Chương 1 : Ly
Gia đình ta đời đời trung thành với đất nước , phò tá vua chúa , che chở muôn dân , bảo vệ mảnh đất Nam Quy an ổn , phồn thịnh.
Bao nhiêu lớp nam binh nữ tướng của gia đình ta nằm lại nơi sa trường kia.
Cha ta gặp mẹ ta nơi chiến trường , mẹ ta là dân lưu lạc do khói lửa chiến tranh.
Họ nảy sinh tình cảm ,sinh ra năm người con .
Ta Thanh Quỳ là đứa con út của gia đình. Là con gái duy nhất trong nhà nên được cha mẹ và các ca ca hết mực nuông chiều và yêu thương.
Không giống nữ tử bình thường thích cầm kỳ thi họa. Từ nhỏ ta đã thích học binh pháp , múa đao vẫy kiếm , chế tạo vũ khí , bày mưu vẻ lược cho các huynh trưởng và cha .
Thấy được thiên phú của ta . Năm 13 tuổi, cha cho phép ta theo các huynh trưởng ra sa trường .
Bao nhiêu trận đánh đều đại thắng ,chỉ khi đến năm ta 17 tuổi.
Trận này đánh ngay vào ngày sinh thần ta.
Cha và các huynh trưởng đều hứa đánh xong trận này sẽ về tổ chức sinh thần cho ta thật linh đình ,cha sẽ cáo quan về quê hưởng tuổi già cùng mẹ.
Nhưng vận mệnh khó đoán , quan lại trong triều đình ghen ghét gia đình ta "công cao chấn chủ" .
Cố ý làm khó khiến quân tiếp viện đến trễ.
Khiến ta và các huynh phải dùng 7 vạn quân đấu với hơn 15 vạn quân của địch .
Cha con ta liều mạng trấn thành Du Long - mảnh đất chiến lược, cửa vào của Nam Quy .
Cha và Đại ca nắm giữ 3 vạn quân trấn thủ cổng thành nam ( cổng có địa thế bất lợi nhất dễ bị tấn công )
Nhị Ca nắm giữ 2 vạn quân trấn cổng bắc.
Tam ca nắm giữ 15000 quân trấn thủ cổng tây
Và ta nắm 5000 quân tinh nhuệ nhất trấn thủ cổng phía đông.
Cổng phía Đông là cổng dễ thủ khó công nhất .
Ta cho chôn thuốc nổ khắp nơi gần bốn chân cổng thành đề tên địch nào dám bén mảng đến sẽ bị nổ tan xác.
Chế tạo ra thạch lựu có sức công phá cao ( thuốc nổ) , sa lựu ( phấn hoa + các loại mật tự chế ) để dùng ong .
Dùng tất cả rượu và dầu hỏa trong Thành chất thành các dãy để tạo hàng rào lửa xung quanh tạm thời cầm chân địch nếu hắn dám tấn công .
Cây cối trong rừng cũng được triệt để tận dụng tạo thành tên , thành cọc chắn cổng. Bố trí hàng thớ các cơ quan trên tường thành. Và nơi cổng thành.
Người dân trong thành được trốn dưới địa đạo có quân ta bảo vệ.
Nhưng chỉ cầm cự được nhiều nhất là 3 ngày . Ngày thứ ba , thương vong vô số , quân địch nhiều lần công thành ,quân ta liều mạng chống trả . Lưỡng bại câu thương .
Chúng vây quân ta trong thành . Muốn ép ta quy hàng không điều kiện. Cha ta và các tướng sĩ chẳng hề lung lay mà càng thêm kiên định .
Thiệt hại hơn nửa , lương thực cạn kiệt ,thêm cái giá lạnh của mùa đông . Đã có hơn 4 vạn quân sĩ nằm lại nơi chiến trường Du Long lạnh giá .
Cha biết đánh xong trận này không thể trở về cùng mẹ nữa rồi . Đêm ấy , tuyết rơi trắng xóa trên cổng thành , loe loét vài ngọn đuốc .
Gương mặt đã trải nhiều sương gió của cha vương vài bông tuyết .
Cha nói ông hận bản thân chưa cưới vợ cho lão tam lão tứ . Chưa tìm được cho ta một chốn gửi gắm .Cũng chưa kịp ẳm con của lão đại , chưa kịp đặt tên cho đứa con vừa chào đời của lão nhị .
Ông hối tiếc vì đã không ở bên mẹ chăm sóc bà nhiều hơn .
Vốn dĩ ông đã hứa sẽ cùng bà về quê trồng rau câu cá ,sống đời còn lại bình yên . Lại hận chưa cùng các binh sĩ theo mình chiến đấu uống một ly .
Lão đại rơi nước mắt ,tuy là một đại nam nhân nhưng lúc này lại khóc tu tu như một đứa trẻ.
Lão nhị bình thường luôn là người giỏi che giấu cảm xúc , nay lại đỏ cả mắt .
Lão tam lão tứ cũng không kìm nén được cảm xúc lúc này .
Ta tự trách bản thân sao không đủ bản lĩnh ,bảo vệ gia đình mình và các binh sĩ . Nước mắt bất giác rơi ,cả gia đình ta ôm chầm lấy nhau .
Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn là người một nhà...
--------
Quân địch lại đánh trống công thành lần thứ 5 . Lúc này đã là giữa giờ dần (3h-5h sáng) .
Trận chiến này là trận quyết đấu sinh tử .
"Toàn quân nghe lệnh , ta là chủ soái Tư Phi . Dù có bỏ mạng nơi đây cũng quyết không để cho một tên giặc nào bước vào lãnh thổ của nước ta !"
"Nguyện chết vì Nam Quy !nguyện chết vì Nam Quy!nguyện chết vì Nam Quy!"
Cái rét buốt của mùa đông lúc này dường như phải lùi bước trước tinh thần nóng bỏng của quân ta.
Một thương một ngựa ,ta dẫn 3000 binh sĩ cùng quyết một phen sống mái với giặc . Khói lửa ngập trời ,cung tên như mưa phóng vào chúng ta , nhưng chẳng ai lùi bước. Hết lớp này rồi lớp khác tiến đến.
Tuyết bay lả tả , máu chảy thành sông . Toàn bộ binh sĩ sắp bỏ mạng ,cả cha ta và các huynh trưởng đều bị trọng thương. Nhưng thà chết chẳng chịu nhục. Đến hơi thở cuối cùng họ vẫn giữ cho lá cờ Quy Nam không rơi xuống .
Tay phải cầm thương,trái cầm cán cờ . Hết tên này đến tên khác xông đến đả thương. Người ta khắp nơi đều là vết thương và máu. Tóc tai rũ rượi ,ta nở một nụ cười , lấy cờ cắm xuống đất để không ngã xuống. Lúc ngỡ như ta sắp xuống gặp Diêm Vương rồi tên Xích Bân mới cầm quân đến tiếp viện.
Vì quân ta đã liều mạng đánh trả nên địch cũng tử thương vô số , Xích Bân đánh tan chúng như thế chẻ tre .
"CỨU CHA VÀ HUYNH TA! CỨU CHA VÀ HUYNH TA! "
Trời đất tối sầm lại , ta ngã xuống đất.Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường ,đang được nữ nhân trẻ tuổi chăm sóc .Ta hoảng loạn ,vội kéo lấy nàng hỏi :
"Cha ta sao rồi? Các huynh cùng các tướng sĩ nữa, có cứu được bọn họ chưa? "
Giọng nữ đại phu run run đáp :
"Xin Thanh Quỳ phó tướng nén đau thương. Các vị tướng quân và toàn bộ binh sĩ thủ thành đều đã anh dũng hy sinh "
Tym ta thắt lại , không dám tin đây là sự thật . Mặc cho cơ thể chi chít vết thương ,ta vội chạy ra bên ngoài ,giày cũng chẳng kịp mang . Điên cuồng gọi phụ thân và các huynh trưởng. Nhưng chỉ thấy ở linh đường có 4 chiếc quan tài , 1 cái vàng và 3 cái bạc . Đề là " Lạc Tư Phi" nguyên soái
" Lạc Tư Phát" tướng quân
"Lạc Tiết Tây " tướng quân
" Lạc Phục " phó tướng
Ta ngã quỵ trước linh cữu của cha và 3 huynh trưởng , trời đất quay cuồng . Lồng ngực ta như có thứ gì chặn lại ,chẳng hít thở được. Ta tự tát vào mặt mình,hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao tát đến khi đỏ cả hai bên mặt vẫn chưa tỉnh lại vậy?
Xích Bân nghe nói ta tỉnh lại ,liền đến trước mặt ta quỳ xuống tạ lỗi
" Lạc phó tướng ,gian thần cố ý chậm trễ thời gian giao binh , khiến ta chạy liên tục 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn đến tiếp viện trễ , làm cho 4 vị tướng quân tử chiến sa trường. Xích mỗ lấy làm hổ thẹn , xin lấy cái chết tạ tội ."
Xích Bân là thuộc hạ của cha ta . Được cha ta hết lòng nâng đỡ lên vị trí ngày hôm nay.Hắn đưa đao lên cổ , thật sự có ý định chết.
Ta chặn đao của hắn. Đôi mắt ta lúc trước rất đẹp , luôn sáng và toát vẻ lanh lợi , nhưng giờ chỉ còn là sự ưu tối, lạnh lẽo vô hồn.
"Cảm ơn ngươi đã giúp đem thi thể của cha và huynh ta về đây , phiền ngươi cho người thu gom tất cả các xác binh sĩ,hoả táng họ để ta có thể đem về giao lại cho thân nhân."
"Thuộc hạ đã rõ , thuộc hạ sẽ đi làm ngay "
Ngày sinh thần hôm ấy ,ta mất đi tất cả. Người cha và các huynh trưởng yêu quý , các binh sĩ quý trọng ta .
Ôm linh vị trong tay ,ta nén nước mắt nói với cha.
" Cha và các huynh nói xem ,mọi người đều đi hết rồi chỉ để lại cục đá ấn soái này cho con. Không phải mọi người nói sẽ tổ chức cho con một sinh thần thật linh đình sao ?Tại sao mọi người đều bỏ con mà đi vậy...? "
"Cha nói xem mẹ con có khóc không nhỉ ? Lão già mê rượu mà bà một đánh hay rầy ,mấy tên nghịch tử các huynh nữa, chưa báo hiếu cho mẹ mà đã đi rồi. Kiếp sau ,kiếp sau nhất định phải trả cho bà ấy gấp 100 lần nhớ chưa? "
" Cha ,Đại Ca, nhị ca , tam ca , các tướng sĩ , chúng ta về nhà thôi..."
[ 27.08.23 ]
Yên Kha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top