Chương 8: Con nhất quyết sẽ không gả đâu

Lời vừa nói ra khiến mọi người đều đứng hình. Giang Thiên Tỷ cảm nhận được được nhiệt độ đang không ngừng giảm. Cô lại bị anh bẫy rồi. 

"Giang Thiên Tỷ, hôm nay con chết với mẹ"

Mẹ Giang là người hoàn hồn đầu tiên, bà vớ lấy cái chổi lông gà ngay bên cạnh đuổi đánh Giang Thiên Tỷ. Con gái bà mới xa nhà có một năm mà đã gây ra chuyện tày đình như thế này rồi, bà sao có thể tha cho nó. Vậy mà còn dám nói chỉ mới gặp người ta 2 lần, mới gặp mà có thể abcxyz với nhau rồi sao. Đã vậy còn để người ta đến tận nhà ăn vạ. Thật là không thể chấp nhận được mà.

"Mẹ à, mẹ nghe con giải thích, có gì chúng ta từ từ nói, đừng động tay động chân như vậy mà"

Giang Thiên Tỷ khóc không ra nước mắt. Vừa chạy vừa cầu xin tha thứ. Cục diện bỗng trở lên hỗn loạn. 

Đây không phải là lần đầu tiên mẹ cầm chổi đánh cô, nhưng đây là lần đầu tiên bố không có ý ngăn cản mẹ giúp cô. Hiển nhiên, bố cũng đang tức giận không kém gì mẹ. Nếu mà có thêm cây chổi nữa thì hẳn bố cô sẽ xông đến song kiếm hợp bích với mẹ cô mất.

Mặc dù từ bé đến lớn cô bố mẹ luôn bao dung với những trò quậy phá của cô nhưng dẫu sao bố mẹ vẫn thuộc những người có tư tưởng truyền thống. Bố mẹ không cấm việc cô yêu đương nhưng việc quan hệ trước hôn nhân là điều mà họ không bao giờ chấp nhận. Đó là điều mà bố mẹ đã nói trước khi cô xa nhà đến một thành phố xa lạ.

Cô trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ rằng Quách Tùng Lâm sẽ nói ra chuyện xấu hổ này. Vì vậy cô mới yên tâm để bố mẹ cô xử anh. Nhưng cuối cùng lại thành bố mẹ cô xử cô luôn rồi. Huhu.

Quách Tùng Lâm thấy cảnh vợ bị đánh cũng rất xót thương, nhưng nghĩ đến việc cô dám uống thuốc trách thai để cản bước các con anh đến với anh thì anh liền tức giận. Cô bị đánh đáng đời lắm. Vì vậy, anh ung dung ngồi thưởng trà với bố vợ và xem phim hành động.

Sau một hồi rượt đuổi không thành công, cuối cùng bà Giang cũng thấm mệt, ba Giang kịp thời đưa nước đến tay bà, bà tu một hơi hết sạch. 

Bên phía đối diện, Quách Tùng Lâm cũng ân cần đưa cho Giang Thiên Tỷ một ly nước. Cô không so đo tính toán gì liền đưa lên uống. Vừa uống một hụm, mùi vị đắng chát của trà lan tỏa khắp khuôn miệng cô khiến cô phải phun ra ngoài. Vừa hay đáp trúng mặt Quách Tùng Lâm khiến cô vô cùng hả dạ.

"Em...em..."

Quách Tùng Lâm tức giận đến không nói lên lời. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị người ta phun nước miếng vào mặt. Mà chắc cũng chỉ có cô mới dám làm điều này với anh thôi.

"Hahaha, đáng đời anh, ai kêu anh cho tôi uống nước trà đắng ngắt như vậy chứ"

Bố Giang nhìn gương mặt khoái chí của con gái, lại nhìn khuôn mặt ấm ức không nói lên lời của Quách Tùng Lâm, ông tốt bụng lấy lại công đạo cho con rể.

"Nước trắng đã bị mẹ con uống hết rồi, chỉ còn nước trà này thôi"

Giang Thiên Tỷ nghe xong hơi cảm thấy có lỗi, nhưng nghĩ lại vẫn thấy đáng lắm. Tại anh mà cô mới bị mẹ đánh như thế này chứ. Mặc dù mẹ cô chưa đánh được cô cái nào, vì công phu né đòn cô đã được tôi luyện từ bé.

Mẹ cô thấy vậy cũng tức giận quát cô. Bà già rồi, đuổi không lại cô, không đánh nổi cô, vì vậy mẹ Giang chỉ có thể quát cô để chứng tỏ uy quyền của mình.

"Còn không mau lấy khăn lau cho người ta còn ngồi đấy cười à, đã sai còn không biết hối cải"

Cô không can tâm đi lấy khăn. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Đó là mẹ ruột mình, đó là mẹ ruột mình đó.

Sau khi trùng tu lại nhan sắc. Quách Tùng Lâm lấy lại phong độ, tiếp tục đàm phán còn dang dở với bố mẹ vợ tương lai.

"Bố mẹ, tuy rằng con gái bố mẹ không hề ngoan tí nào, nhưng bố mẹ yên tâm, con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy và yêu thương cô ấy suốt đời."

Bố Giang hôm nay bình tĩnh đến lạ. 

"Cậu làm cách nào để chứng minh điều đó?"

Anh trả lời cực kỳ nghiêm túc.

"Chỉ cần cô ấy muốn, thứ gì con cũng cho cô ấy, con dùng cả đời này để chứng mình điều đó."

Giang Thiên Tỷ chỉ cảm thấy Quách Tùng Lâm đang lừa bố mẹ cô thôi. Anh cố ý kiếm một hình thức hợp pháp để trả thù cô vì cô coi anh thành trai bao thì có. Vì vậy, cô không thể để bố mẹ bị lừa. Cô phải phản kháng.

"Anh mới không ngoan đấy.Tôi muốn anh ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ. Chứng minh là anh yêu tôi đi. Xin mời"

"Con im miệng đi, ở đây không có chỗ cho con lên tiếng, cút về phòng cho đỡ chướng mắt mẹ"

Cô vừa mở miệng, mẹ cô liền quát cô. Mẹ với mẹ cô chắc chắn là bát tự không hợp rồi.

Cô định phản kháng thì bố cô lên tiếng giảng hòa.

"Bà bình tĩnh đi, mọi chuyện đã lỡ rồi, tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì, tức giận hại thân."

Bố dịu dàng với mẹ bao nhiêu thì cục súc với cô bấy nhiêu. Cô còn chưa kịp cảm khái sao hôm nay bố dịu dàng thế thì đã bị quát.

"Còn con, cút về phòng đi, bố nhìn con cũng chướng mắt"

Giang Thiên Tỷ còn có thể làm gì đây, tất nhiên là phải cun cút về phòng rồi, còn đợi bị lôi đi hay sao. Nhưng cô sẽ không cam chịu đâu. Trước khi đi, cô để lại một câu tỏ rõ quan điểm của mình.

"Con nhất quyết sẽ không gả đâu"

Sau khi cô đi, bố mẹ nghiêm túc trở lại.

"Khiến cậu Quách chê cười rồi."

Mẹ Giang ôn tồn nói, khác hoàn toàn với con người mạnh mẽ đuổi đánh Giang Thiên Tỷ vừa rồi.

"Mẹ đừng nói vậy, chúng ta là người nhà mà"

Bố Giang băm con dao thái thịt của mẹ Giang xuống bàn, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng cười bảo.

"Cậu Quách gọi bố mẹ hơi sớm đấy."

Quách Tùng Lâm cũng không có vẻ gì là sợ hãi với hành động mang tính đe dọa của bố Giang.

"Dạ, con muốn tập trước cho quen ạ, sau này khỏi bỡ ngỡ"

Sau một hồi tra hỏi lí do hai người quen nhau, lí do tại sao Quách Tùng Lâm yêu Giang Thiên Tỷ, muốn lấy Giang Thiên Tỷ mặc cho cô hắt hủi, bla bla... Thì bố mẹ cô đi đến một kết luận. 

"Chàng trai trẻ, cậu chịu khổ rồi."

Bố Giang sau khi biết chuyện con gái bị bỏ thuốc và được Quách Tùng Lâm cứu thì bày tỏ tấm lòng đồng cảm. Phận con trai mười hai bến nước, làm người tốt đâu có sung sướng gì đâu, còn mất cả một đời trai.

Trong khi đó mẹ Giang lại tức giận đùng đùng. Muốn nhào đến băm chết anh nhưng bị bố Giang cản lại, miệng không ngừng mắng.

"Quách Tùng Lâm, cái thứ cặn bã nhà cậu, cậu lợi dụng chiếm đoạt con gái tôi còn dám đến đây ăn vạ, tôi băm chết cậu."

Bố Giang không hiểu sao vợ lại tức giận mắng người ta, vừa giữ vợ vừa khuyên.

"Mẹ nó bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân, người ta là ân nhân con gái mình mà."

Nghe bố Giang nói mẹ Giang càng điên tiết hơn.

"Ân nhân cái đầu nhà ông ấy. Nếu cậu ta là người tốt sao không đưa con Thiên Tỷ vào bệnh viện hả. Tôi nói cho cậu biết Quách Tùng Lâm, tôi sẽ kiện cậu, tôi sẽ kiện cậu."

Quách Tùng Lâm thấy mẹ Giang nổi giận cũng không có gì là sợ hãi. Trong lòng âm thầm nhận định. Cái tính cách "mạnh mẽ" của  Giang Thiên Tỷ chắc chắn là di truyền từ mẹ Giang rồi.

5 phút sau, trước cửa nhà bỗng xuất hiện một người tự xưng là luật sư Lê đến để tiếp nhận đơn kiện của bà Giang.

Ông bà Giang không hiểu chuyện gì nhìn sang Quách Tùng Lâm để chờ đợi câu trả lời.

"Mẹ muốn kiện con thế nào cũng được, con chấp nhận hết, chỉ cần mẹ chịu gả Thiên Tỷ cho con thôi."

Thấy được sự thâm tình của Quách Tùng Lâm, mẹ Giang cuối cùng cũng nguôi giận và tin tưởng anh thật lòng muốn chịu trách nhiệm với con gái bà. Vì vậy bà quyết định.

"Tạm thời đính hôn đi, tôi sẽ xem xét biểu hiện của cậu Quách cho đến khi Thiên Tỷ nhà tôi tốt nghiệp."

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top