Chương 6
Ngày cuối mùa đông, gió vẫn thổi, tuyết vẫn còn rơi, vẫn là ngày dưới âm độ.
Chủ tiệm Byun chẳng biết mình đã ngủ quên bao lâu rồi, đến khi người nọ ôm vào lòng bế lên mới tỉnh. Lúc ấy người kia không biết người thương thức nên cứ vậy mà ôm đi từng bước lên bậc thang. Chỗ của họ Park là khách sạn năm sao, khi chuyển công tác cũng tùy tiện mà thuê một phòng, thuê là thuê cho có lệ chứ còn ở thì không, cùng lắm ban đêm về ngủ còn ban ngày cắm rễ bên chủ tiệm nhỏ, người ta đi đâu mình đi theo đó.
Khi mà tra chìa khóa phòng đem người thương vào đặt lên giường rồi thì mới hay người ta tỉnh từ bao giờ. Vậy nên chu môi hôn lên trán người ta một cái, hôn là hôn nhẹ mà ý tứ sao mà tình sao mà đậm.
- Em ngủ thêm chút nữa đi, bên ngoài lạnh lắm.
Nói là nói vậy thôi, kêu người ta ngủ đi mà mình thì tiếc nuối quá chừng. Vốn là đang ôm ấp thật thoải mái, muốn cứ ôm mãi vậy thôi. Cho nên, họ Park nọ đâu có buông tha cho người ta, cứ vậy mà ôm ôm, đến khi chủ tiệm ngước mặt lên nhìn bảo là bị tê hai cánh tay rồi thì mới buông ra.
Trời thì lạnh, mà lòng người một ấm một lo.
Ấm là ấm người ấm luôn cả lòng, lo là lo đối phương không thoải mái mới thấy mình hơi lố.
Vậy nên, họ Park kia ngồi trên giường mà nắn nắn cánh tay cho chủ tiệm, lâu lâu lại hỏi chủ tiệm có thoải mái không. Về phần chủ tiệm thì sướng đến mức miệng cứ ưm a rồi ngủ quên lúc nào không hay. Họ Park nọ thấy người ngủ rồi mới là nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế, rồi đắp chăn còn tranh thủ hôn lên bên má người một cái thì chạy một mạch vào nhà vệ sinh giải quyết. Cũng là một thằng đàn ông, nghe người mình yêu rên rỉ lại còn được sờ sờ đố thằng nào mà không cương. Thế, một mình một tay an ủi nhau trải qua thời kì nổi loạn.
Qua độ tuổi dậy thì lâu rồi đấy, ấy vậy mà cứ như hồi còn mười mấy tuổi, chìm đắm trong mớ tình cảm đến là không ngẩng đầu nổi. Thế đó, họ Park nọ suy tư nằm bên cạnh mà nhìn người ta ngủ say, trong lòng ngàn vạn lần đem người ta mà yêu thương mãnh liệt. Nào là đôi mắt một mí, nào là làn da trắng trẻo, hay đôi môi nhỏ hồng hào, còn có mùi táo nhè nhẹ trên cơ thể, bấy nhiêu thôi cũng làm cho trái tim họ Park như cánh hoa đào trong cơn gió xuân.
Thế, miên man miên man một hồi lâu rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ là đem chủ tiệm ôm vào lòng hôn nhẹ lên tóc.
Mùa còn đang chuyển từ đông sang xuân vậy mà lòng người cứ ấm mãi.
Đến khi chủ tiệm nhận được cuộc điện thoại của Luhan là tám giờ sáng hôm sau, đưa cái giọng ngái ngủ nói chuyện một hồi mới hay Luhan đang khóc. Chủ tiệm Byun lại có cái bệnh sợ tiếng khóc lắm nên là vừa sợ vừa lo còn có chút đau lòng. Lúc quay sang nói với họ Park rằng là mình muốn về nhà thì nhận ra người ta đang ôm mình ngủ, vậy nên đỏ mặt một trận thật lâu. Họ Park nọ thực ra cũng dậy thực sớm đi nhưng vì luyến tiếc quá nên giả bộ ngủ tiếp để ôm người ta, thế, chuyện cần nghe cũng đã nghe, chuyện nên làm thì phải làm thôi. Cùng lắm thì bỏ thuốc mê bắt cóc người ta về lại bên mình cũng không phải chuyện lớn lao gì.
Khi hai người về đến nhà của chủ tiệm thì nhìn thấy họ Oh nọ đang nằm ngủ trước cửa nhà. Nghe có người tới liền lập tức mở mắt, lúc mà thấy được chủ tịch cùng chủ tiệm tay trong tay thì tức lắm. Chắc hẳn là đã chính thức yêu nhau rồi đi.
- Mày làm gì nằm ngoài cửa nhà người ta??
Họ Park nọ ghét nhất cái bản mặt móm thối quắc của tên họ Oh, nên là đanh đá mà chất vấn. Bởi, đã ghét rồi thì nó có làm cái gì cũng sẽ ghét.
- Tôi nằm đợi người yêu tôi, liên quan gì đến anh?
- Liên quan sao không liên quan, người yêu mày sao lại ở trong nhà người yêu tao?
Không nói thì mù mờ, nói rồi mới thấy sáng, nguyên lai cái tên Luhan kia nhìn mặt quen quen, vốn là người trong tấm hình mà thằng họ Oh kia nhét trong bóp mà mỗi gày đều đặn ba lần đem ra hôn hít. Còn nhớ có lần nó lỡ đặt cái bóp ở chỗ túi quần sau mông, thế là lúc ngồi xuống thì ngồi lên luôn cái bóp, lúc đó cái mặt của nó xanh như tàu lá chuối, hỏi ra mới biết nó tự thấy mình ngu ngốc và tội lỗi vì ngồi lên mặt người yêu của nó. Có trời mới biết họ Park ngày hôm ấy cùng mấy thằng bạn cười vô mặt thằng họ Oh như thế nào. Nghĩ lại bây giờ nếu như mình trong hoàn cảnh đó vô thức mà ngồi lên mặt chủ tiệm như vậy thì,.... thôi không nghĩ nữa.
- Anh hai của tôi là người yêu của tên họ Oh này ???
Chủ tiệm bình tĩnh nói, hai người còn lại không hẹn mà gật đầu cái rụp. Cũng không muốn nói gì thêm, chủ tiệm vốn đã ghét thằng móm đó rồi nên là cứ đi ngang mà tra ổ khóa mở cửa, đồng thời liếc mắt đá tên móm nọ cách xa cửa nhà mình hai mét không cho nó vào.
Người tính đâu bằng trời tính, nói đúng hơn là hay không bằng hên.
Họ Oh đó thật sự rất hên, hên như thế nào thì cũng phải cảm ơn cái chân của ông chủ nhà mình, chuyện là khi chủ tiệm chuẩn bị đóng cửa thì họ Park với vẻ mặt vênh váo nhìn họ Oh cười đắc ý hai cái, thế nên không cẩn thận mà quên phải đi nhanh một chút, tới khi chủ tiệm đóng cửa rồi mới thấy không đúng lắm. Cái chân còn lại của họ Park còn kẹt bên ngoài, đau đến kêu cha gọi mẹ. Phải biết cái tên họ Oh kia là một con người cơ hội như thế nào, cũng là đạp lên nỗi đau của người khác mà chen vào cửa nhà. Thấy người xưa có câu ' ở hiền gặp lành' nào đâu có sai. Họ Oh rất hạnh phúc mà cảm tạ vạn vật đã giúp hắn, cũng không quên cảm ơn đến cái chân tội nghiệp của sếp mình. Thôi thì, hôn gió hai cái rồi quề nhau đi.
Chủ tiệm thấy vậy nên tức lắm cái gì cũng không nói dùng chân đạp lên cái chân què của họ Park một cái rõ mạnh. Thật oan ức cho anh, oan ức lắm.
- Baekki em về rồi, ..... em mở cửa cho thằng này vào nhà làm gì?
- Là người ta chen vào chứ em không cho vô.
Ngước mắt thấy hai mắt anh hai vẫn còn hồng thì đau lòng lắm mới hỏi là khóc bao lâu rồi, người được hỏi chỉ cười khẽ mấy tiếng rồi im lặng kéo tay em trai đi lên phòng. Rồi thì đóng cửa hàn uyên nói đủ thứ chuyện, lúc ấy anh trai thì lặng lẽ khóc, em trai thì an ủi mãi một hồi. Cái tên họ Oh kia dam làm anh hai chủ tiệm khóc, chủ tiệm tự thề với lòng rằng con đường nó quay lại với anh hai nhà mình sẽ là gian nan khổ sở trắc trở đường đi.
- Anh quyết định rồi, anh chuyển qua ở với mày, anh muốn mở tiệm hoa kế bên tiệm kem của mày.
- Được.
Chuyện hai anh em yêu thương ở chung săn sóc cho nhau đó là chuyện cảm động lòng người, với ai thì là như vậy, nhưng với hai tên rình nghe trộm ngoài cửa phòng thì không. Đối với hai người đó mà nói cảm giác giống như sét đánh giữa trời quang, rồi mây đen dần dần kéo tới, ào một chút là bão là giông.
Thế, chủ tiệm Byun sau khi bàn bạc một hồi rồi đem phòng định cho thuê kia giao lại bên Luhan, còn phần họ Park thì mua thêm cái giường ở phòng khách cho anh, ngủ kế lò sưởi cũng ấm sướng người, đã vậy mỗi tháng không được 1000 thì cũng được 500. Tên họ Oh nọ thì chủ tiệm không quan tâm mặc kệ hắn như thế nào, muốn ở cũng được muốn đi cũng không thành vấn đề, nhưng ở là tính phí với quy định không cung cấp gì thêm tự tìm chỗ trong nhà mà ngủ.
Họ Park thực lòng không vui, cứ tủi thân mà gật đầu lại một hồi mới thấy mình còn may mắn chán, không như tên họ Oh, nó đã thảm nay còn thảm hơn, bị người yêu ruồng bỏ giận dỗi không cho vô nhà bây giờ thì hay đến cái chỗ ngủ trong nhà cũng không có mà nằm.
- 300 EUR một tháng.
- Giết người???
- Không được thì biến.
- Được, được, được, được....
Phải nói thằng họ Oh nó như mấy con chó phát tài chưng ở mấy cái cửa hàng bách hóa, cái đầu gật không có điểm dừng. Có mấy ai biết lòng nó đang đau.
Sáng hôm đó, sân nhỏ trước nhà chủ tiệm được nắng sớm nhuộm lên màu vàng cam. Lúc nhìn xuyên qua ô cửa sổ, vẫn là thấy bóng dáng mấy người sinh hoạt đi đi lại lại trong nhà. Cũng là cảm thấy có chút không khí gia đình.
_____________________________
Năm mới chúc mấy cô giàu, sang, đẹp.
Quà năm mới, mãi yêu !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top