Xin việc

Mình giới thiệu trước nhé
- Hoàng Đức Duy ( captain) ( em )20t : gia đình khó khăn, ở trọ 1 mình mẹ và bà đang ở quê ( không ba)
Tính cách : hiền , ngoan
Rất đáng yêu luôn nha ( bạn thân Hùng)
-Huỳnh Hoàng Hùng 20t ( cậu) : Bame mất vì tai nạn , đang ở trọ 1 mình
Tính cách : ngoan , Hiền
Xinhh yeuuu( bạn thân cap)
- Nguyễn Quang Anh 27t ( Hắn) : chủ tịch công ty RD đứng đầu top 1 đang ở riêng một mình
Tính cách : lạnh lùng , phủ ( - ngoại lệ)
( bạn thân Hải Đăng)
- Hải Đăng Doo 27t ( anh ): chủ tịch công ty DD đứng top 2 đang ở riêng 1 mình
Tính cách : ( đôi khi lạnh lùng , đôi khi nhây)
Sẽ có vài nhân vật phụ khác
Giới thiệu thế thôi nhé 🫰
Sống trong thế giới đồng tiền quan trọng thì em và cậu phải nổ lực rất nhiều đặt biết là gia cảnh cả hai cũng khó khăn phải nổ lực x2 để kím được tiền cả hai cũng tốn rất nhiều sức khoẻ , nhưng hình như cuộc sống này quá khắc khe thì phải kh cho một cuộc sống yên ổn hôm nay Duy lại phải đi kím việc vì công ty cũ đuổi Duy , Duy kím việc cả ngày nhưng chẳng có được việc làm , không ai tuyển Duy cả , đi cả ngày mệt mỏi đến đêm đến trọ của Hùng chơi kể câu chuyện của mình hôm nay , Hùng nhìn Duy mặt ủ rủ trước mặt mình thì cũng biết Duy kh kím được việc làm , Duy thở dài mới cất tiếng

-" Hôm nay tao không kím được việc mày ạ" Duy nhìn Hùng đôi mắt rưng rưng , Hùng láy hai tay mình áp lên má Duy để Duy Không khóc rồi mới cất tiếng

-"thôi ráng nè mai kím nữa xem hết cái đất nước này không lẻ không có việc sao" Hùng bóp má phúng phính của Duy rồi vừa nói vừa cười " có tao đay mai tao nghỉ việc 1 hôm ở quán cafe rồi kím cùng mày nhé " Hùng đang làm trong quán cafe cậu cũng muốn giúp em lắm nhưng chỗ của cậu đủ người rồi ,khi nghe câu nói của Hùng em liền phản ứng mạnh rồi cất tiếng nói

-" không được như thế thì trừ ngày lương của mày mất , mày cũng đau có khá hơn tao đau" Duy nắm láy tay cậu , cậu cũng nắm láy tay em rồi vỗ vỗ nhẹ tay em mà nói

-" không sao 1 ngày thôi mà "Hùng nhìn em cười rồi đứng dậy đi láy gì đó trong cặp mình em nhìn theo rồi hỏi

-" mày láy gì thế " Em tháy cậu không đáp lại thì tháy cậu láy xong qua chỗ mình ngồi

Thì Hùng lên tiếng
-" tao nhớ ra hôm nay ông chủ tiệm tao đưa cho tao tờ giấy công ty RD đang tuyển nhân viên , mày xem thử đi " Hùng đưa tờ giấy đó cho em

Em nhìn cậu khó hiểu láy tờ giấy cậu đưa mới lên tiếng

-" mày có bị điên không , máy công ty kia tao còn kh dô được thì công ty đứng đầu sao dô " em nhìn cậu câu mày rồi nói tiếp " giờ tao cần việc rửa chén thôi cũng được nữa " nói xong em liền nằm dài ra nệm em đang ngồi

-" mày thử đi biết đâu lại vào được tin bản thân mình đi chứ "

-" rồi rồi mai tao đi thử "

-" mày ngủ đay hay về trọ mày"

-" chắc tao ngủ đay quá làm biếng về trọ tao quá"
Cậu nhìn em đang lười biếng nằm ườn ra thì đánh mông em rồi cất tiếng

-" thế đi tắm đi rồi ăn cơm tao có nấu sẵn rồi "

Em nghe thế bật dậy

-" vậy tao láy đồ mày mặc nhé " em nói xong đứng lên đi qua tủ đồ láy luôn không cần biết cậu đồng ý hay không , rồi em vào nhà tắm

Cậu nhìn em ngơ ngác rồi lắc đầu vì cậu quá quen , cậu cũng đứng dậy mà xem canh có nguội không để hâm nóng lại , thì nghe tiếng điện thoại cậu reo lên , cậu mới nói lớn

-" Hoàng Đức Duy điện thoại mày kêu một mình nó inh ỏi kìa "

Em cũng nói lớn đáp lại vì em kh nghe tiếng điện thoại không biết chính sác là tin nhắn hay ai gọi mà cậu nói như thế nữa làm em khó hiểu

-" mày xem thử nếu ai gọi thì bắt máy mà nếu tin nhắn thì chắc là tin nhắn rác "

Cậu nghe em nói thế thì cũng đi ra mà láy thì trong điện thoại có hiện lên chữ " Ghệ đẹp" cậu liền bắt máy thì nghe tiếng giọng phụ nữ cất tiếng

-" Đức Duy con sống ở đó ổn không "

-" uầy mẹ ạ , con tưởng bồ nó cơ tại tháy để ghệ đẹp"
Chơi thân nên cậu cũng kêu mẹ em là mẹ luôn

-" ủa Hùng đáy à , khoẻ không con " trong điện thoại liền vang lên nụ cười của mẹ em

-" con khoẻ mẹ ạ , mẹ ăn cơm chưa"

-" mẹ ăn rồi " " mà con với Duy ở chung sao?"

-" không ạ nó qua ăn nhờ ở đậu trọ con áy chứ"

Hùng cười phá lên phòng tắm không xa em nghe nhưng chỉ nghe tiếng Hùng thì em nói lớn
-" mày nói ai ăn nhờ ở đậu đó "

Hùng nhìn vào phòng tắm mà nói
-" tắm lẹ đi trời còn nói "

Vừa nói thì trong điện thoại vang lên giọng nói mẹ em

-" nó tắm sao con?"

-" vâng ạ "

-" thế hai đứa ăn chưa đáy"

-" nó tắm xong là tụi con ăn luôn mẹ ạ "

-" thế giữ sức khoẻ nghe chưa bữa nào dìa thăm mẹ mà thấy ốm là mẹ đánh đòn hết hai đứa đáy "

-" mẹ mà đánh con là con khóc không lên thành phố luôn cho coi "

-" thằng nhóc này muốn ở quê thì nói đừng láy danh mẹ đánh rồi không lên thành phố nhé "

Hai người cười phá lên , Đức Duy trong nhà tắm nghe thấy thì nói lớn
-" Hai người dui quá he tui thành con ghẻ rồi chứ gì"

Mẹ em nghe thấy em nói nhưng kh rõ mới hỏi Hùng
-" nó nói gì thế con "

-" nó nói nó con ghẻ mẹ ạ" cậu vừa nói vừa cười

-" ơ nó cũng biết nó con ghẻ à "

-" thế thì xong Duy rồi "

Hai người nói chuyện được vài phút thì tắt cậu cũng đi dọn cơm ra em cũng vừa từ nhà tắm ra cậu thấy thế cất tiếng nói

-" lau tóc rồi ăn cơm này"

Em gật đầu rồi láy khăn lau tóc mới ngồi xuống ăn cơm , hai người vừa ăn vừa nói chuyện ăn xong thì em rửa chén cậu thì nằm ườn ra bấm điện thoại , đang bấm cậu thấy hay ho muốn nói cho em nghe

-" ê mày công ty DD đang tuyển nhận viên nữa này"
Em vừa rửa chén vừa nói

-" công ty toàn đứng đầu thiếu người là chuyện đương nhiên họ cần những người tài năng cống hiến cho công ty chứ dô mà lơ ngơ ỏng ẹo là đá ra ngay "

-" thế mày không biết bữa công ty RD vừa đuổi trưởng phòng và cô con gái công ty đó , nghe đau quyến rủ chủ tịch đó "

-" rồi sao nữa "

-" phong toả không cho công ty nào nhận luôn "

Nghe cậu nói thế em rùng mình
-" nghe ghê quá dãy như dãy không phải là đẩy vào con đường cuối của thành phố này sao "

-" kệ đi "

-" rồi mày kể xong mày nói kệ là sao" em cũng rửa chén xong lau tay mà qua nằm với cậu

-" mà mai mày có cần tao đi theo không?"

-" chắc không cần đau mày đi làm việc mày đi"

-" đi được hem đó cục cưng "

-" nín ngủ lẹ "

-" mày đi tắt điện đi "

-" Huỳnh Hoàng Hùng mày gần điện đó đứng dậy tắt đi" em hét ngay tai cậu

Cậu nghe thé bịt tai lại
-" thằng ranh này điếc tai tao , nãy không chịu đi tắt má thật chứ" cậu cũng đứng dậy mà đi tắt điện , hai người bấm điện thoại một đổi mới đi ngủ

SÁNG HÔM SAU
Cậu dậy trước em mà nấu cơm xong thì kêu em dây
-" dậy đi thằng này hôm nay xin việc đó " cậu láy chân đá đá mông em

-" rồi dậy nè" em lười biếng đứng dậy đi rửa mặt
Thì cậu cũng dọn cơm hai người ăn cơm thì đi đón xe buýt đi làm , quán Hùng gần hơn nên đi 1 đoạn Hùng xuống xe , chuẩn bị đi xuống thì cậu quay đầu lại nói với em
-" cố lên nhé" cậu nói xong chạy đi

Em nhìn cậu cười bất lực với bạn mình xe bắt đầu chạy thì em trầm ngâm nhìn vào hồ sơ trước mặt cũng không có hy vong gì nhiều vì công ty lớn mà nếu em không đậu cũng không thất vọng lắm , xe cũng đến nơi em xuống xe đi lên bực than ngoài đường vài bực và một đoạn đường nữa thì tới công ty em nhìn công ty cũng không bất ngờ về độ lớn của nó vì em hay đi ngang qua nhưng đay là lần đầu em bước vào trong , vừa vào tới cửa thì đã tháy 3 người bảo vệ trước cổng bước vào trong em mới choáng váng với độ rộng của nó em mới thầm nghỉ ' liệu đay có phải là lần đầu cũng như lần cuối mình bước vào trong không nhỉ ' em cũng không suy nghĩ thêm mà bước vào sảnh hỏi hai chị nhân viên đang đứng ở hàng chờ

-" chị ơi cho em hỏi phòng tuyển nhân viên ở đau ạ?"

Hai người ngước lên nhìn em đơ một lúc mới cất giọng nói
-" trên tần 5 bé nhé "

-" Dạ em cảm ơn ạ"

Em quay đầu bước đi tầm hai bước thì một chị lúc nãy lên tiếng
-" bé vẹo phải lên thang máy nhé đừng vẹo trái "

Nghe thế em đứng lại rồi cuối đầu " cảm ơn" em quay đầu đi hai cô gái lúc nãy mới thì thầm
-" bé đó đáng yêu quá tao còn tưởng mới 16t cơ"

-" mày lại nói thế nãy tao tính nói nhóc đó lạc mẹ đó"
Hai người cười cười nói nói

Em đi tới vẹo phải thì bước dô thang máy hôm nay mọi người ai cũng đi xin việc nên có vẻ đông máy thang máy khác kín mít , khi thang máy mở ra em bước ra đi theo mọi người chứ em cũng không biết đi đường nào tại có 3 đường lận em theo tới phòng thì tháy rất nhiều người đứng chờ em qua ghế trống ngồi mà cúi đầu đọc lại những lời em chuẩn bị sẵn chứ em cũng không quen biết ai nên có phần rụt rè sợ sệt thì một giọng nói vang lên

-" tôi nhìn tháy cậu có vẻ rung không sao chứ"

Đúng là em sợ đến nổi rung sợ vì bản thân hướng nội sợ nhiều người cũng sợ vì vào phỏng vấn bản thân rung lại không nói được gì , em ngước lên mới trả lời người kế bên

-" tớ hơi sợ áy ạ"

-" không sao đau đừng lo quá , tôi cũng sợ huống chi cậu " người đó cười nhìn qua em

Em nhìn tháy người này rất đáng yêu , nhìn người đó cười em cũng cười theo

-" mà cậu tên gì đó" người đó lại cất tiếng lên hỏi em

-" à tớ tên Đức Duy , Hoàng Đức Duy "

-" tên cậu hay thật đó , mà người cũng đáng yêu nữa" người đó nói xong liền bẹo má cậu

-" âu ũng áng iuu" em bị bẹo má cũng không phản cũng cười theo

Người đó bỏ tay ra liền ríu ríu nói
-" ơ xin lỗi nhé má cậu đỏ rồi" láy tay xoa xoa má em

-" không saoo" em cũng cười mà bỏ qua " cậu tên gì thế "

-" tôi tên Thành An , Đặng Thành An "

-" tên cậu hay thật đó nên là nhớ đậu nhé"

-" cậu khéo đùa chuyện đó hên xui thôi "

-" phải hên chứ ,mà cậu bao nhiêu tuổi rồi"

-" tôi vừa 22 thôi "

-" ơ em xin lỗi anh An nhé"

Thành An khó hiểu sao lại xin lỗi mình
-" sao lại xin lỗi chứ "

-" em tưởng anh cùng tuổi em ạ "

-" không sao chuyện nhỏ áy mà"

Hai người nói chuyện vui đùa như thân từ trước vậy , đang nói chuyện thì hai cô gái hình như là nhân viên công ty đi ngang qua em và An hai người đó nói chuyện với nhau

-" tao nghe nói hôm nay đích thân chủ tịch phỏng vấn đấy "

-" thế thì khó cho máy người tuyển này rồi "

-" lúc trước chủ tịch không phỏng vấn đã khó vô rồi giờ chủ tịch phỏng vấn nữa khó ngàn lần "

-" may lúc trước mình không phải chủ tịch không chắc giờ không ở đay nói chuyện rồi "

Hai người đó nói chuyện đi ngang em và An nghe rõ sự tình em mới nhìn qua An
-" em lo quá anh An"

-" không sao bình tĩnh đi "

-" em khóc mất"
Em lo đến sắp khóc thật rồi, An mới quay qua an ủi em

-" không sao nè bình tĩnh nhé , em mà khóc là vô đó sẽ rối nữa "

-" em nghe nói chủ tịch đó đáng sợ lắm"
Em nhìn An mà mếu máo

-" không sao nè "
An nãy giờ an ủi em để em không lo , hai người chờ từ sớm đến 11h mới đến lượt mình thì Thành An được bước vào trước , trước khi vào em đứng lên nói với An

-" cố lên anh An nhé"

An không đáp chỉ gật đầu giờ mà nói nữa có lẻ sẽ làm em sợ thêm
Em đứng nhìn An vào mà lo lắng, lo lắng vì sợ bản thân sẽ không làm tốt trả lời suông sẻ ,nãy giờ em đã tháy có rất nhiều người bước vào thì tháy họ lo lắng không lo lắng thì sợ hãi người bước ra thì có người khóc , có người thất vọng ít tháy người vui , người vui thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay em đứng chờ một lúc cũng có giọng van lên

-" xin mời HOÀNG ĐỨC DUY số 305"

Em nghe thế cũng bước vào thì tháy Thành An đang bước ra trong lúc đi ngang qua Thành An cũng xoa lưng em như thay lời cố gắng , em nhìn Thành An bước ra rồi bước qua ngồi được xếp sẵn cho những người ứng tuyển trong lúc đó em nhìn tháy một chàng trai ngồi cúi đầu bấm điện thoại như không quan tâm sự đời có hai người đứng hai bên người đứng bên phải cất tiếng nói

-" cậu có kinh nghiệm gì không "

Em nghe thế kể về kinh nghiệm bản thân làm ở công ty cũ
Em tháy người ngồi lật hồ sơ em xem , em thầm nghỉ ' có lẻ đay là chủ tịch , thật sự rất đẹp"đang ở dòng suy nghĩ của bản thân thì giọng nói người vị chủ tịch đó vang lên nhưng không ngước lên nhìn em

-" những thứ này chỉ sửa à" người đó chỉ vào tấm ảnh trong hồ sơ em , chỉ cho người kế bên xem thì người đó lên tiếng

-" em tháy i chan thưa chủ tịch " người đó vừa nói vừa nhìn hình vừa nhìn em

Đúng là mặt em như búng ra sữa dãy đáng yêu cực
Vị chủ tịch đó cũng ngước lên nhìn em
...................
HẾT NHAAA CÒN TẬP TIẾP
Mọi người cho tui ý kiến tui mới viết tiếp chứ tui hay tự ti kh ai xem hay kh ai ý kiến là tui xoá truyện hoặc là tui lau ra í 🥹 do tui ngừ Phú Yên nên chắc sẽ viết giọng khác chút có thay đổi hay sai chính ta mong thứ lỗi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap