô không còn thời gian để ý đến sinh nhật mình. Cô em gái nở nụ cười thật tươi việc vui vẻ nhận lấy chiếc bánh kem từ tay Dương Nhạc và lời chúc thân yêu từ những người bạn chân thành.

Sau màn chúc mừng sinh nhật là tiếc mục bbq trên bãi biển, cả nhóm 6 người cùng nhau cười nói vui vẻ kể cho nhau nghe bao vui buồn kĩ niệm lúc mới sang Úc cho đến hiện tại, tiếng than nóng bập bùng rít rắc hòa vào tiếng sóng vỗ của một đêm mùa xuân mát mẽ. Mùi hương của đồ ăn hòa vào làn gió lan tỏa cả vùng trời đầy sao dưới ánh trăng tròn vành vạnh càng tô điểm thêm cho bữa tiệc đêm nay. Mồi ngon thì không thể thiếu rượu được nhưng vì biết con mèo nhỏ tửu lượng kém nên Lục Dịch bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhỡ.

- Uống ít thôi.

- Yên tâm, em biết lượng sức mà.

Đang vui vẻ cười nói thì Thượng Quan Hi đưa ra chủ ý tìm trò gì góp vui, lâu rồi cô không tham gia chuyến đi nào vui đến vậy. Hiểu ý cô nên ông anh trai của năm vội đưa ra chủ ý cho chương trình âm nhạc đêm xuân. Mọi người đều rất hăng hái mà gật đầu tán thưởng cho ý kiến này. Lão lam thừa cơ trêu chọc ông bạn thân.

- Kim Hạ, em đã nhận quà hết rồi có nên đáp lễ bọn anh không, bọn anh cũng đã rất vất vả chuẩn bị bữa tiệc đó. - Vừa nói anh không quên nháy mắt với ai kia.

- Được thế thì em sẽ hát tặng mọi người một bài vậy, không biết có hay không nhưng có gì mọi người thông cảm bỏ qua cho em.

- Ấy, không sao vui là chính, sẵn tiện có lão Lục hay cậu đệm đàn cho em ấy hát đi.

Lục Dịch có vẻ do dự làm Kim Hạ có chút e ngại đỡ lời.

- Không sau đâu, em sợ hát không hay lại bị cười ấy.

Anh quay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh với ánh mắt trấn an.

- Không sao.

Nói rồi anh đi vào nhà mà lây cây đàn ghita anh mang theo ra đệm cho cô hát. Lúc đi ra a vẫn ân cần hỏi ai kia.

- Em muốn hát bài gì?

Sau khi đắng đo một lúc cô gái nhỏ e ngại đáp.

- Dưới áng mây bay ạ.

Anh khẽ gật đầu đồng ý mà không nói thêm điều gì cả. Tiếng đàn du dương vang lên trong đêm bên bờ biển lộng gió hòa vào tiếng hát ngọt ngào ấm áp của một người chứa đầy tâm sự. Từng lời hát như đang gửi gấm toàn bộ tâm tư của người hát vào đó. Nó cũng là tiếng lòng của mọi người khi tha phương trên đất khách nên ai nấy đều im lặng thả mình vào lời bài hát . Có vẻ ai nấy đều bị tiếng hát và tiếng đàn mà làm cho ngây người mà bồi hồi nhớ về bao kỉ niệm vui buồn. Những dòng cảm xúc không tên lại một lần nữa trổi dậy trong nhũng trái tim chất chứa bao hoài bão cùng vết thương chưa lành chăng?

Gió thổi mây hóa thành hoa, hoa rợp cả bầu trời.

Sự im lặng bao trùm dưới áng mây đen.

Sau đó lại phiêu bạt tới phương trời nào đây.

Dạo bước giữa biển người ấy, em sống có tốt không?

Có phải lại nhớ nhà rồi không?

Trong lòng là bao giấc mơ cháy bỏng, đã lâu rồi không cất lời.

Dưới áng mây bay tưởng rằng đã quên nỗi nhớ nhà.

Thì thầm ở bên tai rằng:

Đừng để những đau đớn cùng tổn thương, sợ hãi kia mà phiền muộn.

Chơi vơi trên nửa chặng đường ấy, gói theo hồi ức cùng gió và cát bụi.

Dưới áng mây bay, tôi nhìn thấy eo biển.

Bước trên bờ cát trắng có ánh trăng soi rọi.

Tôi thừa nhận rằng, tôi còn thương nhớ đến người.

Đợi đã, nghe nói phía trước gió còn đang thổi rất lớn.

Khẽ chạm vào áng mây kia trong tim vừa chua xót vừa đau đớn.

Nhưng không thôi hoài niệm trong giấc mộng.

Sau này có còn ai đáng để chờ đợi sao?

Cô đơn là chiếc áo gió che giấu nỗi sợ hãi.

Nhưng quả thực tôi rất dũng cảm.

Dù rằng không ai nhớ rõ tôi vẫn chẳng hề thua kém họ.

Tương lai đang đợi tôi đến nắm lấy.

Bữa tiệc kết thúc lúc trời tối muộn, mọi người chia tay nhau trong lúc trong ngà ngà say, chỉ có mình Kim Hạ và Lục Dịch vẫn tĩnh táo, nên cô không vội trở về phòng mà cùng Lục Dịch đi dạo cho dễ ngủ. Đã rất lâu rồi, Kim Hạ không được đi biển, vì mỗi lần đi biển cô lại nhớ về người cha của mình. Ông đã mất khi cô lên ba tuổi trong một tay nạn tang thương. Từ đó gia đình nhỏ càng thêm trống vắng khi thiếu đi một người trụ cột, một nguòi cho mẹ cô nơi tựa vào những lúc mệt mỏi, một người cha cho cô gái tình yêu thương, và một nỗi đau không bao giờ lành đối với người mẹ mất đi đứa con trai duy nhất.

Trong đêm tối, Kim Hạ lại nhớ về miền kí ức xa xôi khẽ trút hơi thật thở dài mà không hề biết người bên cạnh luôn âm thầm bên cạnh quan sát cô từ phía sau. Không biết từ lúc nào anh lại quan tâm cô một cách vô thức từng cử chỉ, từng nét mặt đều bị thu vào tầm mắt. Trong trái tim như đang có hạt mầm đang nảy nở từng ngày qua năm tháng, nó lớn dần theo cảm xúc trong anh. Dần dần, bản thân nhận ra việc xuất hiện của cô gái nhỏ trong cuộc đời hắn khiến hắn vui hơn không còn sự cô độc, lạnh lẽo như xưa. Việc quan tâm lo lắng đã từ từ biến thành thói quen đến lúc nhận ra thì không thể nào chối bỏ.

Những cảm xúc không tên như đang hối thúc anh đến gần với cô hơn, đôi chân trong lúc vô ý lại giẫm lên những bước chân nhỏ bé đang in hằng trên từng dãi cát trắng xóa. Bất chợt nhìn xuống dấu chân trần trên cát mà bật cười si ngốc. Cả hai men theo biển đến bãi đá gần đó mà ngồi cạnh nhau ngắm sao đêm và trăng tròn vành vạnh mà cảm thán.

- Đã lâu rồi em không được ra biển chơi, nhất là ngắm cảnh biển về đêm yên ắng như thế. Không biết lúc bình minh sẽ như thế nào nhỉ, có lẽ rất đẹp.

- Phải, rất đẹp. Nếu em muốn ngày mai tôi sẽ dẫn em đi ngắm bình minh. - Vừa nói ánh mắt anh lại quay sang nhìn cô bé vô lo vô phế này nhưng cô vẫn không hay biết mà vẫn say mê với bầu trời đầy sao.

Kim Hạ khẽ sửng người khi nghe lời anh nói, ngay giây phúc này cô không tin vào những gì mà mình nghe được, nên vội hỏi lại.

- Cùng ngắm bình minh ?

Lục Dịch vẫn thản nhiên nhìn cô mà nói.

- Phải, lâu rồi tôi cũng không ngắm bình minh trên biển, nếu em muốn thù cùng xem thôi.

Như hiểu ý nhau cô chỉ khẽ gật đầu vâng lời anh mà không nói thêm điều gì. Bỗng anh lấy ra từ trong túi áo khoát đen một chiếc hộp vuông màu đen sẫm trên đó còn được trang trí bằng một băng đô màu nude trong khá bắt mắt đưa về phía cô gái bên cạnh.

- Sinh nhật vui vẻ.

Cô vô cùng nhạc nhiên mà vương đôi mắt long lanh nhìn anh vẻ tò mò mà chậm rãi đón lấy hộp quà, cả gương mặt không giấu được niềm vui, khuôn miệng chúm chim cười rối rít cảm ơn anh.

- Mở ra xem có thích không.

Trong ánh mắt thoáng chút đắt ý xen lẫn vui mừng mà nhết mép cười nhìn cô. Đôi tay nhỏ bé trắng ngần không nhanh không chậm tỏ vẻ háo hức từ từ mở chiếc hộp ra xem. Đặt vào mắt cô là một chiếc đồng hồ đeo tay, dây đeo làm bằng vải màu hồng, trên mặt đồng hồ còn đính vài viên đá nhỏ lấp lánh được đính cẩn thận càng tôn lên vẻ đẹp của nó. Càng nhìn ai kia càng thích mà không giấu đi được niềm vui đang dâng trào trong trái tim nhỏ bé. Thấy vẻ mặt cô như thế anh vẫn muốn trêu vài câu.

- Thích đến thế à?

- Rất thích.

Vừa nói cô vừa quay qua nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, trái tim của những kẻ chưa biết yêu là gì lại thêm một lần loạn nhịp khi ánh mắt chạm nhau. Từ trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên là hình ảnh của mình với nụ cười ngây ngốc. Ánh mắt anh có chút ôn nhu lại dịu dàng làm cô bé ngây thơ bị lỗi nhịp đập liên hồi như đang muốn nhảy ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai thân mật đến thế khiến đối phương cảm thấy ngại ngùng mà quay đi nhưng trên đôi má của cô thiếu nữ đã ửng hồng đôi chút. Không tiện ở lâu nên Kim Hạ tìm cách viện cớ mà bỏ về vì trời đã khuya nên muốn nghỉ ngơi. Hiểu ý nên hắn không nói gì mà đưa cô về phòng. Cả đoạn đường chìm về chìm vào sự tĩnh lặng đến lạ không còn tiếng réo rít bên tai như mọi ngày. Lúc chia tay, cô chỉ biết chút anh ngủ ngon rồi vội vàng đóng cửa phòng như sợ bại lộ điều gì. Đêm đó, cả hai chìm vào giấc ngủ rất say miệng không quên nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimanhle