Phần 1: Gặp tại quán cafe

Thành phố ồn ào, người qua kẻ lại, xe cộ tấp nập. Trong một quán café thơm nhẹ thoảng qua mùi của trà, của những ly café nóng ấm. Mẫn Quý Nhi cùng Lý Hương vừa uống nước vừa trò chuyện vui vẻ.

- Ngày mai tớ sẽ đi phỏng vấn ở công ty M.O, lo quá! - Cô than nhẹ với bạn mình

- Đừng lo, tỷ tỷ của tớ vừa thông minh, vừa đẹp như thế thì có gì là không thể chứ

- Để tớ đi lấy nước đã - Cô cười vui vẻ chạy đi

Lấy nước trở về bàn. Bỗng có một lực đụng mạnh làm cho cô rớt cả ly nước lên người. Cô nhìn lên thì thấy một dáng người đàn ông cao to, khỏe khoắn đưa lưng về phía mình, cô hét to:

- Này anh kia!

Vương Định quay lại, một gương mặt điển trai, sóng mũi cao với mái tóc màu bạch kim càng làm tôn lên dáng vẻ đẹp trai hiếm có của anh làm cho bao người con gái trong quán phải xuýt xoa khen ngợi:

- Cô kêu tôi?

- Đúng vậy đấy!

- Có chuyện gì không?

- Anh làm đổ nước lên người của tôi này!

- Thì sao?

- Sao anh nói chuyện lịch sự thế? Thì anh phải xin lỗi tôi và đền cho tôi một ly nước khác chứ!

- Dạ thưa thiếu gia hay là để tôi... - Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh anh lên tiếng

- Thôi khỏi, để tôi lo - Anh nói

Anh bước lên với gương mặt băng lãnh, không cảm xúc làm cho người khác không biết anh đang nghĩ gì:

- Vì sao Vương Định tôi lại phải đi xin lỗi cô chứ?

- Vì...Vì.... - Cô sợ hãi, lùi về một bước bởi cái sát khí của anh khiến cho người khác phải rùng mình.

- Vì anh sai chứ không phải tôi! - Cô lấy hết dũng khí ra để nói.

Sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Cô mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra thì thấy anh mỉm cười, vẽ lên một vòng cung hoàn hảo và nói:

- Rất thú vị! Hứa quản gia...

- Dạ đây! - Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh đưa cho Vương Định một tờ giấy và cây viết.

Anh ngồi xuống bàn và viết lên một dãy số, đưa cho cô rồi nói một cách khinh thường:

- Đây coi như là quà. Vương Định tôi ghét nhất là nói xin lỗi!

Mẫn Quý Nhi lấy tờ giấy trong tay anh, nhìn vào:

- Nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu... - Mắt cô mở to hết cỡ - Số tiền này!

Thấy phản ứng của cô, Vương Định hừ lạnh. "Cách này lúc nào cũng thành công", anh thầm nghĩ. Bỗng cô cầm tờ chi phiếu lên rồi xé đôi ra trước mặt anh và nói một cách đầy tự hào:

- Tôi! Mẫn Quý Nhi đây, dù tôi không giàu nhưng tôi có lòng tự trọng. Tôi không cần số tiền này mà thứ tôi cần là lời xin lỗi của anh!

- Cô!

Vương Định nghiến răng, đặt tay lên vai cô và nắm thật chặt. Bỗng anh cảm thấy nhẹ tênh, vòng qua ngang vai cô và đáp xuống đất một cách đầy đau đớn. Vương Định anh thật sự bị một cô gái vật ngã xuống đất!

- Tôi xem như đây là lời xin lỗi từ anh mặc dù tôi cảm thấy chưa vừa ý lắm! - Mẫn Quý Nhi nói

- Này Quý Nhi! Cậu đi đâu nãy giờ thế? - Lý Hương không biết từ đâu chạy đến - Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Chuyện dài lắm! Tớ sẽ kể cho cậu sau, đi thôi!

Cô và Lý Hương chạy ra khỏi quán café để lại Vương Định nằm trên đất đầy nhục nhã và đau đớn. Anh đứng dậy, nghiến răng thật chặt, tay nắm thành quyền:

- Mẫn Quý Nhi! Tôi sẽ nhớ rõ tên cô! Đi thôi chú Hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: