Chap 1: Sao Chổi Gặp Nhau

P/s:
Đôi lời về chap đầu tiên hôm nay. Cuộc sống quanh ta luôn khó khăn và đầy trắc trở nó không như màu hồng mà chúng ta thường nghỉ đến. Hãy đọc fic cùng cảm nhận trải qua những điều mới mẻ trên những bước đi và chặn đường sắp tới của Kim Hạ và Lục Dịch
Hôm nay cũng xin gửi lời chúc mừng sanh thần đến người bạn nhỏ tròn tuổi 18 Con Cáo Nhỏ thân thương ( Happy Birthday To You).
" Vui lòng không mang hình ảnh và fic đi nơi khác. Các bạn nhớ cho tui thật nhiều trái tim, like và comt. Cám ơn rất nhiều!".
Trường tiểu học Bắc Kinh.

- Tiểu Dịch, khi nào thì con thi xong?

- Dạ hai tuần nữa đó ba.

- Vậy, là cũng gần sinh nhật mẹ con rồi!

- Thật thế sao ba?

- Con cố gắng thi cho tốt rồi gia đình mình cũng sẽ về quê mẹ con một chuyến để thăm bà ngoại con, cũng đã lâu ba chưa đưa mẹ về.

- Dạ con sẽ cố gắng. Ba ngoéo tay đi, không được thất hứa như lần trước con mới tin.

Ông mỉm cười nhìn con trai: - Cái thằng nhóc này! Được.

- Thôi con chào ba con vô học đây, ba đi làm vui vẻ.

Vừa dứt lời Tiểu Dịch vội chạy như bay vào trường để lại Lục Đình mỉm cười ở phía sau. Ánh mắt đầy trìu mến nhìn đứa con ngây thơ của mình. Ông khẽ lắt đầu rồi quay lưng lên xe đến nơi làm việc .

Hai tuần sau.

Sau hai tuần cuối cùng cũng có kết quả, Tiểu Dịch vui vẻ như mở hội vì mình đạt được một trăm điểm các môn. Vừa đi miệng không giấu được nụ cười trên môi. Bỗng đằng sau có tiếng Lam Thanh Huyền vừa gọi tới.

- Tiểu Dịch, đợi tôi với.

- Hè này cậu có đi chơi đâu không? Nếu không đi thì về quê tôi chơi nhá.

Cậu vội từ chối cậu bạn: - Không, hẹn cậu lần khác. Lâu lắm tôi mới được bố chở đi chơi nhà ngoại. Gặp lại cậu khai trường sắp tới.

Nói đoạn cậu quay bước thật nhanh vì biết có người đang chờ mình ở nhà, phần cũng vì muốn háo hức tạo bất ngờ cho người nào đó.

Tại Lục Gia.

Tiểu Dịch rất vui nên khi vừa về đến nhà dáo dát tìm mẹ để khoe, lại nghe hương thơm phảng phất từ giang bếp tỏa ra. Tiểu Dịch biết ngay là mẹ đang nấu cơm, cậu rón rén từng bước không gây tiếng ồn, cậu rất thích nhìn mẹ nấu cơm từ phía sau. Cậu chạy tới ôm mẹ từ phía sau.

- Tiểu Dịch về rồi hả con? Hôm nay đi học thế nào có tốt không?

- Sao mẹ biết là con?

- Mẹ đây cái gì cũng biết, tất cả sở thích hành động con vừa làm đã thu vào tầm mắt của mẹ từ lâu. Chỉ có hai ba con con không bao giờ để ý đến mẹ đây.

Cậu bé nhoẻn miệng cười pha chút bối rối: - Mẹ ơi từ giờ con sẽ cố gắng hiểu mẹ nhiều hơn.

Mẹ cậu ôn tồn cất giọng, giọng nói ngọt ngào trong trẻo như rót mật vào tai: - Đi rửa tay rồi xuống phụ mẹ dọn cơm!

Cậu bé trưng vẻ mặt hụt hẫn đáp lời : - Mẹ chẳng biết đùa với con gì hết, lúc nào cũng nghiêm túc. Vậy là tính khó ở của con là từ mẹ di truyền sang con rồi.

Mẹ cậu lấy tay nhéo vào má cậu một cái rõ đau: - Thằng nhóc, con chết với mẹ.

Vì đau cậu vội la lên: - Đau... đau ...

Mẹ cậu vẫn không buông tha: - Sau này con dám trêu mẹ nữa không?

Cậu bé biết ý mà trưng bộ mặt đầu hàng làm mẹ mũi lòng: - Con biết sai rồi mẹ!

- Tạm tha cho con đấy, xem con sau này còn dám trêu mẹ không.

Một lát sau Lục Đình về đến nhà đã thấy thằng con trai chạy trước cửa reo lên trong sự vui mừng như đứa trẻ thấy được kẹo, đôi mắt sáng như sao đêm nhìn về phía Lục Đình.

- Ba về rồi mẹ ơi!

Mẹ cậu gật đầu tỏ ra hiểu ý đáp: - Được, dọn cơm thôi!

Vừa dứt câu nó toan chạy lại ôm eo bố nói: - Ba, ba về rồi, con có tin vui muốn báo cho ba biết.

- Tin gì thế con trai?

- Ba vào nhà rồi sẽ biết!

Ông cười vui vẻ bảo: - Được.

Suốt bữa cơm tối hôm đó Tiểu Dịch cứ cười thầm tít mắt nhưng mẹ hỏi lại nói không có gì. Vẻ mặt hết sức ngây thơ cố tỏ ra thần bí giấu diếm niềm vui cho bản thân. Trong lúc ăn thằng bé vừa ăn vừa nhìn ba mẹ mà cười hạnh phúc. Nhìn nụ cười của con trai ông như trút hết bao phiền muộn tâm sự trong lòng.

Về đến nhà thấy con luôn vui vẻ, với gia đình ba người trong tim ông có chút chạnh lòng nhưng trên gương mặt ấy vẫn cố tỏ ra vui vẻ, vì ông không muốn đứa con trai duy nhất của mình buồn, trong khi ánh mắt nó lóe lên những tia tinh nghịch mà phấn khích khi giành chiến thắng trong cuộc thi nào đó. Bỗng tiếng con trai vang  lên xóa đi cái suy nghĩ trong ông  kéo ông về thực tại.

- Ba, ba có còn nhớ lời hứa với con không?

Ông nghiêm mặt suy nghĩ hồi lâu gật đầu: - Ba nhớ chứ!

Mẹ Lục Dịch nhìn thái độ của cậu con trai từ chiều nên cố gắng hỏi nhưng con trai không  chịu nói giờ lại bảo ba giữ lời hứa. Bà cất lời: - Tiểu Dịch, hai cha con con bây giờ định giấu mẹ chuyện gì?

Tiểu Dịch miệng cười vui vẻ hỏi mẹ: - Mẹ ơi nếu kết quả kì thi vừa rồi con đạt được điểm tối đa mẹ sẽ thưởng cho con cái gì?

Nghe được câu hỏi của con trai bà đã lờ mờ đoán ra chủ ý nhưng vẫn cố trêu cậu: - Con hãy lấy được điểm tối đa đi rồi mẹ sẽ thuởng cho con món quà mà con muốn, nhưng điều đó hợp lý và nằm trong khả năng của mẹ.

Lúc này, ánh mắt ông đã chuyển sang hai mẹ con từ bao giờ, nhìn đứa con trai đang vui vẻ ông không nỡ cất lời đành lẳng lặng nhìn giấy phút yên bình này mà thầm thỏa mãn. Cuộc sống quá nhiều nỗi âu lo cơm áo gạo tiền, người người chạy đua nhau mà quên đi chuyện nhỏ nhặt mà đầy ý vị của tình yêu xung quanh mình.

Tiểu Dịch vội cất lời: - Ba ,mẹ chờ con một lát, con có cái này cho ba mẹ xem.

Tiểu Dịch chạy vội vào phòng lấy ra một sắp tài liệu đưa về phía bố mẹ với ánh mắt rất đỗi tự hào về bản thân mà nói: - Ba, mẹ con được điểm tối đa các môn rồi nên đến lúc ba và mẹ thực hiện lời hứa.

Ánh mắt của mẹ cậu vội chuyển hướng sang Lục Đình như đang chờ câu trả lời cho thắc mắc của mình. Nhưng ông chỉ khẽ cười: - Được, được.
Làng Vụ Nguyên thuộc tỉnh Giang Tây.

Cuối cùng cái ngày mà tiểu Dịch mong chờ cũng đến. Chuyến đi chơi của cả gia đình vào một ngày đẹp trời. Cái nóng của mùa hè như áp lên đôi gò má trắng nõn thoáng chút hồng của mẹ Lục Dịch càng làm nhan săc của bà thêm phàn nổi bật. Hôm nay, mẹ của Lục Dich cố tình diện một chiếc váy màu trắng điểm xuyến thêm những bông hoa nhỏ màu vàng và đỏ trong đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch. Về phần Lục đình vẫn là bộ đồ vest quen thuộc do chính tay mẹ Lục Dich mua tặng ông vào dịp sinh nhật năm ngoái. Còn cậu bé Lục Dịch chọn cho mình bộ trang phục có phần đơn giản hơn với chiếc áo thun trắng cùng quần chiếc quần jean thôi cũng đủ tôn lên vẻ đẹp của cậu bé. Quả thật, cậu thừa hưởng hết vẻ đẹp từ người mẹ của mình từ đôi mắc to đen láy đên cái mũi cao làm cho khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Nhưng có lẽ cậu giống ba nhất ở phần chân mày và vầng trán vừa vặn phô diễn hết nét đẹp trên gương mặt.

Sau khi đã thu xếp và kiểm tra hành lý cẩn thận, cả nhà cùng nhau gồi vào ghế và thắt dây an toàn chuẩn bị cho một cuộc hành trình đầy hứa hẹn. Chiếc xe lao đi vun vút trên con đường cao tốc rồi rẽ vào một con đường làng đất đỏ nhỏ. Hai bên trải dài những cánh đồng lúa vàng bát ngát đang mùa lúa chín, như những dãi lụa trải dài phủ lên miền quê mang vẻ đẹp u buồn nhưng mộc mạc đến ngây ngất lòng người.

Tiếng ve mùa hè làm vang dội thay cho tiếng kèn xe ồ ạt nơi phố xá, những căn nhà gỗ đơn sơ với mái ngối dần dần lấp ló ẩn hiện sau những cánh đồng bạc ngàn thơm mùi lúa chín. Có lẽ vì cảnh đẹp hay nỗi nhớ quê hương khỏa lấp cõi lòng khiến mỗi người trên xe đều im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp trời ban. Riêng chỉ duy nhất có một người vẫn ung dung trước vẽ đẹp ấy mà miệt mài trên trang sách. Thi thoảng lại liếc mắt nhìn lên rồi lại cuối đầu vào trang sách còn dang dỡ. Đối với cậu bé mà nói tuy cảnh đẹp động lòng người nhưng nó lại không cuốn hút cậu bằng những trang sách về những vùng đất xa xôi bên kia của thế giới. Cả một khỏang trời bao la xa lạ đang chờ đợi những ai thích trải nghiệm cuộc sống muôn màu đầy màu sắc phía trời tây phồn hoa tráng lệ.

Vì nhà ngoại của Lục Dịch ở đầu thôn nên rất tiện cho cả gia đình đỗ xe mà không phải đi xa tìm chổ đỗ. Nếu đi sâu vào trong thôn, người ta có thể dễ dàng thấy hai bên con đường được lát đá là những quán trà nhỏ hay  tiệm sách cũ hoặc những cửa hàng mọc sang sát nhau. Tất cả tều toát lên phong vị cổ kính của những năm 1900. Ở đây, du khách vừa được thưởng ngoạn phong cảnh điền viên tuyệt đẹp, vừa được thăm thú các ngôi nhà cổ kính, mang lối kiến trúc cổ điển, cùng nhứng món ăn dân gian đậm vị thôn quê. Đối với cậu bé Tiểu Dịch mà nói đây có lẽ là những trải nghiệm mới mẻ pha chút xa lạ lại có chút gần gũi thân quen, vì từ nhỏ cậu đã sống ở vùng thành thị nên đã quen với cuộc sống ồn ào xô bồ nơi phố xá đông vui nhiều màu sắc cùng ánh đèn rực rỡ của những con phố mỗi tối lên đèn lộng lẫy. Trái ngược với ngôi làng mang vẻ đẹp cổ kính nhưng quá đỗi yên tĩnh.

Từ xa Tiểu Dịch đã thấy bóng dáng tóc bạc lưng khom của bà ngoại. Bà năm nay đã tầm bảy mươi và chỉ có mỗi cô con gái Lâm Lạc này thôi, vì khó sinh nên chồng bà không muốn bà mạo hiểm thêm lần nào nữa. Vừa nghe tiếng xe đỗ ở trước cửa bà thoáng giật mình mà nghi hoặc, có phải vợ chồng Lâm Lạc về không vì bà không nghe tin con gái báo tin về thăm như mọi lần. Vì sợ bà đã lớn tuổi thêm phần tuổi cao sức yếu vợ chồng Lục Đình không muốn bà thêm lo lắng mà tất bậc chuẩn bị chu toàn như những lần trước. Vừa bước xuống xe cậu bé vừa chạy vùa gọi.

- Bà ngoại ơi con về rồi!
Nghe tiếng đứa cháu cưng kêu mình trước cổng, bà tin chắc là vợ chồng Lâm Lạc về thăm, bà vội vàng chống gậy đi ra cửa. Đi đến cửa thì thằng cháu tinh nghịch đã chạy thật nhanh ôm lấy người bà khẽ thì thầm.

- Hôm nay con được nghỉ hè nên ba chở hai mẹ con con về đây chơi. Tiểu Dịch nhớ bà lắm bà có vui không?

Bà nhìn thằng cháu đích tôn mà vui mừng khôn xiếc, quả thật cũng đã sáu năm rồi bà chưa được gặp mặt thằng cháu cưng này. Khi Tiểu Dịch được bốn tuổi mẹ và ba của Tiểu Dịch có dẫn cậu về thăm bà một lần, lúc đó cậu bé còn rất nhỏ nói chuyện chưa được rành rọt như bây giờ. Khi đấy thằng bé chỉ mới đứng dưới đầu gối bà mà bây giờ đã tới eo mất rồi. Bà mừng rỡ ôm đứa cháu yêu vào lòng mà thầm thì.

- Lâu rồi con mới về thăm bà, bà tưởng con quên bà mất rồi chứ! – Cậu bé vui vẻ nhoẻn miệng cười tươi.

- Đâu có, Tiểu Dịch thương bà nhất mà, con rất muốn về thăm bà nhưng do ba và mẹ đều bận nên không dẫn con về thăm bà được.

Nghe vậy bà liền quở trách: - Thằng cháu này thật biết nịnh nọt.

Cậu vội đáp lời: - Đâu có lời con nói đều là thật. Bà không tin con sao?

Bà cười ôn nhu nhìn đứa cháu: - Bà tin chứ.

Nói đoạn bà nhìn qua đứa con gái làm bà luôn hằng mong nhớ.

- Lâm Lạc mau lại đây cho mẹ nhìn con kỹ một tý! Con có vẻ gầy đi nhiều!

Lâm Lạc khẽ đáp: - Mẹ cũng vậy, mẹ đã gầy đi rất nhiều!

Bà xua tay nói: - Mẹ già rồi da nhăn lên đôi chút nên trông ốm hơn con, đừng quá lo! Lục Đình đâu rồi con?

- Dạ anh ấy đang lấy hành lý, một lát xong anh ấy vào liền mẹ ạ! Nhanh thôi ạ!

- Hành lý để sau cũng được vào nhà trước đi, các con đi đường xa vất vả nhiều rồi!

Vừa hay Lục Đình đi vào trên tay kệ nệ đống hành lý cùng những giỏ quà to nhỏ. Thấy thế bà khẽ trách.

- Bọn con về là ta vui rồi quà cáp chi cho tốn kém!

- Dạ không sao đâu mẹ, chuyện con nên làm. Có chút quà nhỏ cho hàng xóm láng giềng với ít thuốc bổ cho mẹ tẩm bổ thôi ạ! Trong mẹ gầy đi nhiều rồi ạ!

Bà xua tay: - Không sao, ai già rồi cũng vậy mà con! Thôi con vào nhà nghỉ đi cho khỏe ở ngoài rất nóng, vào đi cho mát rồi mẹ đi nấu cơm cho mà ăn. Đi cả ngày rồi chắc mệt lắm!

Lâm Lạc lên tiếng: - Dạ mẹ để con làm cho, đường tuy xa nhưng con không mệt đâu mẹ ạ!

Bà xua tay nói: - Thôi con đi lo cho chồng và Tiểu Dịch đi để ta!

Lục Đình lên tiếng: - Dạ mẹ không cần lo cho bọn con đâu ạ, mẹ cứ để vợ con phụ giúp mẹ một tý, nhìn có tuổi vậy thôi chứ hai bọn con còn khỏe lắm.

Nghe con rể nói thế bà yên tâm gặp đầu đồng ý. Lâm Lạc theo sao bà vào gian bếp chuẩn bị bữa ăn.
Nghe tiếng đứa cháu cưng kêu mình trước cổng, bà tin chắc là vợ chồng Lâm Lạc về thăm, bà vội vàng chống gậy đi ra cửa. Đi đến cửa thì thằng cháu tinh nghịch đã chạy thật nhanh ôm lấy người bà khẽ thì thầm.

- Hôm nay con được nghỉ hè nên ba chở hai mẹ con con về đây chơi. Tiểu Dịch nhớ bà lắm bà có vui không?

Bà nhìn thằng cháu đích tôn mà vui mừng khôn xiếc, quả thật cũng đã sáu năm rồi bà chưa được gặp mặt thằng cháu cưng này. Khi Tiểu Dịch được bốn tuổi mẹ và ba của Tiểu Dịch có dẫn cậu về thăm bà một lần, lúc đó cậu bé còn rất nhỏ nói chuyện chưa được rành rọt như bây giờ. Khi đấy thằng bé chỉ mới đứng dưới đầu gối bà mà bây giờ đã tới eo mất rồi. Bà mừng rỡ ôm đứa cháu yêu vào lòng mà thầm thì.

- Lâu rồi con mới về thăm bà, bà tưởng con quên bà mất rồi chứ! – Cậu bé vui vẻ nhoẻn miệng cười tươi.

- Đâu có, Tiểu Dịch thương bà nhất mà, con rất muốn về thăm bà nhưng do ba và mẹ đều bận nên không dẫn con về thăm bà được.

Nghe vậy bà liền quở trách: - Thằng cháu này thật biết nịnh nọt.

Cậu vội đáp lời: - Đâu có lời con nói đều là thật. Bà không tin con sao?

Bà cười ôn nhu nhìn đứa cháu: - Bà tin chứ.

Nói đoạn bà nhìn qua đứa con gái làm bà luôn hằng mong nhớ.

- Lâm Lạc mau lại đây cho mẹ nhìn con kỹ một tý! Con có vẻ gầy đi nhiều!

Lâm Lạc khẽ đáp: - Mẹ cũng vậy, mẹ đã gầy đi rất nhiều!

Bà xua tay nói: - Mẹ già rồi da nhăn lên đôi chút nên trông ốm hơn con, đừng quá lo! Lục Đình đâu rồi con?

- Dạ anh ấy đang lấy hành lý, một lát xong anh ấy vào liền mẹ ạ! Nhanh thôi ạ!

- Hành lý để sau cũng được vào nhà trước đi, các con đi đường xa vất vả nhiều rồi!

Vừa hay Lục Đình đi vào trên tay kệ nệ đống hành lý cùng những giỏ quà to nhỏ. Thấy thế bà khẽ trách.

- Bọn con về là ta vui rồi quà cáp chi cho tốn kém!

- Dạ không sao đâu mẹ, chuyện con nên làm. Có chút quà nhỏ cho hàng xóm láng giềng với ít thuốc bổ cho mẹ tẩm bổ thôi ạ! Trong mẹ gầy đi nhiều rồi ạ!

Bà xua tay: - Không sao, ai già rồi cũng vậy mà con! Thôi con vào nhà nghỉ đi cho khỏe ở ngoài rất nóng, vào đi cho mát rồi mẹ đi nấu cơm cho mà ăn. Đi cả ngày rồi chắc mệt lắm!

Lâm Lạc lên tiếng: - Dạ mẹ để con làm cho, đường tuy xa nhưng con không mệt đâu mẹ ạ!

Bà xua tay nói: - Thôi con đi lo cho chồng và Tiểu Dịch đi để ta!

Lục Đình lên tiếng: - Dạ mẹ không cần lo cho bọn con đâu ạ, mẹ cứ để vợ con phụ giúp mẹ một tý, nhìn có tuổi vậy thôi chứ hai bọn con còn khỏe lắm.

Nghe con rể nói thế bà yên tâm gặp đầu đồng ý. Lâm Lạc theo sao bà vào gian bếp chuẩn bị bữa ăn.

Thời gian lặng lẽ như thôi đưa, cứ thế đã trôi qua ba ngày từ ngày Tiểu Dịch về đây. Mỗi ngày cậu cùng bà đi ra đồng hái rau sau nhà, bắt vài con dế rồi ngồi lấy cọng tóc của bà xâu vô và quay nó cho vào thùng gỗ để chúng đá nhau. Đang chơi bà gọi: - Tiểu Dịch đi chợ cùng bà nào.

Nghe đến đây cậu bé vui vẻ đáp lời nhanh chóng, vì cuộc sống ở quê khá yên tĩnh và buồn chán, mà cậu thì không quen bạn ở đây nên mỗi ngày dều quanh quẩn trong nhà. Lúc không có gì chơi thì theo mẹ lên đồi thả diều vào buổi chiều nên có chút chán. Thế nên vừa nghe bà rủ đi chợ cậu háo hức vô cùng vì không biết chợi quê có gì khác ở thành thị.
Vì là cuối tuần chợ chỉ mở một tháng có một lần nên hôm nay rất là đông người qua lại. Bà nắm tay cậu thật chặt cứ sợ cậu đi lạc trong đám đông người người kéo nhau đi chợ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Ở chợ quê người ta thường đặt hàng hóa trên những cái thúng để trên đất hoặc những quầy nhỏ được làm bằng gỗ tạm bợ kế nhau hai bên đường. Ở đây hàng hóa đa phần đều do người dân địa phương làm nên khá thô sơ không bắt mắt. Người ta thường gói đồ bằng lá chuối hay vải hoặc giấy thay vì túi ni lông như các tiệm hay cửa hàng nơi cậu sống. Thi thoảng lướt qua có vài người vừa đi vừa rao kẹo hồ lô trong rất ngon. Ngoài ra còn có vài nghệ nhân bán những con rối bằng bột đủ màu với những hình thú của những con vật đáng yêu, hay những nhân vật trong truyện cổ tích mà mẹ cậu hay kể cậu nghe lúc cậu còn nhỏ.

Trong đám đông tấp nập người qua kẻ lại đó, ánh mắt cậu bất chợt nhìn thấy một cô bé tầm sáu tuổi, tóc thắt bím má tròn phúng phính đang đứng cùng mẹ tại quầy đồ chơi. Đôi mắt to tròn đen láy lại lấp lánh như sao đêm làm cậu chú ý vì dáng vẻ đáng yêu này. Nhưng rồi cậu quay đi vì nghe tiếng bà gọi mình lại quầy hàng gần đó chỉ cách hai gian hàng. Khi cậu quay lại lựa cho xong món đồ mình thích là một cái túi xách làm bằng tay thì quay đầu lại đã không thấy cô bé đâu nữa. Có lẽ cô bé theo mẹ về rồi.

Trời đang nắng chói chang thì bỗng sấm chớp mây đen kéo đến nhỏ xuống vài giọt mưa tí tách. Mọi người đều tìm chỗ trú mưa, tầm mười phút trôi qua mưa tạnh hẳn mọi người lại tản ra tiếp tục cuộc mua sắm. Ở một diễn biến khác cách đó không xa mẹ của cô bé cất lời.

- Tiểu Hạ con đứng đây không được đi đâu, mẹ đi một lát quay lại ngay.

Nói rồi Viên An quay sang lựa đậu chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau để bán. Vì nhà bà làm đậu phủ bán hằng ngày nhưng hôm nay nghỉ bán nên bà có tình dẫn Tiểu Hạ theo cùng. Từ xa con bé nhìn thấy một người phụ nữ trên tay cầm con búp bê rất là đẹp mà say mê cứ đứng trân trân ngây ngốc nhìn mãi. Vì nghèo mà Tiểu Hạ chưa có lấy món đồ chơi. Khi thấy người phụ nữ ấy chạy đi con bé liền chạy theo để hỏi cô ta con búp bê này mua ở đâu để xin mẹ mua cho mình một con. Cứ mãi chạy theo con búp bê nên lỡ lạc mất mẹ, con bé đứng đó vỡ òa khóc lóc.

Khóc một hồi thì cô bé nảy ra ý tưởng nên liền đứng dậy nhờ người chỉ đường quay lại khu chợ, cô bé lần mò tìm từng gian hàng mà cô nhớ khi nãy mẹ cô bảo cô bé chờ nhưng không thấy mẹ đâu cô bé liền hỏi bà chủ.

- Cô ơi, cô có thấy mẹ con đâu không?

Vì là mối quen lấy hàng nên bà nhận ra ngay  Tiểu Hạ là con của bác Viên.

- Mẹ con mới vừa đi về hướng kia, con đi đâu nãy giờ làm mẹ con lo sốt gió?

Nghe thế con bé chạy đi theo hướng cô bán hàng chỉ. Được một đoạn con bé thấy người phụ nữ giống hệt mẹ mình mà hô to: - Mẹ ơi, con ở đây!

Nghe tiếng ai gọi Lâm Lạc quay lại nhìn. Nhưng vì nhìn từ phía sau nên tiểu Hạ nhìn nhầm mà gọi mẹ. Khi biết không phải mẹ liền òa khóc: - Mẹ ơi? Mẹ đâu rồi!

Lúc này tiểu Dịch từ trong gian hàng bước ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimanhle