Chương 5
Chiều ngày là có gió, xuân sắp đến nên con người ta bối rối lắm.
Mà chủ tiệm Byun hiện tại còn bối rối gấp mấy lần. Nói trắng ra là bị người nhà phát hiện mình đang thân mật với người khác, lại còn là con trai. Thế, chẳng biết phải làm sao cho đúng.
- Luhan, anh ghé thăm sao không báo em một tiếng, em đi đón anh.
- Báo mày thì anh đây cũng không biết được mày đang hôn hôn trai đâu.
Chủ tiệm kem lúng túng quá chẳng nói được gì, mà Luhan cứ khoanh tay trước ngực đứng ở cửa như chờ đợi một lời giải thích. Bất quá bốn mắt nhìn nhau im lặng chiến đấu nội tâm thôi.
- Em là Park Chanyeol, em đang theo đuổi chủ tiệm Byun, anh là anh trai của chủ tiệm đúng không ạ ?
Paris một ngày chiều có gió, bỗng chốc hóa thành mây đen, rồi mưa ào ào kéo tới.
Lúc cả ba người đã ngồi ngay ngắn trong phòng khách thì Luhan mới âm thầm đánh giá cái tên họ Park kia. Hồi nãy còn mạnh miệng làm cho cả hai anh em anh á khẩu vậy mà giờ ngồi khép nép bên thằng em nhà anh, nhìn làm sao cũng không vừa mắt. Nhưng mà, nghe danh đã lâu, Park thị gì đó là tập đoàn kinh doanh vũ khí, mà Luhan anh thích mấy cái súng lục nhỏ nhỏ lắm, vậy cũng coi là lợi dụng được. Duyệt cho chú mày.
- Tôi là Luhan, anh trai của thằng Baek. _ Rồi quay đầu sang chủ tiệm Byun bảo hai đứa bây quen nhau bao lâu rồi?
- Dạ, tụi em quen biết nhau được gần hai tháng, hôm nay mới chính thức theo đuổi ạ.
Họ Park nọ rất thật thà mà kể hết một lèo tỉ như mấy ngày đầu gặp gỡ chủ tiệm là giữa mùa đông, tại vì chủ tiệm kinh doanh kem nên anh mỗi ngày đều bị lạnh bụng cũng bởi thích nhìn người ta mà ngồi trong tiệm ăn cả chục ly kem xoài, lại tỉ như mấy hôm chủ tiệm lúc đóng cửa đã là 10 giờ tối, mới không an tâm đưa người ta về nhà, lại còn sợ chủ tiệm vì bận mà quên ăn thế là sáng nào cũng chạy thật xa lên đầu phố mua đồ ăn ngon về cho chủ tiệm, còn nhiều cái tỉ như khác nữa mà nói quá chừng. Vậy đó, chủ tiệm Byun không biết làm sao mắt lại hồng hồng, lòng thấy dường như có nước ấm chảy qua, người kia vì mình làm thật nhiều chuyện.
Cảm động quá, lúc nước mắt chảy ra mới hay mình cũng động tâm với người ta rồi. Nên là dứt khoác đứng lên chạy tới ôm chân anh hai, vừa khóc vừa bảo anh hai mà chia cắt tụi em thì em sẽ tung ảnh khỏa thân của anh lên mạng, tiện thể khai luôn người đàn ông đích thực anh thích mặt quần sip quả dâu.
Mợ nó, anh mày còn chưa có nói cái khỉ gì.
Lunhan cảm thấy loạn rồi, thằng em anh loạn rồi. Còn chưa kịp mở miệng chửi thì bên chân còn lại bị ôm thật chặt, cái thằng họ Park kia cũng nhào vô vừa đánh trống vừa la làng nói anh làm chủ tiệm khóc em sẽ liều mạng với anh, bớ bà con làng sớm chú dì cô bác ơi...
Mặt Luhan lặng lẽ đen đến lạ, thật hết sức chịu đựng nổi. Thế, hất một cái đem hai con người nọ một phát đá văng.
- Tụi bây còn bát nháo nữa là tao chia đôi tụi bây một đứa nam cực một đứa bắc cực, lễ vu lan tao đây tình nguyện đem rìu chặt đứt cái cầu cho tụi bây vĩnh viễn không thấy mặt nhau con à.
Bị hất đến té đập đầu xuống đất, chưa kịp điều chỉnh lại gì thì nghe con người có đôi mắt nai trước mặt âm trầm buông lời đe dọa. Vậy nên, chủ tiệm và họ Park nọ đau khổ một hồi lại quay sang ôm nhau thật chặt nói là có chết cũng sẽ không để anh tách tụi tôi ra.
- Anh đừng tưởng anh là đội trưởng đội phòng chống tội phạm thì tôi đây sẽ sợ anh, anh ngủ đi rồi mơ.
Đó, chủ tiệm Byun đã thẳng thừng leo lên ghế sofa lấy ngón trỏ chỉ vào mặt anh hai mà chỉ trích như vậy.
- Năm chai sữa tắm mùi táo, ba thùng dưa hấu, hai thùng dâu chuyển qua cho thằng Zitao hết!!!_ Rồi ngước mắt lên nhìn thằng em phun mấy chứ:" Tao sợ mày chắc."
Luhan hướng mặt đến hai người nào đó đắc ý nhếch môi khinh bỉ một cái. Bộ muốn làm khó được anh là dễ sao, tụi bây còn non và xanh lắm. Kì này tao làm cho con đường theo đuổi của thằng họ Park kia gặp muôn vàn trắc trở. Ai bảo nó mặt dày vênh váo ở đây còn mong muốn hai anh em anh chia rẻ nội bộ. Suy đi tính lại thì tội của nó là nặng nhất, phải diệt trừ.
- Anh hai, em quay về bên anh, không cho họ Park kia theo đuổi nữa, anh đừng đem đồ của em cho cái thằng gấu trúc đó, em vẫn một lòng trung thành với anh.
Park Chanyeol ngày hôm nay ý thức được tầm nguy hiểm của nhân vật Luhan nọ thì trong lòng khiếp lắm, lại nghe người thương mở miệng bác bỏ mình mới hay cái gì gọi là mẹ chồng nàng dâu, bất quá ở đây là anh vợ chàng rể. Mới là không chịu đựng được nên đành hành động.
Sớm trời đã ngã tối, căn nhà số 12 nọ thoáng một cái nổi lên giông bão, rồi thì cánh cửa mở tung, một người lớn lớn bế bồng một người nhỏ nhỏ chạy vèo ra ngoài. Vội vã đem người ta đặt lên xe, vội vã nhấn ga chạy thật xa, cái này nói phong phanh là đưa nhau đi trốn, mà người nhỏ nhỏ thì không cam tâm trong lòng tiếc hùi hụi mấy thùng trái cây cộng với sữa tắm táo. Có trời mới biết, chủ tiệm nhỏ nhỏ nọ thích vị táo đến mức nào.
- Anh mua cho em gấp đôi, đi với anh đi Baekkie.
Không biết lúc đó tại sao chủ tiệm lại đồng ý chạy đi với người ta, cứ có cảm giác giá trị của bản thân sao mà rẻ bèo, chuyện là thật lâu sau này mới biết, mình vốn không nỡ xa người ta nên dù người ta không cho gì thì mình cũng đi theo. Dại trai hết sức.
Người cũng là bị bắt đi rồi, trong nhà chỉ còn lại có một mình Luhan thì cũng tủi thân lắm. Sao mà từ chối được sự thật, Luhan thấy thật bất công, đứa em trai của anh bỗng một ngày bị người ta vác đi như thế, người làm anh như anh thật không đáng mặt làm anh. Thôi cũng kệ, em nó hạnh phúc thì anh cũng vui vẻ còn có được tặng súng lục chơi không chừng. Cơ mà, nhìn tới nhìn lui, thằng em anh cũng chỉ là nằm dưới. Quá đau lòng.
Buổi tối của ngày cuối mùa đông, mưa thì cũng đã tạnh, cơm cũng nấu chín rồi, đồ đạc cũng đã dọn xong, mông cũng đã đặt lên ghế tay cầm đũa chén thì có cơm. Vậy mà, vào cái thời khắc đưa cơm lên miệng, vâng, đúng vào thời khắc Luhan đưa cơm lên miệng ăn, bỗng tiếng chuông cửa vang lên dữ dội hối thúc chén cơm của anh. Trong lòng âm thầm chửi thề một cái, mới là đứng dậy mở cửa, vừa mong là có việc gấp gì đi không thì kết quả thế nào cũng là lỗi của định mệnh không liên quan đến anh.
Thế, lúc mở cửa rồi thì trưng ra bản mặt thúi không thể tả, rồi từ thúi mà trở nên một chút bi thương lẫn một chút giận dỗi, xong định đóng cửa lại. Cơ bản là người kia không cho anh đóng cửa, cứ một tay vịn cửa một tay nắm chặt tay anh.
- Luhan? Anh ở nhà này?
- Nhà của em trai tôi, cậu về đi.
- Khoan, anh cho em vào nhà chút đã.
Nói Luhan là đàn ông đích thực thì cũng không phải không đúng, nhưng mà người đàn ông đích thực đối với người trước mặt không khỏi kìm nén mà muốn khóc. Một năm không gặp, người kia cũng chẳng còn yêu mình nữa phải không?
Nghĩ vậy liền thấy lòng nhói lên một cái, dùng sức đóng chặt cửa lại. Người kia vừa cao vừa khỏe đẩy một cái đem cánh cửa một lần nữa mở ra, cũng nhanh chóng đem Luhan ôm chặt trong lòng tiện thể đóng cửa ôm anh vào phòng khách.
- Buông tôi ra.
- Không buông.
Luhan cũng không quan tâm mặc kệ người kia đem mình đặt lên đùi rồi vòng tay ôm eo anh. Một năm rồi đó, nhớ lại khoảng thời gian trước kia luôn có một thằng nhóc mặt mũi sáng sủa đẹp trai lúc nào cũng bám dính anh, theo đuổi anh từ lúc sơ trung lên đến đại học. Vậy mà, một năm trước không nói không rằng biến mất khỏi trước mắt như chưa từng xuất hiện. Bây giờ lại vô duyên vô cớ gặp lại, chắc gì người ta còn yêu thương mình. Không nghĩ thì thôi nghĩ tới liền đau lòng.
Chớp mắt thấy người trong lòng với gương mặt xinh đẹp đang mím môi mếu máo. Mẹ nó, đôi mắt to tròn, cái mũi nhỏ kia, còn cái miệng hồng hồng ngọt lịm đó, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa hết đáng yêu, vẫn là làm người ta rung động như vậy. Đưa tay vuốt mái tóc ngắn của người, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nhỏ, lúc đầu chỉ định chạm vào một chút sau lại càng lúc càng mãnh liệt môi lưỡi day dưa, thoáng cái người kia nấc lên một cái, thế là nước mắt tuôn như mưa.
- Luhan, em về với anh rồi, đừng khóc.
Người kia họ Oh, tên Sehun. Hoàn cảnh: vừa được thả ra từ tay cảnh sát, đang tính toán kế hoạch báo thù sếp để lên đường tìm kiếm lại người yêu. Vừa may gặp lại mối tình đầu đến giờ vẫn còn theo đuổi vì tính chất công việc sợ liên lụy đến người thương nên đành cắn răng cách xa một năm.
Đợt này người họ Oh nọ có chết cũng sẽ không đi đâu nữa hết. Có chết cũng không đi. Ôm chặt trong lòng không buông nữa.
Mùa đông dần dần tan, mùa xuân lại đến. Đầu năm đơn lẻ một mình, cuối năm tay lại nắm lấy bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top