Chương 9: Vợ anh nói gì cũng đúng
Như vậy là sao, là gả hay không gả đây. Nếu 4 năm sau anh không khiến bố mẹ vợ hài lòng thì họ sẽ bắt anh chia tay với Thiên Tỷ sao. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên khiến Quách Tùng Lâm anh mất quyền chủ động. Vậy còn Thiên Tỷ thì sao, cô ấy có đồng ý với quyết định này của bố mẹ vợ không. Anh có thể nhận thấy được cô vợ nhỏ của mình đang có ác cảm xấu với anh, liệu có có nghe lời bố mẹ vợ mà cho anh một cơ hội để chứng minh bản thân mình với cô không?
"Vậy còn Thiên Tỷ..."
Nhận thấy sự lo lắng từ anh. Mẹ Giang giải đáp luôn thắc mắc này.
"Cậu yên tâm, Thiên Tỷ là một đứa trẻ có hiếu, nó sẽ đồng ý thôi. Còn về việc sau khi tốt nghiệp nó quyết định như thế nào thì 2 người già chúng tôi đây không can thiệp."
Quách Tùng Lâm hiểu được, bố mẹ Giang vẫn chưa thực sự tin tưởng mình. Nhưng không sao cả, ít nhất họ không phản đối là tốt rồi. Anh đủ tự tin có thể cưa đổ con gái nhà họ Giang khiến ông bà Giang yên tâm giao con gái cho mình.
"Dạ, con cảm ơn hai người đã tin tưởng cho con cơ hội được chứng minh bản thân mình, con sẽ không khiến 2 người thất vọng. Chuyện đính hôn, con sẽ sắp xếp, bố mẹ con sẽ đến gặp 2 người trong 2 ngày tới. Hiện tại, công ty có chút chuyện, con xin phép đi trước."
"Được"
Quách Tùng Lâm muốn trở về sớm để báo cho bố mẹ mình lo chuyện sớm. Trách để đêm dài lắm mông bố mẹ Giang sẽ đổi ý.
Sau khi anh rời đi, bố mẹ giang cũn lập tức thông báo chuyện này cho Giang Thiên Tỷ. Cô nghe xong nhất quyết không đồng ý.
"Bố mẹ tại sao lại tự ý quyết định hôn sự của con, con sẽ không đồng ý đâu"
Mẹ Giang nghiêm mặt, không hài lòng với sự cứng đầu của con gái.
"Con gây tai họa mà còn không chịu trách nhiệm hả."
"Bố mẹ đừng cổ hủ như vậy được không, trinh tiết quan trọng như vậy sao?"
Giang Thiên Tỷ vẫn không cho đó là đúng. Cô đã làm gì mà gây tai họa chứ. Không phải chỉ là mất màng trinh thôi, cô cũng đâu để bản thân mình có thai, sao có thể nói là gây tai họa. Chả nhẽ so với cái màng trinh kia thì hạnh phúc của một cuộc hôn nhân không đáng giá bằng sao.
"Con...con..."
Mẹ Giang tức đến không nói lên lời. Đúng là vô pháp vô thiên. Cái ngàn vàng, có thể nói mất là mất nhẹ tựa như lông ngỗng vậy sao.
Không nói được con gái, bà Giang lại quay sang trách chồng.
"Ông xem ông chiều nó thành cái gì rồi. Tôi không cần biết, tôi đã quyết định rồi, chuyện còn lại tự ông dạy bảo nó."
Mẹ Giang bỏ đi, để lại bố Giang ôm đầu bất lực. Một bên là vợ giận, một bên là con gái cứng đầu, ông biết phải khuyên răn làm sao.
"Con gái ngoan, con tạm thời cứ nghe lời mẹ con đi. Chỉ là đính hôn thôi. Nếu cậu ta đối xử không tốt với con thì khi con tốt nghiệp chúng ta có thể hủy hôn mà, đúng không?"
"Nhưng..."
"Con còn không nghe thì mẹ của con sẽ đuổi con ra khỏi nhà đấy, bố không cứu nổi con đâu."
Cô cảm thấy không ổn tí nào hết. Vậy có nghĩa là trong 4 năm đại học này, cô là người đã có vị hôn phu rồi, làm gì có tự do đi tìm tình nhân mới được cơ chứ. Vậy chẳng phải 4 năm đại học của cô uổng phí rồi sao.
Nhưng cô chẳng kịp lên tiếng thì bố Giang đã đổi sắc mặt. Nếu cô cứ cố chấp không chịu nhường một bước thì bố mẹ Giang sẽ từ cô mất.
3 năm nữa thôi, cô cố gắng chịu đựng 3 năm vậy.
***
3 hôm sau cô trở lại trường sau khi ông bà Quách đã đến nhà bàn công chuyện đính hôn xong xuôi. Nghe chừng họ cũng rất thích cô, nhưng cô thì không thích họ cho lắm vì con trai họ gây rắc rối cho cô.
Lâm Tích Hy lo lắng hỏi chuyện. Giang Thiên Tỷ kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Nghe xong Lâm Tích Hy liền cảm thán.
"Đúng là thời tới cản không kịp. Bây giờ cậu đã trở thành con dâu hào môn rồi."
Giang Thiên Tỷ rầu rĩ đáp lại.
"Con dâu hào môn gì chứ, tớ muốn hủy hôn còn không được đây này. Còn đâu là cuộc sống sinh viên vô lo vô nghĩ ngắm trai đẹp cả ngày nữa chứ."
"Có vị hôn phụ đẹp trai như anh, em còn muốn ngắm trai đẹp nào nữa."
Một giọng nói lạnh lùng xen chút mùi vị giấm chua vang lên bên tai. Giang Thiên Tỷ lập tức ngồi bật dậy nhìn sang bên cạnh. Là Quách Tùng Lâm, anh ta đạt được mục đích rồi còn đến đây làm gì, chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia vẫn còn muốn đi học các môn đại cương sao.
"Anh đến đây làm gì?"
Quách Tùng Lâm ung dung ngồi xuống cạnh Giang Thiên Tỷ, thuận tay kéo cô ngồi xuống theo.
"Canh chừng em chứ làm gì?"
Lâm Tích Hy thấy bạn mình chịu thiệt liền lấy lại danh dự cho cô.
"Tập đoàn Quách thị của Quách thiếu phá sản rồi sao, nên bây giờ phải đi học lại để lấy kiến thức nền."
Giang Thiên Tỷ phì cười với trình độ độc mồm độc miệng của Lâm Tích Hy, âm thầm cho cô ấy một dấu like. Đúng là bạn tốt của cô có khác.
Quách Tùng Lâm cũng không có vẻ gì là tức giận, nhàn nhạt đáp.
"Không phiền Lâm tiểu thư nhọc lòng. Quách thị có rất nhiều nhân tài nên chủ tịch như tôi đấy mới được nhàn hạ ngồi đây với vợ. Tư chất vợ tôi hơi kém nên cảm ơn Lâm tiểu thư đã chiếu cố suốt thời gian qua. Hiện tại đã có tôi đây rồi nên không phiền Lâm tiểu phải quan tâm nữa."
"Ai vợ anh, chuyện đấy còn rất xa, đừng có mà mơ tưởng."
Giang Thiên Tỷ tức giận trừng mắt với Quách Tùng Lâm.
"Bạn tôi đúng là tư chất hơi kém thật. Nhưng mà Lâm thiếu hình như đang nhầm lần khái niệm giữa "vị hôn thê" và "vợ" nhỉ.Huống hồ chúng tôi quen nhau trước khi gặp anh, thân như 2 chị em ruột, tôi quan tâm bạn tôi là điều thiên kinh địa nghĩa, Quách thiếu cản không nổi đâu."
Kẻ thù của bạn là kẻ thù của Lâm Tích Hy cô, cô sẽ chiến đấu đến cùng.
Nhưng kẻ định quá mạnh, cô không phải là đối thủ. Cho dù chọc ngoáy thế nào Quách Tùng Lâm cũng không tức giận. Nét mặt vẫn cứ dịu dàng như nước nhìn Giang Thiên Tỷ không rời.
"Đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Vợ nghe lời chồng cũng là điều ông bà ta dăn dạy từ xưa đến nay."
Thời đại nào rồi mà còn vợ phải nghe lời chồng, anh ta sống ở đời vua Hùng đấy à. Đàn ông cổ hủ như vậy sao có thể làm chồng cô được. Giang Thiên Tỷ lập tức phản bác.
"Cái gì mà vợ phải nghe lời chồng, anh đừng có sống cổ hủ như thế, dân tình hiện nay đều công nhận vợ chính là nóc nhà đấy"
Nghe xong, Quách Tùng Lâm liền gật gù, kèm theo nụ cười hài lòng.
"Ừm, vợ anh nói gì cũng đúng."
Vợ anh đúng là dễ dụ quá mà. Mới đó mà đã nhận mình là nóc nhà rồi.
"Anh..."
Giang Thiên Tỷ phát hiện ra mình lại bị anh gài, tức đến không nói lên lời.
Nhưng giảng viên đã lên lớp, cuộc khẩu chiến kết thúc. Phần thắng nghiêng về chủ tịch Quách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top