Chap 4

Tắm xong anh ra ngoài .
-"tắm rồi à"-Hannie
-"..."
-"vây tới tui"
Nói rồi cô chạy vào phòng tắm, dưới vồi nước mát lạnh quên đi những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, khoảng thời gian thư giãn chưa được bao lâu thì cô nhận ra vừa nãy mình chạy vào phòng tắm mà quên không mang theo quần áo mà quần áo cũ đã vứt vào máy giặt và giặt mất rồi
Ối giồi ôi đúng là không ai nhọ bằng Hannie

-"Tae... Taehyung"- cô gọi với ra ngoài lú mặt mình ra ngoài cửa để gọi anh đang ngồi trên ghế sofa
Anh từ từ bước tới cửa phòng tắm dựa vào tường
-"Sao"-TH
-"Anh...anh đứng xa xa ra kia được không"-cô ngại ngùng nói vì cô đang không mặc quần áo mà anh đứng cách có 1 cánh cửa như vậy kh ngại mới lạ
-"Tôi đi đó nha"-Anh đắc ý
-"Khoang...anh lấy giúp tôi bộ quần áo được không tôi quên lấy rồi"
-"Cô đang lợi dụng đấy à"
-"Anh bị điên à, không phải có anh ở đây nên tôi mới phải nấp như vầy không"
-"Ở đâu"-Anh cười trêu cô
-"Trong tủ ở trên phòng"-nói rồi cô đóng sầm cửa lại cái tên đó làm cô đỏ hết cả mặt
Cốc cốc
-"Này"-TH
Cô mở hé cửa ra đủ để anh đưa bộ quần áo vào
-"..."- anh quay mặt đi chô khác rồi đưa quần áo vào
-"Cảm ơn"-cô lấy quần áo không quên cảm ơn anh rồi đóng cửa lại

Xong xuôi cô đi ra với bộ quần áo anh lấy, có phải là đang cố tình trêu cô không chứ, anh lấy ngay bộ đồ ngủ con heo màu hồng mà cô để trong góc tủ, anh là vô ý hay cố tình trêu cô đây

-"Đẹp lắm đó"- vừa nhìn cô cười như được mùa
-"Anh đang chọc tức tôi đó hả, tôi đi thay bộ khác"-quay đi
-"Khoang...không được thay, mặc bộ đó cho tôi"-TH
-"Sao tôi phải nghe anh chứ"-SH(Soohan)
-"Cô quên là cô còn đang nợ tôi à"-TH
-"Anh..."
-"Sao"
-"Anh được lắm"
Cái tên đáng ghét này nếu kh vì chuyện hồi sáng thì tôi đây sẽ đấm cho anh kh thấy đường về nhà
-"Hôm nay ăn gì đây"-TH
-"Hay là gọi đồ ăn ngoài đi"-SH
-"Sao chứ, tôi phải ăn thức ăn ngoài à?"-TH
-"Nhưng tôi không biết nấu ăn"-cô ngại ngùng đáp
-"Vậy đó giờ cô ăn gì chứ"-Anh nhìn cô
-"Ờm...thì tôi chỉ biết nấu mì gói thôi,còn không thì gọi thức ăn ngoài, khả năng nấu nướng của tôi tệ lắm"-Trước giờ bố mẹ rất thương cô nên hầu như chuyện trong nhà cô chỉ biết quét nhà,dọn nhà còn nấu nướng thì bố mẹ cô làm thôi.
-"Cô cũng nên học nấu ăn đi,con gái gì mà tệ hết sức 🤦"- TH
-"Có 1mình tôi thôi nấu ăn chi cho rắc rối"-SH

Nói rồi cuối cùng 2 người cũng ra ngoài ăn vì anh cũng không biết nấu ăn luôn 🤦
Về đến nhà cũng tối nên cô tranh thủ lấy máy tính ra sofa ngồi giải cả đóng bài tập trong lớp cô học cũng chẳng mấy giỏi và đặc biệt là môn toán kẻ thù số 1 của cô.
Vừa ngồi rố não với đóng bài tập toán thì anh lặng lẽ ngồi ngay kế bên cắm mặt vào điện thoại xem xem lướt lướt gì đó.

Nếu anh làm trong công ty chắc mấy cái tính toán chắc anh cũng giỏi, cô định sẽ nhờ anh chỉ cho mấy cái bài tập này, đúng là ý kiến sáng suốt

-"Ờm... Taehyung"-Cô quay qua khều vào tay anh
-"Hả"-Anh không thèm nhìn cô 1 cái mà cắm mặt vào điện thoại
-"Anh có thể...òm"-nghĩ thì hãy nhưng sao khi nói lại không dám nói vậy nè
-"Chuyện gì"-TH
-"Bài này khó quá tôi không làm được anh có thể chỉ tôi đc hông?"-SH
-"Học hành kỉu gì vậy "-TH
-"Không chỉ thì thôi"-SH
-"Tôi sẽ chỉ, nhưng với 1 điều kiện"-TH
-"Nói đii"-SH
-"Lát nói sau giờ không hiểu bài nào đâu"-TH
-"Bài này nè"- quên luôn điều kiện anh nói Cô chỉ tay vào bài tập trên màng hình máy tính
-"Bài dễ thế này mà còn hỏi"-giọng điệu anh mang hướng khinh thường cô là phụ còn trêu cô mới là chính
-"Dễ với anh thôi nghĩ sao tôi giống anh được, anh là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn còn tôi chỉ là sinh viên đại học làm sao so sánh được , thôi tôi đi đây"- cô định đứng dậy đi chỗ khác tỏ vẻ giận hờn
-"Thôi ngồi xuống tôi chỉ cho mệt thật đấy"-Anh cười, kéo cô lại rồi chỉ cho cô cách làm bài tập
Sau 1 lát lâu sau anh giảng đi giảng lại cả chục lần cô mới hiểu được cách làm

-"Lạy chúa cô hiểu rồi, còn không chắc tôi chết mất"-Anh ngã lưng ra ghế sofa
-"Anh giỏi ghê á, mà anh bao nhiêu tuổi rồi?"-cô vừa dọn dẹp tập và gập máy tính lại vừa hỏi
-"22"-TH
-"Hả, đúng là tuổi trẻ tài cao mà, trẻ vậy mà đã là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn rồi"-Cô nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc xong cảm thán với tài năng của anh
-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top