Chương 4


 Thời tiết sắp vào xuân rồi, nhưng cái lạnh vẫn chưa dứt. Vậy mà con người ta vẫn náo nức vui đùa ra đường, cùng lắm khoác thêm hai ba lớp áo ủ ấm cho cơ thể.

Ở đâu cũng vậy, khi không khí nô nức ắt hẳn tập hợp rất nhiều dạng người khác nhau, trong số đó có người dễ gần người dễ ghét, có người này có người nọ... cư nhiên chủ tiệm Byun nghĩ trong nghìn nghìn người như thế lại xuất hiện người có dáng vẻ khiến người ta thèm bóc lịch thế không biết, mà người kia đứng trước cửa nhà mình nói :

-Xin chào, tôi là Oh Sehun. Mong cậu giúp đỡ, chủ tịch đã lâu không về tập đoàn để giải quyết công việc, cậu cho tôi xin người về. !!!

Chủ tiệm Byun kì thực ngẫm nghĩ, thanh niên đứng trước mặt phỏng chừng còn kém tuổi mình mấy tuổi đi vậy mà cái khí tức kia quả thực không tầm thường, vẻ ngoài nhìn kiểu nào cũng cảm thấy có chút quen quen, ...

- Xin lỗi, chủ tịch Park hiện có trong nhà cậu không? Nếu được cho tôi vào uống chút trà ăn miếng bánh nhé!

Gió lạnh ùa về, mặt chủ tiệm Byun có chút tối lại, hình tượng nãy giờ xây dựng về người kia bỗng chốc sụp đổ, hiện tại chỉ còn lại hai từ để hình dung : vô duyên.

Bởi, hồi đó mẹ chủ tiệm có nói, trừ con với Luhan ra mấy thằng mà đẹp trai thì hay vô duyên lắm. Vậy mà chủ tiệm đâu có tin, bây giờ thì tin rồi nên thấy triết lí của mẹ mình quá đúng.

Cũng không có đợi chủ tiệm đồng ý hay chưa, cái tên họ Oh đó vô tư cởi đôi giày ra, tự nhiên như nhà mình mà tiến thẳng đến sofa ngồi ' phịch ' xuống một cái. Còn không biết ngại mà mở miệng cảm thán mấy câu như là nhà cậu đẹp quá, phiền cho xin chút trà với hai miếng bánh quy nhé!

Con mẹ nó.

Chủ tiệm Byun lại ngẫm nghĩ, nếu như cái anh họ Park kia thật là chủ tịch gì gì đó, thì ít ra khi thuê nhân viên cũng phải biết chọn lựa người một chút, nhìn mặt mũi cũng được đấy nhưng dây thần kinh xấu hổ bị tắc nghẽn rồi đi. Lắc đầu một cái, chủ tiệm Byun không nhanh không chậm phun ra mấy chữ.

- Hình như tôi thấy anh mới giống chủ nhà hơn tôi là chủ nhà, mà trong mắt anh thập phần như coi tôi là con sen của anh.

Người họ Oh nọ vì cái sự vô duyên không thể tả của mình mà triệt để mất lòng chủ tiệm hận không thể cắn răng kiềm hãm cái miệng thúi không cho nó nói nữa. Nên là từ bộ dáng ngồi thảnh thơi trên sofa mà khép nép lại cười hề hề bảo là xin lỗi chủ tiệm tại vì mình phấn khích quá.

Ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng chủ tiệm ngàn vạn lần muốn cầm dao mà phi tới. Con mẹ nó, phấn khích cái đầu nhà anh, vô nhà người ta bày vẻ mặt ông chủ sai này sai nọ rồi hô một tiếng xin lỗi tại vì phấn khích quá. Nếu xin lỗi là xong thì trên đời này cần cảnh sát làm gì?

Là con người của hành động, chủ tiệm không nhanh không chậm đem cái điện thoại kề tai gọi điện. Thế nên, khi mà anh Park ở ngoài mua thức ăn về lại thấy một màn kịch không thể sướt mướt hơn. Tên họ Oh kia mặt mũi tèm lem một tay ghì chặt quần anh cảnh sát, một tay bám víu cái cửa tội nghiệp của chủ tiệm Byun, cái miệng hoạt động hết công suất gào khóc nói là mình bị oan, oan ức quá, oan ức quá.

Khóe miệng anh Park co giật một giây, cũng thản nhiên đi ngang qua hiện trường mà trong lòng vui mừng không tả nỗi. Còn thân tình quay sang nói một câu khiến họ Oh kia thật thiếu chút nữa vỡ tĩnh mạch mà chết vì xúc động.

- Tên này là kẻ quấy rối mấy bữa nay hay lượn lờ trước cửa nhà tôi mấy hôm rồi, phiền mấy anh đưa hắn đi càng xa càng tốt.

- Chủ tịch, anh không thể làm như vậy được.!! Chủ tịch...chủ tịch..

Anh Park quay sang bảo rằng thần kinh tên này không được tốt cho lắm, mong mấy anh chiếu cố cho cậu ấy.

Vậy nên, hiện trường bây giờ có rất nhiều tâm trạng khác nhau tỉ như mấy anh cảnh sát thấy họ Park kia đã đẹp trai lại còn tốt tính, bị quấy rầy lâu như vậy lại còn suy nghĩ cho người khác mong họ chiếu cố cho tên quấy rầy mình, lại như chủ tiệm Byun không nói lời nào biểu tình trầm mặc trong lòng tràn đầy phỉ nhổ tên họ Park kia quá mức diễn sâu hại cả cấp dưới của mình, nhưng đáng nói nhất vẫn là họ Park, anh thật sự nghiêm túc cảm thấy mình thông minh không ai bì nổi, tống khứ thằng ôn dịch đó rồi thì mùa xuân năm nay anh có đào ăn lại có thể ôm đào đi ngủ.

Mỗi người một suy nghĩ, khi mà họ Oh kia bị đem đi rồi, anh Park mới trưng cái bản mặt nai hồng nai tơ ra cười cười nhìn chủ tiệm. Chủ tiệm cảm thấy bản thân mình bị lừa gạt quá dễ dàng vì thế giận lắm nên mới không đếm xỉa tới họ Park nữa quay mông chạy lên phòng.

Anh Park nọ bỗng cảm thấy cả người như đang rơi xuống vực, tên Sehun kia không phải nói gì với chủ tiệm rồi đi. Chủ tiệm tuy có hơi ngạo kiều nhưng gọi cảnh sát đến giải quyết quả thực khiến người ta không khỏi lo lắng. Nghĩ là làm, chân nhanh hơn não chạy theo chủ tiệm lên phòng, lúc mà chủ tiệm chuẩn bị đóng cửa rồi thì không ngần ngại nhét cái chân vào chặn lại. Phải nói là đau đến muốn thấy ba má mỉm cười dịu dàng với mình, " A " lên một tiếng thương tâm, cũng là làm chủ tiệm giật mình mở cửa.

- Nghe tôi giải thích được không ? _ Họ Park với đôi mắt ngấn nước cầu xin.

- Anh có 1 phút 30 giây để nói!_ Chủ tiệm Byun mặt lạnh phun chữ.

- A, nhanh vậy, a, là như vầy, tôi là Park Chanyeol, hiện là chủ tịch của tập đoàn Park thị, tên kia là tổng giám đốc điều hành- cấp dưới của tôi, Oh Sehun. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong tiệm kem kia liền cảm thấy yêu thích nên mới mặt dày chạy đến bên cậu mong cậu tiếp nhận tôi, tôi qua đây ổn định sự nghiệp cũng chưa có mua nhà, mấy hôm nay tôi đều ở khách sạn, rất khổ sở là vì nhà cậu ấm áp tôi rất thích, về mặt con người cậu tôi cực kì thích, mục đích của tôi kì thực là muốn cậu yêu thích tôi, chúng ta về sau ở bên nhau được không?, .... còn có... còn có...

- Hết giờ !

Chủ tiệm Byun cảm thấy trái tim mình có hơi mất trật tự, mà cái tên kia càng nhìn càng thấy mắc cười. Vốn dĩ đồng tính luyến ái là chuyện mà chủ tiệm Byun cậu không ghét bỏ cũng không có ý tiếp nhận. Chủ tiệm thực ra không có ngốc, cũng đã cảm thấy họ Park kia có ý với mình, lúc đầu định cự tuyệt nhưng sao bản thân vẫn luôn muốn cho hắn một cơ hội. Vậy mà, giờ này tên kia công khai bày tỏ như này...

- Nhưng theo tôi biết, Park thị là tập đoàn hoạt động của xã hội đen, chuyên buôn bán vũ khí...vậy buôn bán nho nhỏ của anh không phải là buôn lậu súng đạn sao???

- Tuyệt đối an toàn, tôi tuy là lão đại của hắc đạo nhưng chưa bao giờ làm việc thất đức, buôn bán rất có nghĩa khí, mấy năm nay còn hỗ trợ cảnh sát phá án,...

- Vậy còn có cái gì anh nói đi.

- Hả???

- Tôi hỏi anh lúc nãy nói còn có cái gì??

- Còn có...còn có...

Chủ tiệm muốn một phát đá văng cái tên to con này ra ngoài ngay lập tức. Vì không thể một cước đạp con người ta ra ngoài, nên đành ngậm ngùi đứng dậy tự mình đi ra ngoài.

- Anh yêu em .

Đúng vậy, trên đời này bạn sẽ có những lúc bị bất ngờ, nhưng mà khi bạn được bất ngờ xong lại quay sang muốn tỏ ra cảm động một chút với người đem lại bất ngờ cho bạn, bỗng nhiên bạn nhận ra bị phản bất ngờ cũng là chuyện hi hữu. Bằng chứng sống là họ Park nọ, sau khi đem lời bày tỏ một mạch nói ra, cũng không cần biết người kia có bị hù đến cảm động hay không nhưng là chính mình bị lời nói của mình hù đến ngất xỉu.

Chủ tiệm Byun lặng lẽ vuốt mặt một cái, ông trời đã đem một người đàn ông đích thực như cậu bẻ cong vì tên ngốc này, lại đem tên ngốc này biến thành cái dạng thiếu nữ xấu hổ đến ngất xỉu. Chủ tiệm lại lần nữa muốn tin đây chỉ là mơ, muốn tin rằng trước mặt mình không phải là lão đại Park danh tiếng lẫy lừng. Thật sự muốn tin mình chỉ là đang nằm mơ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Khi mà họ Park mơ màng tỉnh lại cũng đã là một tiếng sau đó, nhớ lại lúc nãy mình hành động như mấy thằng nhóc mới lớn ngày đầu biết yêu thì ôi thôi, kìm nén cảm giác muốn mở cửa sổ nhà chủ tiệm ra nhảy lầu chết quách cho xong thì cả mũi lẫn mắt đều bị hương vị thơm ngon tràn vào. Chủ tiệm Byun mặc bộ đồ ngủ họa tiết trái dâu bưng tô cháo nóng hổi đem vào.

- Tôi nấu cháo cho anh, anh mau ăn đi.

Thế nên, tình huống bây giờ là họ Park nọ đực mặt ra biểu tình ngẩn ngơ nhìn nhìn, chủ tiệm Byun lại lần thứ n thở dài trong lòng, cũng là ngồi cạnh xuống mép giường, phồng miệng thổi thổi, như ngày nào đó đưa muỗng lên môi người nọ bồi hắn ăn. Lại nói chủ tiệm Byun đã suy nghĩ kĩ rồi, nên tâm tình mới ổn định như vậy.

- Nhà tôi còn có một phòng nữa, tôi đang định cho thuê kiếm thêm chút tiền mở tiệm hoa, nếu anh muốn thì tôi cho anh thuê. Còn có người họ Oh kia, nói anh đã lâu không về xử lí công việc, anh cũng nên về đó hoàn thành công việc đi.

Họ Park kia phải nói biểu tình trên mặt càng lúc càng sáng, có thể ví dụ rằng hai mắt sáng như đèn pha xe ô tô thì cũng không nói quá.

- Nói như vậy, em đồng ý cho anh cơ hội theo đuổi em??

- Nói nhiều quá, thuê phòng không ??

- Em thật sự có thích anh đúng không ??

- Tôi hỏi anh có thuê phòng không?

- Anh thật sự rất muốn ở bên em không xa rời.

- Tôi không cho thuê phòng nữa

Chủ tiệm Byun mất kiên nhẫn giật lại tô cháo chuẩn bị đứng lên thì cánh tay bị một cái đầu to xù quấn lấy, nũng nịu lắc qua lắc lại, bảo là anh thuê anh thuê anh thuê. Thế mới biết, khi yêu con người ta đều biến thành động vật hết, tỉ như họ Park đây quang minh chính đại biến thành con chó lông xù cỡ bự quấn quýt bên chủ của mình.

- Giá 1000 EUR/ tháng, anh chịu không??

Trên mặt lão đại nọ nhẹ nhàng tuôn chảy giọt mồ hôi, vậy mới nói trên đời này không có tiền là ráng mà cô đơn cả đời, thế nhưng họ Park tiền không thiếu vì một tương lai có vợ ôm có gia đình đầm ấm đặc biệt không phải ráng cô đơn cả đời mà gật đầu đồng ý.

Chủ tiệm Byun hài lòng mỉm cười nhẹ, nghĩ tới tương lai có nhiều tiền thì trong lòng thích lắm, yêu thương quay lại hôn lên má họ Park một cái coi như biết nghe lời nên thưởng.

- Baekki, em đang hôn thằng nào đấy??

Cái giọng lanh lảnh này nghe quen quen.... nên là quay mặt lại nhìn mới thấy khiếp, cha nội mẹ ơi !!!

- Luhan???

Xuân về có nhiều niềm vui, nhà nhà xum họp, người người đoàn tụ gia đình, nhà chủ tiệm Byun cũng có người ghé đến xum họp với nhau.     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top