Chap 4: Cái gì?Sao xui thế (tt)
Nè, nếu vậy bạn tôi đang ở đâu sao lại ở chỗ người của anh, Sakura nói
Bạn cô đi lung tung lạc đường khóc như điên trong công ty tôi, may chúng tôi tốt bụng giữ lại công ty tìm người thân đó. Vậy mà thái độ của cô như vậy ư! Syaoran bảo
Ừ....ừ... thì sao anh không nói sớm bộ anh không có miệng à! Sakura
Cô... cô....dám. Đã vậy tôi sẽ giữ bạn cô ở lại đây mãi mãi và sẽ hành hạ cho đến khi không còn mạng.Syaoran dùng giọng đe dọa
Sakura hốt hoảng:Anh... vậy anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới chịu thả bạn tôi ra HẢ?
Anh nói: Dễ thôi. Cô kí vào bản hợp đồng này thì tôi sẽ thả bạn cô ra còn nếu không thì có biết hậu quả rồi đấy nhỉ
Nói xong anh nở nụ cười gian xảo
Sakura: Nhưng nội dung của nó như thế nào thì tôi mới kí được chứ, tự nhiên không biết gì trong đó kí vào anh tưởng tôi bị điên à. Cô nói xong quay gót định bước đi thì bỗng khựng lại vì tiếng nói lạnh sống lưng
Cô dễ dàng đi như vậy ư, đã vào đây rồi thì khó mà ra được ha. Nếu đã thì bạn cô.... sẽ như thế nào nhỉ? Vâng đó là giọng của anh Syaoran nhà ta.
Cô quay lưng lại với giọng miễng cưỡng nói: Được... tôi kí, nhưng kí xong rồi anh phải cho tôi xem nội dung bên trong tấm giấy anh đồng ý không?
Được, tôi đồng ý, Syaoran bảo
Cô cầm cây bút tay run cầm cập kí tên vào bảng hợp đồng, vừa kí vừa nói nhỏ: Tomoyo ơi, cậu hại tớ rồi
Cô vừa đặt bút xuống thì anh đưa tờ giấy cho cô xem thì
1' ngạc nhiên
2' há miệng
3' trừng mắt
Nội dung là Sakura từ nay sẽ là thư kí riêng của anh trong công ty và ở nhà sẽ là 1 cô hầu gái của anh phải phục vụ anh không điều kiện không được cãi lời nếu không sẽ bị anh trừng phạt( nói vậy thôi chứ anh cũng không dám phạt cô đâu, chỉ hăm dọa cô thôi), không được bỏ trốn và ngày mai cô bắt đầu làm việc chuyển qua nhà anh ở.
Sakura tức giận:Anh...anh... ép người quá đáng, anh có phải con người không hả?
Tôi thích, có không cần quản. Tôi cũng đã làm theo lời cô nói rồi giờ có cũng thực hiện đi Hà,syaoran vừa dứt lời anh cho người thả bạn cô ra
Tomyo chạy lại vừa chạy vừa khóc ôm chặt Sakura khóc huhu nói không nên lời. Không thấy Sakura ôm lấy mình cô ngước lên thấy mặt cô ướt đẫm nước mắt,tomoyo ngạc nhiên nói: Cậu... cậu sao vậy Sakura, tớ làm gì cậu à. Sakura..... Sakura... Sakura
Cô bừng tỉnh, cơn thịnh nộ lên đến đầu:
TRỜI ƠI,SAO SỐ TÔI KHỔ THẾ HẢ TRỜI!?
Chap này hơi bị nhảm các cậu thông cảm nha! Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top