Chương 7: Ra mắt bố mẹ vợ
Quách Tùng Lâm ném cô vào xe trước sự ngỡ ngàng của bao người. Lâm Tích Hy sau một hồi đơ người liền đuổi theo kéo tay Quách Tùng Lâm cầu tình.
"Quách Thiếu, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, anh cứ thế mà đưa cô bạn của tôi đi thì tôi biết ăn nói sao với gia đình cô ấy chứ"
Quách Tùng Lâm đóng cửa cái rầm để ngăn chặn tiếng la hét đòi thả ra của Giang Thiên Tỷ. Đúng là không biết thương hoa tiếc của gì hết.
Anh nhìn Giang Thiên Tỷ đầy thâm tình, nở một nụ cười đầy bí hiếm.
"Bây giờ tôi đưa cô ấy về nói chuyện với bố mẹ cô ấy"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chiếc xịn đỗ trước cửa nhà Giang Thiên Tỷ, bố Giang Thiên Tỷ tính tình nóng nảy, đang định chửi xem đứa nào mất dạy lại đỗ xe trước cửa hàng nhà ông thì thấy đứa con gái yêu dấu mấy tháng trời không gặp bước xuống xe sang.
Giang Thiên Tỷ ôm lấy bố sụt xùi nước mắt. Miệng thì thầm chỉ đủ cho 2 bố con nghe.
"Bố cứu con, có người bắt nạt con"
Bố Giang cầm ngay con dao chặt thịt của mẹ Giang để ở bàn bán thịt ngay trước cổng, chặt xuống một cái rồi quát lớn: "Ai, ai dám bắt nạt con gái của Giang Đại Phúc ông đây, đứng ra đây nói chuyện với ông đây?"
Mẹ Giang từ trong nhà hớt hả chạy ra: "Lão Giang có chuyện gì mà ông quát to thế, con gái ông không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai dám bắt nạt nó"
Sau đó bà nhìn cục diện trước mặt, con gái đi học xa nhà mấy tháng trời mới trở về, ủy khuất lép vào người bố nó. Một chàng trai anh tuấn bước xuống từ một chiếc xe sang. Từ phong thái đến cách ăn mặc đều biết là người có tiền không dễ chọc.
Cậu trai trẻ không khiếp sợ trước sự hung hăng của bố Giang, cung kính chào một tiếng.
"Con chào ba mẹ"
Ông Giang bà Giang ngơ ngác, họ từ khi nào thì có một đứa con trai xuất chúng như thế này chứ.
Giang Thiên Tỷ nghe thấy tiếng mẹ liền chạy đến bên bà, còn chưa kịp ăn vạ với bà thì nghe thấy Quách Tùng Lâm chào bố mẹ mình là bố mẹ. Cô trợn mắt nhìn anh. Tên điên này đang giở trò gì đây. Thực sự muốn cô chịu trách nhiệm sao chứ. Trên xe cô đã không ngừng chiến đấu với hắn nhưng không thành, mệt quá cô liền ngủ một giấc, tỉnh dậy thì thấy xe đỗ trước cửa nhà mình. Vốn muốn mượn uy quyền của ba để hắn biết khó mà lui, ai ngờ hắn lại không biết sợ là gì, còn dám chào ba mẹ cô là ba mẹ. Cô bỗng thấy bất lực với tên điên này.
Bố Giang quay sang quát mẹ Giang: "Lý Tình Tình, bà phản bội tôi đúng không, đây là đứa con rơi con rớt của thằng nào?"
Bà Giang quát lại con lớn hơn: "Giang Đại Phúc, ông quỳ xuống cho tôi, ông lại dám nghi ngờ tôi cơ à. Câu này phải để tôi hỏi ông mới đúng, ông phải bội tôi từ khi nào mà đã có đứa con lớn đến như này hả?"
Giang Thiên Tỷ vỗ trán đầy bất lực, Quách Tùng Lâm tắt ngủm nụ cười đang khiêu khích Giang Thiên Tỷ, không ngờ chỉ một câu chào không báo trước này của anh lại gây ra sự hiểu lầm lớn thế này. Trước khi bố Giang và mẹ Giang chuẩn bị lao vào đánh nhau thì anh đã phải vội vã lên tiếng thanh minh.
"Bố mẹ bình tĩnh ạ, con không phải con rơi của ai trong hai người ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Quách Tùng Lâm, là con rể tương lai của hai người ạ"
Hai ông bà lại ngơ ngác tập 2. Giang Thiên Tỷ vội vàng kéo hai ông bà vào nhà đính chính câu chuyện. Còn không quên cảnh cáo Quách Tùng Lâm: "Anh đứng đó cho tôi, nhà tôi có chó đẻ đấy nhé!"
"Ba mẹ xem phim nhiều quá rồi đấy, người ta là con nhà đại gia, bố mẹ nghĩ con rơi con rớt của hai người có thể đi xe sang, quần áo hiệu như kia à. Còn nữa, anh ta với con không có quan hệ gì hết, đây mới là lần gặp thứ 2 của 2 đứa con thôi, anh ta theo đuổi con nhưng con không đồng ý nên anh ta mới sử dụng chiêu trò, lát nữa anh ta có nói gì, bố mẹ cũng đừng tin, tuyệt đối không được bị những lời nói ngon ngọt của anh ta lừa biết chưa."
Thấy hai ông bà vẫn chưa có phản ứng, Giang Thiên Tỷ lay hai người: "Bố mẹ nghe thấy con nói gì không vậy?"
Bà Giang phản ứng nhanh nhạy quát cô: "Nghe rồi, lay cái gì mà lay. Không phải chỉ là một người theo đuổi con thôi sao. Muốn làm rể nhà họ Giang đâu có dễ dàng như thế, cứ để đó mẹ lo, mẹ khiến cậu ta biết khó mà lui."
Bố Giang cũng không kém cạnh: "Muốn cướp con gái của ông đây khỏi ông ư, nằm mơ đi. Con yên tâm bố sẽ bảo vệ con."
Giang Thiên Tỷ nhìn bố mẹ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng quyết tâm của họ. Cho dù thường ngày bố mẹ hay bảo nhặt được cô ngoài thùng rác nhưng trong lúc kẻ địch rình rập muốn cướp cô đi, bố mẹ cũng không thể bán cô dễ dàng như vật được. Vì vậy cô tin họ.
Sau đó hai ông bà Giang cho truyền Quách Tùng Lâm vào tra khảo, dẫu sao người ta cũng là khách, khách đến nhà cũng không thể cho người ta đứng đường được.
Cục diện chia thành 2 phe. Phe 1 gồm cô, mẹ cô, và bố cô, 3 người ngồi vắt chân trên ghê, nhìn chằm chằm phe đối diện. Phe 2 gồm một mình Quách Tùng Lâm. Người ta có câu, 2 đánh 1 không chột cũng què. Mà với tình thế 3 đánh một này thì tất nhiên gia đình cô sẽ chiếm lợi thế.
Mẹ Giang mở màn đầu tiên. Với kinh nghiệm 30 năm bán thịt, mẹ Giang tuôn một tràng dài câu hỏi như bắn rap.
"Nghe nói cậu thích con gái tôi? Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì? Có xe chưa? Có nhà chưa? Cậu làm nghề gì? Lương tháng bao nhiêu? Tuổi tác? Cân nặng? Chiều cao? Từng yêu qua mấy người? Sức khỏe tốt không? Sinh lý ổn chứ?..."
Giang Thiên Tỷ nghe mà chóng cả mặt, ấy vậy mà Quách Tùng Lâm một chút cảm xúc cũng không có, rất nghiêm túc lắng nghe.
Trong lúc mẹ Giang đương ngừng một chút để nuốt nước bọt thì anh chủ động rót cho bà một cốc nước, tự nhiên như đây là nhà mình vậy.
"Mẹ có khát nước không ạ, uống tạm ly nước rồi lại hỏi tiếp nha mẹ"
Bố Giang cũng không thể tiếp tục nghe liền vuốt lưng cho bà khi bà đang uống nước rồi nhẹ nhàng bảo: "Hỏi vậy cũng hòm hòm rồi, để cậu ta trả lời trước đã rồi bà lại hỏi tiếp."
Mẹ Giang nghe cũng xuôi tai nên để anh trả lời, còn kèm theo ánh mắt thách thức: "Đố mày nhớ được hết câu hỏi của bà đây"
Quách Tùng Lâm không hổ là Quách Tùng Lâm, lời đồn không có sai, anh đúng là thiên tài. Anh vậy mà trả lời được lần lượt các câu hỏi của mẹ Giang, không hề lẫn lộn trước sau, rành mạch rõ ràng.
"Vâng, với 14 câu hỏi của mẹ, con xin được trả lời lần lược như sau ạ. Con rất thích con gái của mẹ và con muốn cưới cô ấy làm vợ. Con tên Quách Tùng Lâm. Nhà con ở Hà Nội. Bố mẹ con làm kinh doanh, hiện đã nghỉ hưu, có một công ty riêng, hiện con đang tiếp quản. Nhà có rất nhiều xe, con cũng không nhớ hết, đâu đó khoảng trên trăm chiếc. Nhà cũng có vài căn trong nước và vài căn ở nước ngoài. Con thì không có tính lương bao giờ, chắc khoảng đâu đó vài tỷ mỗi phút. Tuổi thì con vừa tròn 20, cân nặng 78, chiều cao 1m85. Thiên Tỷ là cô gái đầu tiên cũng là cô gái cuối cùng của con. Không bị bệnh gì. Sinh lý con ổn, cái này Thiên Tỷ kiểm tra rồi ạ..."
Quách Tùng Lâm nói đến đâu, 3 người nhà họ Giang rớt cằm đến đó. Đến câu trả lời cuối cùng, Giang Thiên Tỷ bật dậy khỏi chỗ ngồi, vội vàng bịt mồm anh lại.
Bố mẹ Giang nhìn Giang Thiên Tỷ ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô lập tức trấn an họ.
"Bố mẹ đừng tin anh ta nó bậy..."
Quách Tùng Lâm nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi miệng mình, phản bác lại cô.
"Anh đâu có nói bậy, chưa biết chừng trong bụng em còn có con của anh rồi đó"
Giang Thiên Tỷ hốt hoảng đáp lại: "Anh đừng có mà ảo tưởng, hôm đó tôi đã uống thuốc trách thai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top