Phần 6

- Cô Mẫn Quý Nhi? - Tiếng nói trầm phát ra từ điện thoại, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đáng sợ

- Vâng tôi là Mẫn Quý Nhi - Hồi hộp, cô thật sự rất hồi hộp

- Tôi gọi từ công ty M.O. Tôi thật sự rất tiếc vì cô đã trượt bài phỏng vấn của chúng tôi.

- Nhưng tôi ... tôi nghĩ mình đã làm tốt mà - Những lời vừa rồi cô đã nghe rất rõ không thiếu sót một từ, nhưng cô vẫn không dám tin

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không rõ lắm vì đó là quyết định của chủ tịch Vương - Tiếng nói hơi ngập ngừng và có phần e ngại.

- Vậy thì tôi cảm ơn anh.

Một cảm xúc vô cùng khó chịu và bực tức đang len lỏi trong người cô. Hai tay nắm chặt thành quyền. Cô gục đầu xuống, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên nền đất. Không, cô không thể khóc dễ dàng như thế. Đó không phải là Mẫn Quý Nhi mà cô biết, Mẫn Quý Nhi đó rất mạnh mẽ và độc lập. "Tôi xin lỗi nhưng tôi không rõ lắm vì đó là quyết định của Chủ tịch Vương.... quyết định của Chủ tịch Vương"
Vương Định, chính là anh, cô nắm tay chặt thành nắm đấm.
Tại công ty M.O, Vương Định toát lên vẻ khí chất của một người thành công, bước đi một cách lịch lãm. "Bốp", tiếng tát vang vọng cả đại sảnh khiến cho mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Vương Định chưa kịp định thần thì thấy một gương mặt đẫm lệ, đầy giận dữ đang nhìn về phía mình. Mẫn Quý Nhi nói một cách tức giận:
- Tôi không ngờ anh lại là một người như thế. Vì thù riêng mà ảnh hưởng đến việc chung. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày này đâu. Mong là tôi và anh sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. Đúng thật là "sao Chổi"
Vương Định giờ phút này đã không còn bình tĩnh nữa, anh nắm chặt lấy cổ tay Quý Nhi, dùng một lực đạo không nhỏ để bóp chặt lấy. Cô quay lại, gương mặt vẫn giận dữ như thế nhưng lại khá đau đớn và khó chịu, nước mắt không biết vì sao lại nhiều hơn và dày đặc hơn. Vương Định bỗng buông lỏng tay, vô ý thức xoa nhẹ vùng da đang đỏ đó. Một tia xót xa, đau lòng dâng trào trong tâm anh. Vì sao anh lại cảm thấy như thế? Tại sao anh lại thương xót cô gái đó? Những người ở đại sảnh và cả cô trông thấy cảnh đó đều vô cùng bất ngờ. Vội vàng rút tay lại, cô nhìn anh bằng cặp mắt phiền toái pha lẫn chán ghét và kinh ngạc. Quay người đi, cô bước vội ra cửa để lại anh đang cuộn tay thành nắm đấm đầy tức giận. "Trái Đất này không lớn lắm đâu. Em hãy chờ đấy bảo bối à" - Anh nói khẽ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: