chap 9 : bị bắt
Hôm nay là thứ năm cũng đã vài ngày sau vụ của anh Trường , anh ấy xin lỗi tôi vì đột nhập trái phép vào hệ thống máy tinh của công ty, mà dù sao anh ấy cũng bù cho tôi một đêm bão và nhiệt mà.
Như mọi tuần, thứ năm là ngày công ty hợp hội đồng , hôm nay là cuộc họp khá quan trọng , ở quận 3 dự án đang thi công có chút vấn đề ,một bang đảng đang cố phá dự án của công ty
- Chúng ta nên nhờ cảnh sát vào vụ này -một cổ đông nói
- Vậy ông có tiền không giờ bọn chúng toàn phải có tiền mới làm- một giám đốc nói.
- Bang đảng đó do con trai của Trần Quỳnh Đạt cầm quyền.
- Cái gì lão ta quy ẩn rồi để con mình cầm quyền sao???
Trần Quỳnh Đạt người đứng đầu giới giang hồ Việt Nam, nguyên Sài Gòn là địa bàn của ông ta, nghe đâu là lão ta đã quy ẩn để con trai thứ của mình để điều hành .
- con trai lão tên Trần Hưng Kim Bảo - một giám đốc nói
Con trai lão Trần Hưng Kim Bảo nghe đâu cậu ta còn đáng sợ cả cha cậu chỉ mới 2 năm tiếp quản cậu ta làm biến mất các băng chống đối cha cậu phải biến mất trong một tháng
- *Rầm *- chiếc điện thoại rớt xuống , ai cũng lạnh run người
Căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ, ai cũng nghĩ :
- " chủ tịch tức giận thật giận rồi "
- Chuyện này mau tìm cách giải quyết , nếu không các người bỏ cái chức giám đốc là vừa , giải tán - cầm chiếc điện thoại anh lạnh lùng bước ra ngoài.
Thật đáng sợ mà
...nhưng sự thật là...
- Huhuhu cái điện thoại của tôi, anh xin lỗi ,huhu em vất vả rồi nghĩ ngơi đi - anh đang khóc một cách thảm thương .
Chẳng là khi nghe tên của người lãnh đạo băng Bảo Ngân cậu có chút sợ nếu không lầm thì đó là cái người mà ở hẻm ngày đó là cái người tên Bảo đó , sợ quá nên cậu làm rơi bé ấy .
Làm sao đây giờ chị An đi qua Anh dự họp rồi không thể kêu ai mua giùm được haizzz ....
....
Chắc phải tự mua thôi
Mà dự án đó gần tới hạn rồi nếu mấy người đó tiếp tục phá thì phải bồi thường hợp đồng , tiền bạc thì không thành vấn đề cái quan trọng là ảnh đến danh tiếng công ty , công ty của mình không được thêm bớt một vết dơ nào cả , phải mau nghĩ cách mới được .
Chiều hôm đó
Cậu đến thới giới di động mua một chiếc điện thoại không cần phải sang chỉ cần pin nhiều cấu hình tốt là được và chiếc điện thoại 7 triệu về với anh
Thật anh hôm nay chưa muốn về ....
- Hay mình đến chỗ anh Sang nhỉ ? - một ý tưởng chạy qua đầu cậu
_>_> Quán Bar WINNER_<_<
- lâu rồi nhóc cũng chưa đến chỗ anh đó - một chàng trai khoảng độ rất trẻ trong quầy bar đang pha rượu cho cậu , nhẹ nhàng đổ thứ màu đỏ ra ly rồi đưa cho cậu .
- Dạo này công việc em hơi nhiều - cậu cầm chiếc ly nhìn ngắm một chút, rồi nghiêm một góc 30 độ để ly chạm môi rồi thẳng thắn uống rất bình thường .
Đây là Sang đàn anh của cậu thời cấp 3 , anh và chị An là bạn thân sống chết có nhau hai người thân mức làm cho mọi người tưởng họ đang yêu nhau , anh hiện 29 tuổi đang làm chủ hai quán Bar nổi tiếng ở Sài gòn , một nơi là vũ trường dành cho những người thích ồn ào nao nhiệt còn chỗ thứ hai là nơi đây , chỗ này cực yên tĩnh dành cho dành cho những người già như cậu , anh ấy là người cậu từng hẹn hò không được lâu cho lắm.
- Được rồi ly này tôi đãi - anh cười dụi nói.
- Anh tốt nhất đừng cười với em, em chết đó - cậu chỉ tay vào phía quầy bar một mỹ nhân đang hừng lửa với cậu.
- A...được òi - anh cũng ngoan đi.
- Haizz dạo này công ty em gặp khó khăn - cậu than thở.
- Dụ gì - Anh nói
- Giang hồ - cậu nói
- Hửm, tội nhỉ - anh cố gắng an ủi cậu
- Anh biết chú sẽ qua mà, à Anh giới thiệu cậu một người cậu nhóc là khách quen quen ở đây, cậu nhóc hơi bốc đồng chút thôi, hợp gu chú đó - Anh chỉ về phía một câu trai trẻ khoảng 23-25 gì đó khá là trẻ, chiếc quần đen bó, chiếc áo trắng có in hình kiếm Nhật , khuôn mặt rất đẹp có chút quen thuộc đã gặp ở đâu nhỉ.
- Alex để tôi giới thiệu đây là Hùng bạn tôi, người tôi nói với cậu hôm qua đó.
- Chào Anh tôi là Alex - nhìn càng gần mới biết cậu ta đẹp ra sau, mắt xanh, tóc trắng ( hôm bữa ghi tóc bạc ngại quá ) dáng mảnh mai, môi đẹp cái gì cũng đẹp, vì cái Áo trắng khá là rộng nên Anh nhìn ra được hình xăm trái tim ở ngực cậu .
Càng nhìn càng quen nhưng không thể nhớ ra
- Tôi tên Hùng chào cậu - Anh vui vẻ nói
- Cậu ấy là người Ý lai Việt - Anh Sang nói
- Cậu thật sự rất đẹp a - anh nói
- Cảm... Ơn anh - cậu ta có chút ngượng.
Anh thấy cậu bé trước mắt thật xinh, cực kì đẹp không giống vẻ đẹp cuồng loạn của Hàn, vẻ đẹp lạnh lùng của Duy cũng không giống, vẻ đẹp quyến rũ người lớn của Trường càng không, nó rất nóng bỏng, nhiệt tình.
- À nhìn cậu thật quen chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ - ai nói
- dường như là chưa - cậu cười mỉm.
- Nếu được tôi muốn số điện thoại của anh - cậu dụi dàng nói
- à được chứ 0123******* , đây là số của tôi , nếu có khó khăn cứ đến tìm tôi - anh nói
Sau đó thì anh cùng cậu tâm sự khoảng 12 h thì cuộc nói chuyện mới dừng lại, anh tạm biệt cậu.
Cậu nhìn anh rời khỏi rồi sau đó cũng rời đi
Con hẻm nhỏ đầy là đất cát dơ bẩn , một đoàn người xếp thành hai đoàn ngang, Alex bước vào thì một người khoác áo lên vai cậu, một người đưa cho cậu khẩu súng
- Anh Bảo - hai đoàn người cất giọng lớn lên gọi Alex là Bảo
- Anh Bảo người được đưa đến - một người mặc chiếc áo đen nói
- Tốt đưa bọn chúng lên đây - anh cười mỉm
Một đám giang hồ mặt mài bị đánh tan nát , máu đỏ mặt
- Anh Bảo... Tha cho tụi em...- một ngườ trong số đó lên tiếng.
- Mày biết mày đã làm chuyện gì không- cậu dùng chân đạp vào cái miệng dơ bẩn của hắn.
- Anh Bảo... Em xin lỗi vì dám... Vũ lực với đám công nhân ở quận 3 .
- Còn gì nữa - anh dùng chân đá vào bụng tên đó
- Dùng tên anh Bảo để đập phá chỗ đang xây - tên do đau nhức nói
- Bây đâu đưa nó vào phòng tối 2 ngày - cậu lạnh lùng nói
- Không anh Bảo anh chặt tay em cũng được, chân cũng được đừng đưa em vào nhà tối - tên đó và mấy tên còn lại nghe nhà tối liền đái ra quần
- không.... - bọn chúng bị kéo lê đi, ai cũng khóc lóc thảm thương.
- Anh Bảo - một đàn em trong băng nói
- Gì - cậu lạnh lùng nói
- bọn chúng cắn lưỡi chết hết rồi ạ
- Hứ dọn xác đi, chuẩn bị nước tắm
-.-.-.- phòng tắm. -.-.-.-.-.
Cơ thể trắng nõn của cậu lộ ra, cặp đùi thon, bụng khá săn chắc, nhẹ nhàng chìm vào bồn tắm to lớn
-Hùng... - cậu dùng tay chạm vào hai đóa hoa nhỏ trên ngực cậu , kêu tên anh
- A.. A... A - chạm vào phía dưới , cậu tự an ủi bản thân mình, ra xong , cậu ngẫm nghĩ điều gì đó
Cậu đã yêu Hùng mất rồi, sau khi điều tra về anh, cậu không thể không nghĩ về anh, người ta nói anh lạnh lùng nhưng anh lại rất rất ôn nhun với cậu.
Ngày gặp anh trong hẻm nhỏ ấy , nhìn thấy anh trong lòng có chút rung động thấy anh thật đáng yêu khi bị cậu bắt nạt...cậu muốn anh, muốn anh là của cậu,
À thẻ đen của anh ,cậu chưa từng sài cứ nghĩ anh sẽ vì nó mà anh tìm đến cậu nhưng cậu mới người tìm anh.
.-.-.-.-.-
Quay về chỗ của Hùng
Anh đang đi siêu thị để làm buổi tối, hôm nay anh muốn ăn lẩu
- A - anh gặp người quen
- Là Hùng à - âm thanh nhẹ nhàng , ngọt ngào cất lên làm anh ngượng cả mặt là anh Trường
- Anh cũng mua đồ ăn à- cậu nói
- Hửm sao nhóc không nhìn thẳng vào mặt anh thế , ....anh có ăn nhóc đâu - anh nói nhỏ vào tai cậu , làm cậu càng ngại .
- Không.... nào có
- Hửm thật không đó - anh dùng ngón tay thanh mảnh của mình nân cầm cậu lên xong thượt xuống yết hầu rồi tới ngực rồi vẽ loạn ở đó
- Nơi đây đông người ... anh Trường - cậu ngượng ngùng nói
- nè nhóc con cũng mấy ngày rồi đó ...anh vẫn còn nhức nha - anh lộ ra vẻ đáng thương nói
- Em xin lỗi - cậu có chút hối lỗi
- Hi dù vậy anh vẫn mong sẽ có thêm một đêm nóng bỏng với cậu nữa , à tạm biệt nha - anh dụi dàng nói , rồi tạm biệt cậu
A....a....a....aaa.. anh trường thật rất đẹp nha thật khó khiến người ta khó rời mắt , dù ăn mặc kín đáo nhưng vẫn lộ ra cơ thể mảnh mai săn chắc kia ... kiềm lại a..a..a...
Đang trong trí tượng thì :
- Anh hai - là Khang em trai của anh , lại gặp người quen
- Nhóc con , mày làm gì ở đây vậy - thấy đứa trai thì nghiêm chỉnh lại
- Em đi mua ít đồ - trong câu nói có chút tức giận
- Rồi ... có chuyện gì nói đi ... mặt mày ghi dòng chữ ' muốn giết người' rồi kia
- Hứ không phải chuyện của anh - tên nhóc như vậy tức giận ra khỏi siêu thị .
- Thật tình ... mà mong không sảy ra chuyện gì - anh tự lầm bầm .
_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?__???__?_
Khi cậu rời khỏi siêu thị cầm điện thoại trên điện cho bác tài xế
- Chú ,hôm nay không rước con được ạ vậy thôi con sẽ đi bộ về ạ - cậu nói
Từ siêu thị đến nhà anh cũng khá gần đi bộ 10 phút tới
Đang đi về trên một con hẻm nhỏ ít xe lưu thông thì một chiếc xe 4 chỗ thắng gấp ngay chỗ cậu , hai người dùng khăn ướt bịt mũi hình như có thuốc mê nên chưa gì đã ngủ
- Anh Bảo Bắt người thành công - người áo đen nói với người đang ngồi ghế lái phụ
- Được - cậu hạ cửa kính xe xuống cười thầm .
Chiếc xe lăn bánh đi từ từ mất dạng trong bống tối không một chứng kiến dc sự việc bắt cóc đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top