Chương 11: "Chân thứ 3"

Hôm nay Quách Tùng Lâm không đến lớp trêu chọc Giang Thiên Tỷ. Cô vô tư nghĩ rằng anh cuối cùng cũng đã chịu tha cho mình, ai biết Quách Tùng Lâm lại đang bày ra quỷ kế mới để hành hạ cô. 

Hôm nay không có anh, Lâm Tích Hy cũng nghỉ về nhà có việc. Không có ai ngăn cản sự nghiệp ngủ của cô. Vì vậy cô đã ngủ thông từ tiết 1 cho đến tiết 5. Thật là sảng khoái.

Đang tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi công trường thì cô phải phanh lại khi nhìn thấy xế hộp của Quách Tùng Lâm. Kỳ lạ, xe anh đây mà anh đâu. Hay là cô nhận nhầm rồi, trường này vẫn còn đại 1 đại gia khác đang theo học.

HIển nhiên là không có đại gia nào ở đây cả, vì đích thị đó là xe của Quách Tùng Lâm. Tài xế Lâm bước xuống xe đi về phía cô, cung kính thưa chuyện.

"Giang tiểu thư, thiếu gia muốn gặp cô."

Gặp cô? Bình thường anh có vòng vo nhiều đường như này à, lại chẳng trực tiếp túm cô đi như túm một con gà rồi ý chứ.

"Anh ta có bệnh à?"

"Đúng vậy, thiếu gia bệnh rồi."

Giang Thiên Tỷ sốc nhẹ. Cô chỉ thuật miệng chửi anh một câu, ai ngờ lại bệnh thật. 

"Anh ta bệnh thì đi gặp bác sĩ đi chứ gặp tôi làm gì?

Cô đâu phải bác sĩ, gặp cô thì anh sẽ khỏi bệnh hay gì? 

"Thiếu gia nói tiểu thư đánh gãy chân thiếu gia nên cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ấy, nếu tiểu thư không chịu,... ừm cậu ấy sẽ đến nương nhờ nhà mẹ của tiểu thư"

Tài xế Lâm nói chuyện có chút vấp, hiển nhiên cậu ấy cũng thấy thiếu gia của mình quá bỉ ổi.

"Cái gì?"

Giang Thiên Tỷ hét lớn. Cái tên Quách Tùng Lâm này, thật không biết dùng từ gì để miêu tả độ bỉ ổi của anh ta. Không phải chỉ là gãy chân thôi sao, nhà hắn nhiều tiền như thế lại thiếu tiền thuê một bảo mẫu hay sao mà bắt cô về làm nô dịch. Còn dám uy hiếp cô. Được lắm Quách bỉ ổi, tôi sẽ đánh cho anh tàn phế luôn sau đó chăm sóc anh cả thể.

"Đi thôi"

Cô nói rồi đi thẳng ra xe.

Tài xế Lâm đơ người một chút vì tưởng cô không chịu, ai ngờ mới đó đã đồng ý rồi. Nhưng vẻ mặt thì có vẻ không đúng lắm, sao anh cứ có cảm giác cô có thể giết người bất cứ lúc nào nhỉ.

Tài xế Lâm trở cô đến Bồng Lai Cảnh nằm giữa trung tâm thành phố. Nơi này cô từng đi qua. Lúc trước ao ước được vào đây thăm quan một lần cho biết cuộc sống của người giàu. Hiện tại được vào rồi nhưng cô đâu có tâm trạng mà thưởng thức.

Trong Bồng Lai Cảnh có 3 căn biệt thự lớn theo phong cách tân cổ điển. Căn biệt lớn nhất có màu trắng bạc chính là nơi ở của Quách Tùng Lâm. Tài xế Lâm dừng xe trước cổng biệt thự bấm chuông, có một chị gái ra xinh đẹp ra mở cửa rồi dẫn cô lên thẳng phòng của Quách Tùng Lâm ở lầu 2. Cô chưa kịp hỏi thêm điều gì thì chị gái đã đóng cửa và đi ra ngoài rồi.

Giang Thiên Tỷ nhìn ngó xung quanh, thấy có giường nên cô đoán đây là phòng ngủ của anh, nhưng không thấy anh đâu. Mà kỳ lạ, sao không để cô ở dưới phòng khách, dẫn cô đến phòng ngủ làm gì chứ. Khi cô vừa ý thức được có mùi nguy hiểm và định chạy thì cũng là lúc cửa phòng mở ra lần nữa và Quách Tùng Lâm bước vào. Chân phải anh bị cột một bó lớn, tay phải anh cũng có thêm một chiếc lạng. Trông có vẻ tàn tạ nhưng không hề giảm sức hút. 

"Anh có vẻ yếu đuối nhỉ? Tôi mới chỉ đạp có một cái mà đã thành ra như thế này rồi, vậy thì làm sao mà đủ sức phục vụ nhu cầu của tôi cơ chứ?"

Giang Thiên Tỷ không nhịn được liền giở thói lưu manh, cơn tức giận lúc đầu cũng bay mất từ lúc nào không hay.

Quách Tùng Lâm còn tưởng cô sẽ tức giận, ai ngờ cô lại nói lời trêu chọc anh như thế, anh có chút bất ngờ với cô gái nhỏ này. Nét cười của anh càng thêm sâu.

"Đủ khiến em 3 ngày không dậy nổi"

"Với cái chân què của anh?"

"Không tin, chúng ta có thể thử ngay bây giờ."

"Anh không sợ bị gãy nốt "chân thứ 3" à?"

Sao anh không biết cô gái của anh lại lưu manh như vậy nhỉ. Đúng là càng tiếp xúc anh lại càng phát hiện ra nhiều cái mới mẻ ở cô.

Anh lê bước chân đến gần cô hơn, ghé sát tai cô nói lời ái muội.

""Chân thứ 3" là đồ của em của em rồi, em muốn sài thế nào cũng được."

Giang Thiên Tỷ bị cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Vội né sang bên cạnh, nhỏ giọng mắng anh: "đồ lưu manh"

Ơ kìa, rõ ràng là cô lưu manh trước, mà giờ lại bảo là anh lưu manh. Vậy rốt cuộc ai mới là lưu manh thực sự đây. Anh không nhịn được liền cười ra tiếng.

Cô lườm anh, không thèm nhìn anh nữa: "Tôi đi về đây, đến đây để cảnh cáo anh, đừng có lấy bố mẹ ra uy hiếp tôi, nếu không thì coi chừng "cái chân thứ 3" của anh đấy".

Cô không thấy hắn đáp lời, cũng không thèm quan tâm anh nữa mà mở cửa đi về. Nhưng lạ thay, tay nắm cửa không hề chuyển động. Cô quay lại nhìn anh, anh lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay. 

Cô xông lên định cướp thì anh đã thẳng tay ném nó ra ngoài cửa sổ. 

"Quách Tùng Lâm, anh làm cái gì vậy hả?"

Quách Tùng Lâm nhàn nhã ngồi xuống giường nói với vẻ đương nhiên :"Em là bạn gái anh, bạn trai em đang bệnh như này, chăm sóc anh không phải việc em nên làm sao?"

Nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của cô, anh có thể dự đoán được giây tiếp theo cô sẽ xông lên bóp chết anh. Ấy vậy nhưng anh chẳng có cảm giác sợ gì cả, lại cảm thấy trông cô lúc này thật đáng yêu.

"Nếu anh sớm khỏi bệnh thì em sẽ sớm được ra khỏi đây, vì vậy thay vì nghĩ đến việc đánh anh thì em nên nghĩ đến việc chăm anh như nào cho anh sớm khỏi bệnh thì hơn."

Giang Thiên Tỷ biết cô lại rơi vào bẫy của Quách Tùng Lâm. Giờ cô rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lời nếu muốn thoát khỏi đây thật sớm. Quách Tùng Lâm, anh đợi đấy cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ báo mối thù này.

"Được, nói lời phải giữ lấy lời, nếu không đừng có trách tôi."

"Yên tâm, anh sẽ bảo vệ "chiếc chân thứ 3" của em thật tốt". 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top