Chương 4: Trai bao

"Phi Bảo Khanh, mang cho anh bộ đồ đến khách sạn"

"Dạ, em đến ngay"

7 giờ sáng, Quách Tùng Lâm mơ màng tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Vươn tay muốn ôm cô gái hôm qua vào lòng nhưng lại chỉ sờ được tấm đệm chăn vẫn còn vương hơi ấm. Anh giật mình tỉnh dậy, tìm kiếm khắp căn phòng nhưng không thấy cô đâu. Lại nhìn bãi chiến trường đêm qua chỉ còn lại bộ đồ ngủ không lành lặn của cô, còn bộ đồ của anh cũng biến mất theo. 

Cô gái nhỏ này, đêm qua nhiệt tình bao nhiêu thì hôm nay lại tuyệt tình bấy nhiêu. Cô trộm đồ của anh rồi muốn anh mặc đồ ngủ của cô hay sao? Thật là vô lương tâm, dẫu sao đêm qua cũng là anh giúp cô giải độc cơ mà. Vậy mà lại cứ vậy mà đi không lời từ biệt. 

Sáng dậy cô không nhìn thấy gương đẹp trai này của anh hay sao, gương quyến rũ này cũng không đủ để níu giữ cô ở lại hay sao? Anh mất giá như vậy từ bao giờ vậy? 

Lại nói, con gái lần đầu tiên qua đêm với trai lạ không phải sẽ khóc lóc ầm ĩ đòi chịu trách nhiệm hay sao, lí nào lại trốn nhanh như vậy? Không phải nói lần đầu của con gái rất đau sao, sao cô vẫn còn sức mà trốn vậy? Hay là đêm qua anh không đủ mạnh mẽ? Nếu quả thực là do anh không đủ mạnh mẽ thì lần tới gặp lại chắc chắn anh sẽ không để cô xuống giường được. 

Nghĩ tới đây, anh vui vẻ bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tâm trạng rất tốt, còn vừa tắm vừa hát nữa chứ. Tắm xong anh khoác bộ đồ tắm của khách sạn ra ngoài phòng khách chờ Phi Bảo Khanh đến.

Nhưng khi nhìn đến xấp tiền lẻ trên bàn uống nước, tâm trạng đang tốt của anh liền tụt xuống hầm băng. Cầm tờ giấy nhỏ bên cạnh lên đọc, anh thật muốn chửi thề. 

Chưa kịp phát tiết thì có tiếng gõ cửa, là Phi Bảo Khanh đến.

Cậu ta vừa bước vào cửa đã không ngừng nổi cái miệng.

"Anh, đồ của anh đây"

"Ừ"

"Đêm qua có phải rất kịch liệt không? Đến mức bộ đồ mấy triệu của anh cũng bị hỏng thế này cơ mà. Có lần nào em phải mang đồ cho anh thế này đâu. Mà cô gái đó đâu rồi anh, còn trong phòng ngủ hả, chắc bị anh của em làm cho không dậy nổi rồi chứ gì. Haha"

Nghe Phi Bảo Khanh nói, mặt anh cứ đen xì lại. Cái gì mà không dậy nổi, còn chạy nhanh hơn thỏ ấy, thật khiến anh nghi ngờ bản thân mình yếu đuối quá hay gì.

"Không có, đi rồi"

"Hả? Đi rồi? Anh, không lẽ cực phẩm này cũng không lọt vào mắt anh, anh lại ném con gái nhà  người ta ra cửa như mọi lần rồi?"

Không phải chứ? Anh tôi chắc chắn là nam chứ không phải cái gì khác chứ? Cô gái đêm qua quyến rũ như vậy, cực phẩm như vậy mà cũng không thể khiến anh của anh động tình thì cũng thật khiến anh phải nghi ngờ giới tính thật của anh họ mình. 

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Phi Bảo Khanh, lửa giận đã áp chế của Quách Tùng Lâm lại bùng phát. 

"Tự mà coi đi"

Anh chỉ vào đống đồ trên bàn. Phi Bảo Khanh nhanh chóng cầm mẩu giấy lên đọc.

"Cảm ơn anh đêm qua đã giúp, đây là thù lao, chúng ta coi như không ai nợ ai. Cái gì? Cô ta có ý gì đây? Coi anh là trai bao hay sao? Đáng giận thật. Không thể bỏ qua chuyện này được. Anh để em, em phải cho cô ta một trận để cô ta biết thế nào là lễ độ"

Phi Bảo Khanh đọc xong liền hét lên không thể tin nổi. Anh của anh, tổng giám đốc đẹp trai nhiều tiền nhà anh lại bị coi thành trai bao? Đây là chuyện trước nay chưa từng có, mà cũng không có cô gái nào dám làm vậy cả. Cô gái này quả thật là gan to bằng trời rồi.

"Câm miệng? Cậu muốn tất cả mọi người đều biết anh cậu bị người ta ăn xong rồi bỏ à"

Hét cái gì mà hét, anh mới là người bị hại, anh chưa nói gì thì thôi, cậu ta nói gì mà lắm vậy. Cái tính nói nhiều này của cậu ta thật khiến anh đau đầu.

"Xin lỗi anh, em lỡ miệng. Nhưng người phụ nữ này cần phải được giáo huấn một trận. Không thể bỏ qua."

"Đúng là phải giáo huấn, nhưng đó là người phụ nữ của anh, không phiền cậu bận lòng. Đến công ty, hôm nay có cuộc họp cổ đông, cậu chuẩn bị xong chưa"

"Dạ xong rồi sếp"

Phi Bảo Khanh bị quay mòng mòng, chưa hiểu chuyện gì thì anh họ đã bật chế độ làm việc khiến anh không thể nói thêm điều gì nữa. Nhưng mà "người phụ nữ của anh" là sao ta? Anh sắp có chị dâu rồi hả?

Quách Tùng Lâm nhanh chóng thay đồ rồi đến công ty. Trong lòng thầm tính toán xem tối nay nên dạy dỗ cô gái nhỏ của anh thế nào.

~~~~~~~~~~~

"Tiêu Chí Hùng, mau lăn ra đây cho bản thiếu gia"

Trời còn chưa tối, Quách Tùng Lâm và Phi Bảo Khanh đã đến quán bar Bạch Nhãn Mao để tìm Thiên Ẩn tính sổ. Vừa vào đến cửa Phi Bảo Khanh đã gọi to cả họ lẫn tên vị quản lí đáng kính của quán, sát khí đầy mình khiến đám người làm không dám lại gần. Một tên đàn em tinh ý nhanh chóng đi gọi người.

"Ôi thiếu gia, trợ lý Phi, hôm nay hai người đến sớm vậy, quán còn chưa đến giờ mở cửa"

Tiêu Chí Hùng nghe người đàn em báo thiếu gia đến vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra tiếp đón. Thiếu gia đến sớm như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ. Thiên Ẩn sẽ không đánh thiếu gia một trận đó chứ. Nếu vậy thì ông có 10 cái đầu cũng không thể đền nổi một cọng tóc của thiếu gia mất. Nhưng mà cô ta đã bị ông bỏ thuốc rồi mà, hẳn là không thể xảy ra chuyện đó đi. 

"Thiếu gia, Thiên Ẩn làm thiếu gia hài lòng chứ?"

Quản lí Tiêu cẩn thận dò hỏi. Nhìn sắc mặt của thiếu gia, ông thật không thể đoán được vị trai trẻ này đang nghĩ gì nữa.

"Hài lòng cái đầu ông, mau kêu Thiên Ẩn ra đây"

"Ôi trợ lý Phi, có chuyện gì vậy ạ? Cậu có thể cho tôi biết Thiên Ẩn đã đắc tội gì với thiếu gia không?"

Không lẽ Thiên Ẩn thật sự đánh thiếu gia rồi. Nhưng trông thiếu gia vẫn lành lặn lắm mà. 

"Không mượn ông nhiều chuyện, kêu Thiên Ẩn ra đây"

Vị thiếu gia đáng kính nào đó im lặng nãy giờ, bây giờ mới chịu lên tiếng. Nhưng anh vừa lên tiếng đã dọa cho quản lí Tiêu tí nữa thì đứng không vững. Giọng nói lạnh như băng của anh khiến ai nấy đều rùng mình. Quản lí Tiêu không dám hỏi thêm điều gì nữa, vội đáp đúng trọng điểm.

"Thiếu gia, Thiên Ẩn sáng nay đã xin nghỉ rồi ạ"

"Xin nghỉ?"

"Dạ phải, sáng nay có một cô gái tự xưng là bạn của Thiên Ẩn đến đây xin nghỉ cho cô ấy, đến tiền lương nửa tháng nay cũng không buồn lấy, chỉ nói một câu rồi đi thẳng"

"Nói gì?"

"Đừng để tôi nhìn thấy mặt ông, nếu không ông chết chắc"

"Rất cá tính, không hổ là người phụ nữ của Quách Tùng Lâm này"

Nghe Tiêu Chí Hùng thuật lại câu chuyện, Quách Tùng Lâm âm thầm tự hào. 

Hả? Người phụ nữ của thiếu gia? Thiên Ẩn sao? Vậy là đêm qua thiếu gia rất hài lòng với Thiên Ẩn rồi còn gì. Vậy thiếu gia đến đây làm gì?

"Vậy thiếu gia hôm nay đến đây là..."

"Tìm người"

Hóa ra là tìm người, vậy mà làm ông cứ tưởng thiếu gia đến tìm ông hỏi tội chứ. Đúng là dọa chết ông rồi.

"Nhưng mà thiếu gia, Thiên Ẩn đã xin nghỉ rồi, chúng tôi cũng không có cách nào liên lạc được với cô ấy"

"Cái gì gọi là không cách nào liên lạc, ông làm quản lí như vậy hả, đến nhân viên của mình cũng không có cách thức liên lạc là sao hả?"

"Trợ lý Phi đừng vội trách tội, nghe tôi nói đã. Chúng tôi không phải là không có cách thức liên lạc, mà là có số điện thoại nhưng sáng nay tôi gọi thì không kết nối được."

Xem ra Thiên Ẩn này là cố tình giấu thân phận từ trước, không muốn cho ai biết mình là ai. Chính là phòng trừ trường hợp này đi. Ở một nơi ăn chơi loạn lạc như quán bar sẽ không thể tránh khỏi việc đắc tội với một số người. Vậy nên cô mới không để lộ mặt để trách có người nhận ra mình. Quả là một người phụ nữ thông minh.

Nhưng mà cho dù không biết mặt, tôi cũng có cách để tìm được em. Em đã cướp mất lần đầu tiên của tôi, em buộc phải chịu trách nhiệm. Quách Tùng Lâm âm thầm quyết định. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top