Chương 6: Tôi thiếu một cô vợ
Tan trường, trước cổng xuất hiện một chiếc xe rolls royce màu đen. Giang Thiên Tỷ than thở với Lâm Tích Hy.
"Cậu nói xem, bao giờ chúng ta mới được ngồi trên chiếc xe hạng sang kia."
Lâm Tích Hy lạnh nhạt đáp lời: "chờ cậu chết mình đốt cho cậu"
Cô tức đến giậm chân, người bạn thân Lâm Tích Hy này của cô sao lúc nào cũng thẳng thắn như thế chứ, cho cô mơ mộng một chút không được sao.
Vừa hay Quách Tùng Lâm đi đến nghe được hội thoại của hai người liền nói: "Nếu cậu thích thì tôi tặng cậu đó"
Giang Thiên Tỷ nhìn thấy người nói là Quách Tùng Lâm liền cười lớn.
"Haha, ai nói tặng tôi thì tôi cũng tin, chứ riêng cậu thì tôi chả dám, tưởng tôi không biết cậu là trai bao hay sao"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng cô liền hối hận, mọi người đi qua ai cũng nhìn Quách Tùng Lâm, còn Quách TÙng Lâm thì đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.
Cô vậy mà thực sự coi anh là trai bao, còn lớn tiếng nói trước mặt bao người nữa chứ. Cái cô gái đáng chết này, chờ anh thu phục được cô, anh sẽ cho cô biết thế nào là sức mạnh của đàn ông.
Cô vội vàng bá vai bá cổ Quách tùng lâm giả bộ thân thiết nói với bàn dân thiên hạ: "không phải, không phải đâu, tôi với anh bạn này là người quen, chúng tôi đang trêu đùa nhau thôi, mọi người đừng tưởng thật, haha"
Sau đó cô nói nhỏ với anh: "xin lỗi người anh em, tôi lỡ lời, yên tâm đi tôi sẽ giúp anh giữ bí mật này đến chết"
Anh thật không hiểu nổi cô gái này, không phải là không muốn cho anh biết cô là cô gái hôm đó sao, sao lại vạch áo cho người xem lưng rồi.
Nếu cô đã nhận định anh là trai bao thì anh đành phải thuận theo ý cô thôi. Dù sao thì anh cũng là trai bao cao cấp chỉ phục vụ mình cô thôi.
Anh cúi người thì thầm bên tai cô: "Sao cậu biết tôi là trai bao, chả có nhẽ...?"
Anh cố tình để một câu hỏi lấp lửng để cho cô bấn loạn.
Cô nghe vậy liền lập tức đẩy anh ra, cười hết sức giả trân.
"Sao có thể chứ, tôi chỉ vô tình nghe một người bạn nói thôi, người bạn nói đã vô tình book trúng anh"
Cậu ta nhận ra điều gì rồi. Trời ơi đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Anh giả vờ gật gù, sau đó lại hỏi. Giống như thực sự là anh đang thắc mắc chứ không phải là anh đã biết.
"Chúng ta hôm nay mới là lần đầu gặp nhau, tôi cũng luôn ngồi bên cạnh cậu, cậu trừ ngồi ngắm tôi, tôi có thấy cậu ngồi nói chuyện nói ai ngoài Lâm Tích Hy đâu, sao cậu thông tin nhanh vậy?"
Cô bối rối không biết trả lời như thế nào, chả nhẽ tên này thực sự đã biết người tối đó là cô rồi sao, nhưng cậu ta mới nói hôm nay là lần đầu gặp mà. Mà khoan, sao hắn biết người nói chuyện với cô tên là Lâm Tích Hy.
"Sao cậu biết cô ấy tên là Lâm Tích Hy?"
Cô chỉ vào Lâm Tích Hy rồi hỏi. Cô không tin tên trai bao này có năng lực ấy.
Anh không cần suy nghĩ mà trả lời không cút sơ hở: "Không phải cuối giờ thầy có điểm danh sao, tôi còn biết cậu tên là Giang Thiên Tỷ đấy."
Cô kinh ngạc, trí nhớ tốt vậy sao. Đến đây cô lại không hiểu rồi, đẹp trai, trí nhớ tốt, kiếm đâu trả được việc, sao lại phải đi làm trai bao chứ, cô nhầm rồi sao. Nhưng cậu ta lại vừa chính mồm thừa nhận. Sau đó cô hiểu ra, chắc cậu ta làm vì đam mê. Đúng là một tên biến thái, sau này cô phải tránh xa thôi. Vừa nghĩ cô vừa tự động lùi tránh xa Quách Tùng Lâm.
Mà không biết cậu ta làm nghề này có bị lây bệnh gì không nữa. Cô có nên hỏi không nhỉ. Mà thôi, hỏi rồi nhỡ cậu ta biết người tối đó là cô, hôm đó cô chỉ có để lại có mấy đồng bạc lẻ, cậu ta biết lại đòi thêm tiền thì sao. Ngày mai cô tự đi khám vậy.
Anh lắc đầu ngán ngẩm với ánh mắt nhìn anh như sinh vật bị nhiễm khuẩn cộng với hành động lùi xa của cô. Cô gái này lại có suy nghĩ gì xấu về anh rồi đây.
Đúng lúc này, tài xế của anh tiến đến gọi anh một tiếng: "Thiếu gia"
Cô trố mắt ra nhìn. Cái gì cơ, chiếc xe kia thực sự là của nhà cậu ta? Trời ơi, cô đúng là có mắt mà như mù. Cô vậy mà lại coi thiếu gia nhà người ta thành trai bao. Nếu họ biết được liệu có vặt cổ cô không.
Cô vội núp sau Lâm Tích Hy lánh nạn.
Lâm Tích Hy im lặng quan sát lãnh giờ bây giờ mới chịu lên tiếng.
"Quách Thiếu đừng trêu đùa cậu ấy nữa, cậu ấy không phải người trong ngành không biết gì nên đã mạo phạm rồi. Tôi thay cậu ấy xin lỗi anh, mong anh lượng thứ không chấp nhặt lũ sinh viên nghèo hèn chúng tôi."
Giang Thiên Tỷ tá hóa. Gì nữa đây, Quách thiếu gì cơ, Quách Tùng Lâm trong truyền thuyết ư, con báo thấy đầu mà không thấy đuôi? Gây họa rồi, gây họa rồi Giang Thiên Tỷ ơi. Cô khóc không ra nước mắt. Tại sao Lâm Tích Hy không nói với cô từ sớm chứ.
Quách Tùng Lâm cũng có chung suy nghĩ với cô, ngạc nhiên hỏi: "Sao cô biết tôi là Quách Tùng Lâm?"
Lâm Tích Hy mặt không đổi sắc, cũng không có vẻ gì là kinh sợ khi biết anh là ai.
"Vốn cũng không biết, nhưng..."
Lâm Tích Hy chỉ tay vào người tài xế kia.
"Đó là anh họ tôi"
Quách Tùng Lâm nhìn người tài tế đầy oán giận. Vậy là hỏng hết cả kế hoạch của anh rồi.
Dù sao cũng bị phát hiện rồi, anh cũng không muốn giấu diếm nữa. Hỏi thẳng Giang Thiên Tỷ: "Thế nào Giang Thiên Tỷ, em có muốn chiếc xe kia của tôi không?"
Giang Thiên Tỷ lắc đầu nguây nguẩy: "Không muốn, không muốn nữa."
Cô thực sự sợ rồi. Nếu biết trước như vậy, hôm nay cô nhất quyết sẽ nghỉ học, thà học lại còn hơn dây vào con báo đen này.
Nhưng cô không biết anh nói muốn tặng cô xe là thật. Nhà anh đâu thiếu một chiếc xe này, chỉ cần cô thích, có muốn sao trên trời anh cũng cùng cô đi tàu vũ trụ lên đó hái. Nhà anh siêu giàu mà.
Cô cảm thấy tương lai phía trước của cô là một màu đen tối. Hôm đó, trước khi rời đi cô đã trộm đồ của anh, còn coi anh là trai bao mà trả tiền. Hôm nay anh ta nhất định là đến để trả thù cô. Vậy mà cô lại tiếp tục coi anh là trai bao mà đối đãi, còn đem chuyện đó công khai trước bàn dân thiên hạ nữa chứ. Cô gây quá nhiều tội rồi, liệu có bị ngũ mã phanh thây không.
Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị. Cô vội vàng cười lấy lòng.
"Ây da Quách thiếu, chuyện chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cũng không cố ý coi anh thành ... cái đó anh biết mà đúng không. Còn về bộ quần áo, ... à thì tôi tưởng là hàng chợ nên đã quẳng nó vào thùng rác rồi, anh muốn lấy lại thì để tôi đi lấy lại giúp anh nhé."
Cô tính mượn lí do đó để quay giò bỏ chạy nhưng bị anh túm lại.
"Gây họa còn tính bỏ chạy, Giang Thiên Tỷ em coi tôi là đồ ngốc à?"
Anh đâu phải đồ ngốc, cô mới là đồ ngốc đây này, ngốc quá với chọc phải tiểu tổ tông nhà anh.
Lâm Tích Hy ngửi thấy mùi mờ ám, trợn mắt hỏi cô: "Giang Thiên Tỷ cậu trộm quần áo của Quách thiếu lúc nào vậy hả? Cái con nhỏ chuyên gây họa này."
Cô ngước ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Tích Hy, cầu mong cô bạn đừng vì quá tức giận mà bỏ mặc sống chết của cô.
Lâm Tích Hy nhìn cô tức đến không nói lên lời, rồi quay sang nhìn Quách Tùng Lâm với vẻ mặt cầu tình. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
"Người ta nói không biết không có tội, Giang Thiên Tỷ không biết đó là đồ của Quách thiếu nên cầm nhầm, mong Quách thiếu bỏ qua cho cậu ấy, Quách thiếu cũng không thiếu một bộ quần áo đâu nhỉ? Nếu Quách thiếu thực sự muốn cậu ấy đền thì tôi có thể đền thay cậu ấy."
Quách Tùng Lâm cười nói: "Đúng là tôi không thiếu một bộ đồ, nhưng tôi thiếu một cô vợ"
Giang Thiên Tỷ và Lâm Tích Hy đồng loại kêu lên 1 tiếng: "Hả?"
Gì? Thiếu vợ? Anh ta điên rồi. Chẳng nhẽ anh ta muốn cô chịu trách nhiệm. Thôi đi, anh ta thiếu gì siêu mẫu, tiểu thư danh giá theo đuổi chứ, cần gì bắt 1 đứa vô danh tiểu tốt như cô chịu trách nhiệm. Huống hồ, cô không tin lần đầu tiên của cô cũng là lần đầu của anh ta, người như anh ta cũng có khác gì trai bao đâu, ngủ với bao nhiêu cô còn không đếm hết ấy chứ. Cô còn lạ gì đàn ông trong giới này cơ chứ. Trên phim chiếu đầy mà.
Quách Tùng Lâm ghé tai cô nói đầy mờ ám, giải đáp luôn thắc mắc trong đầu cô: "Em phải chịu trách nhiệm với tôi". Cô đoán đúng rồi, anh đến tìm cô để đòi được chịu trách nhiệm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top