Chapter 1:Phản Bội
Trong căn phòng đầy tiếng ám muội
Tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ làm cho căn phòng thêm phần mờ ảo.
-Anh, khi nào anh mới chia con nhỏ đó vậy? Ưm...
-Sắp rồi em yêu,đợi khi nào anh chiếm hết tài sản Hạ Gia thì anh và em sẽ bỏ trốn!
-Anh thiệt là...
-Nhưng em thích!,đúng không Việt San?
-Đúng vậy, Quốc Khánh An, ưm...
Đúng,hai người này chính là Việt San Và Quốc Khánh An, Quốc Khánh An đang làm người yêu của Hạ Ngân(Nữ 9),còn Việt San là bạn thân của Hạ Ngân.
Bỗng có tiếng bước chân nhè nhẹ,từ từ bước tới.
-Giơ chân cao lên,cắm sâu vào, như thế nó mới phiêu!
Ả và Anh ta quay lại...
-Hạ Ngân, sao... sao... em... lại ở đây...?!
-Hạ Ngân, không phải như cậu nghĩ đâu!!!
Cô với khuôn mặt lạnh lùng,sát khí đằng đằng nhìn vào hai người không quần không áo đang cuống cuồng khi nhìn thấy mình.
-Hai người được lắm! Dám làm vậy với tôi, hừ!Gan to!!!
Giọng nói tựa như đang khinh thường làm cho hai người kia tức đến hộc máu, nhưng vẫn phải giữ cái hình tương "bạn trai"và"bạn thân".Cô nhìn ả và anh ta bằng ánh mắt như nói với hai người:Dơ Bẩn.
Cô không nói gì,bước thẳng ra ngoài.Cô không thể ở cái nơi bẩn thỉu như thế được!Thật mắc ói.
Cô bước đi từng bước nặng trĩu,trong lòng hụt hẫng như có ai gieo hy vọng rồi dập tắt nó vậy. Đau lắm! Nói không đau thì cũng nói dối,đau chứ! Đau lắm chứ, nhìn tận mắt người mình thương một thời đang ngủ với chính người bạn thân của mình,ai không đau,người ấy chắc không có đâu!.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn một câu với Quốc Khánh An:
"Anh đừng gieo hy vọng rồi dập tắt nó, như thế,đau lắm,anh ác lắm,từ nay đường ai nấy đi,chia tay!!!"
Rồi chuyển qua cô bạn thân khác của mình,cô ấy tên Lâm Minh Phương
"Mày ơi, tao mệt rồi,đến đón tao đi,tao chịu nhiều tổn thương lắm rồi, con Việt San,nó phản tụi mình rồi! "
Lâm Minh Phương đang chơi thì nhận được tin nhắn của cô, lập tức điều tra chỗ cô đang đứng,rồi phóng xe với tốc độ 120km/giờ.
Chỉ trọn vẹn 2 phút sau, Lâm Minh Phương đã có mặt tại Khách sạn Đông Anh, nơi cô đang ở.
-Mày sao vậy, sao ở đây?, con Việt San nó làm gì?
-Hịc,mày hỏi làm gì nữa,tụi nó phản tao hết rồi, kệ cả Khánh An, anh ta đã ngủ với Việt San, tụi nó đâm sau lưng tao rồi...
-Hai..hai người đó được lắm, có ngày... Tao sẽ cho tụi nó biết tay!
-Được rồi, chở tao ra Bar Black đi
-ừm.. Ừm
Cô nàng khá bất ngờ về việc Hạ Ngân kêu mình chở đi Bar,nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ có rượu mới giải toả được nỗi sầu trong cô.
Còn cô, vì sao mình không gọi cho ba mẹ trước mà lại gọi cho Lâm Minh Phương trước,là vì,cô không muốn ba mẹ mình lo lắng,một phần cũng vì Lâm Minh Phương là người hiểu mình nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top