Chương 3




Sáng sớm ngày là có nắng, hiếm khi mùa đông ở Paris có nắng như vậy, thế nên mấy người trong khu phố nhà chủ tiệm Byun ào ào đem mấy cái thể loại ghế ngắn, ghế nhỏ, ghế dài, ghế to mà quăng ra sân...phơi nắng.

    Nhiều người phơi nắng quá cũng biến thành phong trào mới. Chủ tiệm suy nghĩ mãi nên quyết định vui vẻ đẩy cái ghế bành có họa tiết hoa cúc nhỏ ra sân phơi cái thân cho đỡ móc đỡ meo. Nắng dịu nhẹ quá nên hiệu ứng buồn ngủ tác động lên trên mọi bề mặt, vậy là ngáp một cái, một người ngáp là cả tập thể khu phố từng người từng ngáp theo, đến lượt chủ tiệm Byun ngáp đã là người cuối cùng. Đến nỗi con mèo nhà chủ tiệm nuôi cũng không chịu nỗi ngáp một cái cho có cảm giác lây lan. Vậy tính ra nó mới là người ngáp cuối cùng chứ ? Mà đâu phải, chừng nào nó làm người đi rồi tính, chung quy nó chỉ là một con mèo ngu.

   Chủ tiệm kem bận tính toán so đo với con mèo nhà mình nên đâu có để ý đến có người sau lưng đang cười ngây ra như dại.

   Anh trai cao to họ Park sau khi thức dậy việc đầu tiên là đi tìm người thương trong lòng, tìm khắp cả nhà mà chẳng thấy ai nên mới chạy ra sân tìm thử. Ai ngờ đâu may mắn chứng kiến cái cảnh một người một mèo mắt trừng mắt đố kỵ với nhau. Còn nghe thấy chủ tiệm lầm bầm cái gì mà chung quy mày là con mèo ngu ngốc...

    Trong mắt người khác, chắc hẳn chủ tiệm đã nhanh chóng tạo ra được cảm giác đâu đó trên người mình toàn bộ là mùi ấu trĩ, đến cả con mèo cũng không tha mà đem lòng ganh ghét. Nhưng chẳng phải mấy ông bà già xưa có câu " Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi " đó sao, nên là anh trai nọ nhìn người mình thầm thương trộm nhớ kia với ánh mắt mê luyến dường nào. Nhìn bằng mắt mà không hiểu sao rung động đến cả trái tim.

   Khung cảnh yên bình hạnh phúc quá thì khóe miệng giương cao. Mỉm cười một cái mới không kìm được thốt ra suy nghĩ trong lòng.

    - Thật là dễ thương.

   Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái định lí ngàn năm muôn thuở này đến cả mấy đứa nhóc nho nhỏ nó cũng được dạy qua. Vậy mà cái anh trai họ Park kia đâu có biết rằng hai chữ " dễ thương " này thật ra mà nói là cả một bầu trời tự ái của chủ tiệm Byun.

  Cái thời điểm nghe được hai cái chữ chết tiệt đó, chủ tiệm Byun mém tí nữa là cầm dép chọi thẳng mặt cái đứa khốn nạn nào đó dám sử dụng từ ngữ không văn minh ấy lên người mình. Vậy mà khi quay tới quay lui tìm kiếm cái thằng khốn nạn nọ mới thấy thân ảnh cao to họ Park dựa vai vào cửa khoanh tay cười cười nhìn mình.

   - Anh nãy giờ có thấy cái thằng nào mới nói tôi dễ thương không ?

  Miệng nói mà tay cầm dép không buông, còn hăm hở quơ quơ mấy cái. " Mẹ nó, ông đây mà bắt được mày thì đít mày nở hoa nha con !!! "

   - A...hahaha.. chắc người nào đó đi ngang qua thấy con mèo cậu nuôi dễ thương nên mới thuận miệng khen đó thôi.

    Kìm nén cảm giác muốn tự mình tán mình mấy cái, họ Park nọ trong lòng lặng lẽ lau mồ hôi, chắc thiếu mỗi đọc mười lần kinh xám hối trong tâm. Ai mà biết được cái cậu trai Byun đó nhìn mặt thì phấn nộn trắng trẻo đáng yêu muốn chết, vậy mà giận lên một chút là muốn cầm dép đánh mông người ta. Theo như sự tìm hiểu về thế giới đam mỹ của họ Park, thì chủ tiệm đích thị là ngạo kiều thụ trong truyền thuyết, cơ mà chủ tiệm vẫn là mỹ nam tử trong lòng anh. 

   - Ừ, cũng mong là vậy.

    Bình tĩnh lại rồi mới thấy mình hành động giống mấy bà thím bán rau bán cá ngoài chợ quá nên là lại mang dép vào. Nghĩ tới cái mới tức, đâu có từ nào hình dung được cái hoàn cảnh mà hai anh em chủ tiệm Byun từ lúc còn nhỏ cho đến lớn. Trời ơi, đường đường là đàn ông đàn an vậy mà mấy chị gái đến cả em nhỏ vừa ganh tị vừa đem lòng nói mình với anh Luhan thật dễ thương. Hồi lên đại học, canh mãi mới thấy một cô vừa mắt mình, chó má làm sao lúc hẹn cô ta ra tỏ tình, đương ngượng ngùng mặt đỏ tai hồng thì cô ta hất cái mặt lên nói mình xinh xắn dễ thương hơn cô ta, nên là kiên quyết quay mông bỏ đi không thèm nhìn lại một cái. Con mẹ nó, chửi thề cũng đã gần bốn năm mà chưa hết nhục.

    Sau đó, hai từ cấm kị này được đặt vào danh sách đen của anh em họ Byun. Mãi mãi trường tồn, nhất quyết không tha thứ.

    Ngẫm nghĩ một hồi rồi thôi, mới mở miệng nhờ họ Park kia khiêng cái ghế vào nhà giùm cũng mặc kệ người ta mới vừa khỏi bệnh, vui vẻ ra nhiệm vụ rồi học tập cô gái nào đó kiên quyết quay mông đi không thèm nhìn lại một cái.

    Park Chanyeol định sẵn tương lai không mấy sung sướng gì thì cũng yên lặng chịu đựng ấm ức mà rinh cái ghế vào nhà. Số ở rể nó khổ thế đấy anh em vậy nên lặp lại một lần nữa, chết vì trai là cái chết rất oai.

   Mấy ngày sau đó, anh trai họ Park lấy lí do vì nhà chủ tiệm cách cửa hàng hơi xa, tận nửa tiếng ngồi xe, một tiếng đi xe đạp và hai tiếng rưỡi nếu đi bộ. Cho nên với tư cách là bạn đồng hương muốn xây dựng tình cảm anh em thân thiết nên muốn mỗi ngày chở chủ tiệm đi làm rồi chở chủ tiệm đi về, sẵn tiện ăn cơm ké nhà chủ tiệm thay tiền xăng nếu thấy ngại.

   Vì vậy, giờ này phút này trong cửa tiệm kem của Byun Baekhyun xuất hiện một con người cao to mặt mũi đẹp trai đang trầm ngâm ngậm thìa kem suy nghĩ về nước Mĩ. Đang là trôi dạt trong mớ mưu kế dụ dỗ chủ tiệm về tay mình thì cái điện thoại nó rung lên, rung trong túi quần mà đụng chạm đến một vài nơi không đáng. Cái là " Shit " một tiếng thầm mắng trong lòng thằng nào con nào may cái quần túi rộng này cho ông, mẹ, cay thật.

   Tiếp điện thoại ờm à vài câu rồi đọc địa chỉ cửa hàng của chủ tiệm cho người ta sau đó không vui mà ném cái điện thoại lên bàn. Hậm hực một hồi thật lâu.

   Bận bịu cả ngày, đến lúc chủ tiệm Byun nhìn qua anh họ Park kia mới nhận ra còn có một người khác cùng ngồi với anh. Trên bàn đầy những giấy tờ mà họ Park đó rất nghiêm túc lật từng trang sau một hồi chậm rãi kí kí lên vài nét. Bộ dạng như vậy làm cho chủ tiệm nhất thời ngây ngốc. Rất có khí chất. Rất đẹp trai.

   Mà bên đây Park Chanyeol buồn bực liếc Oh Sehun mấy cái, dặn dò mấy câu bảo chú mày làm không xong anh cắt lương phế chức để coi mày có cái gì nuôi người yêu mày.

Vậy đó, dám đem mấy cái hợp đồng đến phá rối kế hoạch cưa cây đào nhà anh, anh vùi dập hết cho tụi bây biết.

  Thế mới nói, mùa đông cái gì cũng lạnh, đừng ngu ngốc chọc giận người như anh họ Park đây, sẽ lạnh đến thấu xương mà chết.

_____________________

Ta tung tiếp chương này, hai ngày sau lại tung ra cái chương mới .... 

Lúc đầu ta viết về anh Park dự là một người lạnh lùng chuẩn soái ca soái cơ, mà sao đến khi viết về sau hình tượng của ảnh có phần không được bình thường cho lắm.... ( tất cả là vì cái bức anhr truyền thuyết này ) =>  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top