Chương 10: Về nhà cùng em
"Dậy học bài đi, em như vậy thì bao giờ mới tốt nghiệp được hả"
Giang Thiên Tỷ đang định đi gặp tru công thì bị người người bên cạnh cốc cho một cái rõ đau vào trán, suýt nữa thì ứa nước mắt.
Cái tên điên nào dám đánh bà vậy, chán sống rồi sao. Quay sang lườm Quách Tùng Lâm một cái đầy tức giận, cô rít qua từng kẽ răng.
"Làm cái gì vậy hả, chừng nào tôi tốt nghiệp thì liên quan quái gì đến anh chứ"
Cái tên Quách Tùng Lâm này quản quá nhiều chuyện rồi đấy. Cô phải sống sao với 3 năm tới khi hắn cứ kè kè bên cạnh cô thế này đây. Không được ngắm trai thì cũng thôi đi, giờ ngắm trai trong mơ cũng bị cấm cản hay sao hả.
"Vậy em bỏ học đi, chúng ta kết hôn luôn"
Được rồi, cô thua.
Quách Tùng Lâm thấy cô không phản bác lại chăm chú nghe giảng thì cười thầm trong lòng. Anh biết tử huyệt của cô là ở đâu và luôn biết cách để cô ngoan ngoãn mà nghe theo anh.
Nhưng cô cũng không dễ bảo chút nào, cô cứng đầu và ngang bướng, nếu không biết cách thì chỉ có gậy ông đập lưng ông mà thôi. Anh phải có một kế hoạch chu toàn cho 3 năm tới thì mới có thể thuận lợi rước cô về nhà được.
***
Giờ nghỉ giải lao, tan học, Quách Tùng Lâm vẫn đi theo Giang Thiên Tỷ, khiến cô vô cùng khó chịu. Trong khi các bạn cùng lớp thì nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận mà. Đẹp trai, nhiều tiền mà chơi trò mách lẻo phụ huynh như Quách Tùng Lâm thì Giang Thiên Tỷ cô không thèm.
"Tan học rồi, anh không về nhà còn đi theo tôi làm gì hả?"
Giang Thiên Tỷ dừng lại, khó chịu quát Quách Tùng Lâm giữa sân trường.
Anh không những không giận còn, tiến thêm một bước ôm lấy eo cô trước tiếng ồ của bao người. Anh thì thầm bên tai cô đầy tình cảm.
"Về nhà cùng em"
Khoảng cách được rút ngắn. Cô có thể nhìn rõ từng chân tơ ké tóc trên khuôn mặt anh. Hơi thở bạc hà phả vào mặt cô khiến mặt cô đỏ ửng. Cô nghe rõ cả tiếng tim đập trầm ổn của anh, trái ngược với nhịp đập hỗn loạn của cô. Cô không thể phủ nhận là cô đang say đắm vẻ đẹp của anh, cô đơ người khoảng 1 phút mới phản ứng lại kịp.
Cô giẫy ra khỏi anh, nhưng anh lại càng siết chặt vòng tay khiến cô không thể nhúc nhích nữa.
"Này, anh đừng có mà động tay động chân trước mặt nhiều người như thế, anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần."
"Vậy có nghĩa là ở nơi không người thì được đúng không?"
Cái gì, cái tên lưu manh này. Cô không thể không nghi ngờ lần đầu của cô là bị anh lừa mất chứ không phải anh giúp cô giải độc. Gương mặt cô lúc này nóng muốn nổ tung. Không biết là vì tức giận hay vì ngượng nữa.
Trái lại, Quách Tùng Lâm mặt không đổi sắc, miệng nở nụ cười thích thú vì trêu trọc cô. Không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn cô phùng mặt trợn mắt nhìn mình, anh cảm thấy cô đáng yêu đến lạ, vì vậy lại càng muốn trêu cô hơn.
"Em không trả lời có nghĩa là đồng ý đúng không"
"Đồng ý cái đầu anh ý, đồ lưu manh"
"A..."
Cô đạp chân anh một cái đau điếng rồi kéo Lâm Tích Hy bỏ chạy. Bỏ lại anh ôm cái chân đau nhìn theo với tình huống dở khóc dở cười. Mọi người nhìn anh đầy thương cảm.
"Tiếc thật, đẹp trai vậy mà bị từ chối"
"Cú chốt đó có vẻ rất đau đi"
"Đúng vậy, nhìn mặt cậu ta nhăn sắp thành ông già 80 thế kia mà"
"..."
Anh lại bị cô làm mất hình tượng lãng tử rồi. Không biết cô dùng bao nhiêu phần sức lực nữa, anh cảm giác như chân mình gãy luôn rồi.
Anh cà nhắc đi ra xe, tài xế vội đỡ anh, không quên thông báo tình hình.
"Thiếu gia, tôi vừa thấy thiếu phu nhân và Tiểu Hy chạy ra ngoài rất vội vã, có cần đuổi theo xem có chuyện gì không"
Xem gì chứ, cô chạy trốn anh nên mới chạy nhanh như vậy đấy.
"Không cần, đến bệnh viện đi, chân tôi bị đạp gãy rồi đây này"
***
Đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán anh bị trật khớp cổ chân và bong gân khiến chân anh sưng to như quả bóng. Cái cô nhóc này, anh chỉ trêu cô vài câu thôi mà, có cần ra tay mạnh vậy không. Tính ám sát chồng để theo trai hay gì.
"Chị dâu ra tay mạnh thật, xem cái chân của anh sưng to có khác gì cái ngóng giò không. Mà em bảo này, anh sẽ bị vậy thường xuyên đấy, trong tài liệu có ghi chị dâu đai đen cửa đẳng karate đấy. Mới buổi đầu tiên mà đã như vậy thì ngày tháng sau này anh của em phải sống sao đây. Chị dâu thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết... "
Phi Bảo Khanh nghe tin anh họ bị thương liền vội vã chạy đến bệnh viện. Nhìn bó giò của Quách Tùng Lâm, anh cảm thán không thôi. Sau đó bị Quách Tùng Lâm lườm một cái, anh liền im miệng.
"Nói ít thôi, báo cáo tình hình công ty mấy ngày qua đi."
"Công ty vẫn hoạt động tốt, chỉ là có mấy ông già trong hội đồng quản trị biết anh đi vắng nên có chút loạn. Hay nhận dịp bị bệnh này anh về xử lí đi."
Phi Bảo Khanh dư sức xử lí họ, chỉ là anh có chút lười khi phải nói chuyện với mấy ông già không làm mà cứ đòi ăn nhiều. Phiền muốn chết.
"Không được, bị thương rồi thì phải đi ăn vạ chứ."
Nghe lời nói bỉ ổi của Quách Tùng Lâm, Phi Bảo Khanh âm thầm khinh bỉ. Ông anh họ hét ra lửa của anh giờ tàn tạ đến mức phải đi ăn vạ rồi sao. Đúng là quân tử khó qua ải mỹ nhân mà.
Quách Tùng Lâm cảm thấy đây là một cơ hội tốt để bồi đắp tình cảm hai người. Trong cái rủi có cái may là đây chứ đâu.
Một người thành công trên thương trường như anh thì cô chính là bài toán khó đầu tiên trong đời anh. Cô thôi thúc anh buộc phải chinh phục cô cho bằng được. Em không thoát khỏi anh được đâu, Giang Thiên Tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top