Chương 3: Trái cấm

Bị Thiên Ẩn khiêu khích, người anh em của Quách Tùng Lâm đã sớm không chịu nổi. Anh nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Anh mạnh mẽ hôn lên đôi môi sớm đã sưng đỏ của cô vì bị chính cô khó chịu mà cắn nát. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu, ngay từ giây phút hai đôi môi chạm nhau, anh đã nhận định, cả cuộc đời này cô chỉ thuộc về mình anh thôi.

Lần đầu được nếm thử trái cấm, Quách Tùng Lâm như bị nghiện, tham lam cắn nuốt đôi môi ngọt ngào thơm mùi vị sữa dừa của Thiên Ẩn. Càng hôn càng không thể dừng lại, mãi cho đến khi cô không thể thở nổi, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô một khoảng cách nhỏ để cô lấy dưỡng khí. Hơi thở gấp gáp của cô phả vào mặt anh khiến anh mê mẩn. Chưa được một khắc đôi môi cô lại bị xâm chiếm. Lần này nụ hôn của anh mang theo sự dịu dàng, triền miên, dây dưa không dứt.

Không phải anh chưa từng gần nữ sắc, nhưng đây là lần đầu tiên anh có ham muốn mãnh liệt với một người con gái như vậy. Trước đây, khi ra ngoài tiệc rượu, nhiều lão già muốn hợp tác với anh đã không chừa thủ đoạn nào, kể cả cái cách hèn mạt như dùng phụ nữ còn trinh dâng đến cho anh. Cũng có rất nhiều người phụ nữ chủ động câu dẫn anh. Nhưng anh chưa từng biết đến cái gọi là không kiềm chế được như đối với cô gái đang nằm dưới thân anh này.

Cô là người con gái đầu tiên khiến anh không thể kiềm chế được muốn "trao thân" cho cô.

"Đây là lần đầu tiên của tôi đấy, em phải chịu trách nhiệm với tôi"

Vừa dứt lời, anh đã mạnh mẽ tiến vào cô, biến cô từ một người con gái thành một người phụ nữ thực sự. 

"A..."

"A..."

Tiếng hét của cả hai vang lên. Vẫn nghe đồn rằng lần đầu tiên sẽ rất đau, không ngờ lại đau đến vậy. Sự đau đớn khiến Thiên Ẩn có chút tỉnh táo. 

"Anh là..ai?"

"Ngoan, thả lỏng một chút, anh là người đàn ông của em"

Thì ra đây là lần đầu tiên của cô. Biết được sự thật ấy khiến anh sung sướng vô cùng, bất tri bất giác động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Chưa từng ăn thịt heo cũng phải từng nhìn thấy heo chạy chứ. Bởi vậy khi cảm nhận được bức bình phong chắn ngang lối đi ấy thì anh biết, cô là một cô gái còn trong trắng.

Thiên Ẩn chỉ tỉnh táo một chút thôi rồi nhanh chóng bị cơn khoái cảm xâm chiếm. Vì bị thuốc kích thích nên cô không thể không cùng phối hợp với anh tạo nên một đêm tuyệt vời.

Sau một đêm đại chiến 3 hiệp, sáng hôm sau Thiên Ẩn tỉnh dậy với một cơ thể như bị hàng ngàn bánh xe chẹt qua. 

Ánh sáng ít ỏi của buổi sớm len lỏi vào trong phòng, chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Đôi mắt ấy từ từ mở ra, mơ màng muốn với lấy điện thoại xem giờ. Nhưng đập vào mắt cô lại là một gương mặt phóng đại của một người đàn ông đẹp trai lạ mặt. Nghi ngờ có điều gì đó không ổn, cô liền vén chăn lên xem. Sau đó đầu cô nổ cái "ầm". Cô bị ăn sạch rồi. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhanh chóng loát lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra tối qua. Tối qua cô đến quán bar hát như mọi ngày. Sau đó khi cô chuẩn bị về thì quản lí Tiêu mời cô một ly nước dâu ép. Cô uống vào rồi rời đi. Nhưng khi ra đến cửa thì đầu đau như búa bổ, rồi sau đó, rồi sau đó... Không còn sau đó nữa, cô không nhớ gì nữa. Aaaaaaaaaaaaaa...chết tiệt, ly nước đó có độc. 

Vậy còn tên đàn ông này???? Sâu chuỗi lại tình hình tối qua và tình trạng hiện tại, cô cũng lờ mờ đoán được. Tên này...hẳn là thuốc giải đi.

Nhìn bãi chiến trường trải đầy khắp căn phòng và những dấu hôn chằng chịt trên người , cô có thể cảm nhận được đêm qua đã kịch liệt đến mức nào. Hèn chi bây giờ, chỉ cần động một ngón tay thôi cô cũng phải hít một ngụm khí lạnh.

Lần đầu tiên cứ thế bị mất trong sự tin người ở một nơi không nên tin người. Nhưng xét tình hình hiện tại, tên đàn ông này cũng không đến nỗi nào. Ít nhất hắn không phải một lão già da nhăn nheo. Cô tự an ủi mình như thế rồi nhanh chóng ôm đồ rời khỏi.

Cô không phải là một người con gái gặp chuyện thì khóc lóc. Cô là kiểu con gái phóng khoáng và gan dạ, cô luôn suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất có thể. Tuy rằng có chút sốc nhưng mất thì cũng đã mất rồi, khóc lóc có thể lấy lại màng trinh giúp cô sao. Huống hồ, lỗi này do cô mà ra, người ta cũng có ý tốt giúp cô giải độc mà thôi. Cô nghe nói, khi bị trúng xuân dược, nếu không có thuốc giải thì có thể bị sốc thuốc mà chết. So với màng trinh kia thì cô càng quý trọng mạng sống của mình hơn.

Trên đường trở về, cô ghé hiệu thuốc mua một liều thuốc tránh thai cấp tốc. Tuy cô học rốt nhưng cũng không có nghĩa những điều cơ bản để bảo vệ bản thân như này cô cũng không biết. Cô mới có 19 tuổi, nuôi mình còn chưa xong làm sao có thể nuôi thêm một đứa trẻ cơ chứ. Vậy nên dù có phóng khoáng đến mức nào thì cô cũng không thể để mình mang thai được.

Sau ngày hôm đó, cô trở về làm Giang Thiên Tỷ và không xuất hiện với cái tên Thiên Ẩn một lần nào nữa.

Cô cứ thế biến mất không tăm hơi mà không hề biết rằng một cơn bão áp thấp đang âm thầm đổ bộ. Trận phong ba này cô phải dùng một đời để đền bù thiệt hại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top