Chương 2
Anh nhanh gọn lẹ lên chiếc Porsche đang chờ trước cửa. Chiếc xe phóng thật nhanh trên con đường quốc lộ.
Anh đi rồi, cô cũng chẳng biết làm gì, thôi thì cô xuống bếp nấu bữa trưa đem lên công ty cho anh vậy.
"Tiểu A" cô cất giọng gọi.
"Phu nhân cần gì sai bảo" Tiểu A lễ phép hỏi.
"Thường ngày thiếu gia thích ăn món gì vậy?"
"Là sủi cảo và cơm sườn ạ"
"Ồ, vậy tôi sẽ làm đem đến công ty cho anh ấy"
"Vâng ạ, cần gì thì phu nhân cứ gọi tôi"
"Cảm ơn cô". Tiểu Nhi mỉm cười, cái nụ cười đã cướp hồn của anh ngày hôm đó. Tiểu Nhi cười trông rất giống thiên thần.
Sau một hồi lăn lội trong bếp, cuối cùng cũng xong.
"Wow, phu nhân giỏi quá, nhìn trông thật đẹp mắt". Những người hầu trong bếp lên tiếng.
"Phu nhân vừa xinh lại vừa giỏi, thiếu gia đúng là may mắn". Ai cũng hết lời khen ngợi Tiểu Nhi.
"Các cô cứ nói quá, tôi cũng chỉ bình thường thôi". Tiểu Nhi e thẹn.
"Phu nhân thật sự rất tuyệt vời nha". Tiểu A lên tiếng.
"Đúng đúng". Những người khác cũng gật đầu hưởng ứng.
"Thôi, tôi đi đến công ty đây, việc nhà nhờ mọi người nhé". Tiểu Nhi vẫy tay.
"Dạ". Tất cả đồng thanh.
Bước ra cửa, lão Ngai đang đứng đợi cô, bước vào ghế ngồi, chiếc xe lao nhanh trên đường chạy. Chẳng mấy chốc đã đến nơi.
"Phu nhân vào trong, tôi ở đây đợi". Lão Ngai lễ phép.
Tiểu Nhi mở cửa xe, đây là công ty chồng cô làm sao? Nó rộng lớn thật.
"Xin hỏi, cô muốn tìm ai". Một nhân viên lên tiếng.
"Tôi muốn tìm chủ tịch"
"Cô có hẹn trước không ạ?"
"Tôi là vợ của anh ấy". Tiểu Nhi cười.
"Cô.....cô đừng đùa chứ". Anh chàng nhân viên cười.
"Ai vậy Ngọc Mai?". Một cô gái từ đâu bước đến lên tiếng.
"Trưởng phòng Mai Anh, cô này đến tìm chủ tịch, cô ấy nói....."
"Cô ấy nói gì?"
"Nói......cô ấy là vợ chủ tịch"
"Cô có bị bệnh không? Chủ tịch chúng tôi làm gì có vợ". Trưởng phòng Mai Anh bật cười, vẻ mặt thể hiện rõ sự khinh thường.
"Tôi nói thật, tôi đến đây để đưa cơm cho anh ấy". Tiểu Nhi cầm hộp cơm đưa lên trước mặt.
"Chủ tịch sẽ không ăn thứ cơm bẩn này của cô đâu, cô đừng mộng tưởng". Cô ta mỉa mai rồi nhanh tay lấy phần cơm mà cô đã bỏ công làm cho anh, cố tình buông tay.
"Ấy chết, tôi lỡ làm rơi mất rồi". Mai Anh cười tỏ vẻ có lỗi.
"Cô....cô....". Tiểu Nhi tức giận đỏ cả mặt.
"Tôi thế nào?" Cô ta hóng hách.
"Bảo vệ đâu, lôi cô ta ra ngoài đừng để đứng đây nói những lời tự tiện thế này"
"Dạ". Đám bảo vệ lên tiếng.
"Các người dừng tay ngay cho tôi". Thiên Vương chạy tới, bực tức la lớn.
"Chủ tịch". Tất cả cúi chào.
"Bà xã, em có sao không?". Anh nhăn mặt lo lắng.
"Em....em không sao, nhưng.....cơm của anh....". Cô mếu máo.
"Rơi rồi thì mua cái khác". Thiên Vương xoa đầu cô.
"Nhưng...."
"Im lặng cho anh xử tí việc". Anh cắt ngang lời cô nói. Quay sang đám nhân viên còn đang thẩn thờ.
"Các người, ai làm cho cô ấy khóc?". Lúc này anh thật đáng sợ, vẻ mặt của anh như muốn phá hủy cả công ty.
"Chủ tịch, là.....là tôi". Mai Anh lên tiếng.
"Trưởng phòng Mai Anh, cô hay lắm, dám đụng đến vợ tôi, cô ăn gan hùm rồi à"
"Vợ....vợ.....anh.....sao". Mai Anh lấp bấp, người đơ ra như tượng đá. Hôm nay, cô..... cô đắc tội với chủ tịch phu nhân sao.....
"Đúng vậy, nhân đây tôi nói cho mọi người biết, từ đây về sau, ai dám đụng đến cô ấy, thì cuốn gói khỏi Thành Vương này ngay".
"Còn cô, ngày mai khỏi đi làm nữa. Tôi không muốn thấy mặt cô".
"Chủ tịch tôi có mắt như mù, xin anh cho tôi được ở lại công ty, tôi xin anh". Ả ta khóc lóc cầu xin.
Vô ích thôi, anh chẳng màng đến lời cô ta nói mà ung dung ôm Tiểu Nhi bước ra khỏi công ty, bỏ mặc đám nhân viên còn chưa hoàn hồn. Dám đụng đến bảo bối của anh, anh sẽ cho thất việc ngay. Dìu cô ngồi vào xe, anh ân cần hỏi.
"Tiểu Nhi, em sao thế?".
"Không sao, mau đưa em về nhà"
"Bác Ngai, đi thôi". Thiên Vương hối thúc.
"Dạ".
Về đến nhà, mở cửa bước vào.
"Phu nhân, thiếu gia, mừng trở về". Vẫn như mọi hôm, tất cả người hầu đều cung kính.
"Tôi mệt, đừng làm phiền tôi, khi cần tôi sẽ gọi". Tiểu Nhi bước chân lê thê lên cầu thang.
Tại phòng làm việc của Thiên Vương. Anh với vẻ mặt khó hiểu nhìn lão Ngai, kể cho ông nghe mọi chuyện.
"Cô ấy bị sao thế". Anh vẫn không hiểu nổi cô bị làm sao, rốt cuộc bảo bối của anh không khỏe chỗ nào.
"Thiếu gia, hộp cơm đó không phải mua, mà là...... phu nhân đã tự tay chuẩn bị cho cậu". Lão Ngai ôn tồn nói.
"Cái gì?.....". Anh hơi bất ngời rồi vội bật điện thoại, bàn tay nhanh nhẹn bấm số ai đó.
"Penter, tôi có nhiệm vụ cho cậu, chặn tất cả đường vay tiền của cha mẹ Mai Anh".
"Được, tôi hiểu". Penter lập tức đáp lời.
"Không còn gì nữa, tôi xin lui". Lão Ngai cúi đầu.
"Ừ".
Vài phút sau, chuông điên thoại của vị chủ tịch nào đó vang lên.
Tít....tít....tít.....
"Lão đại, đã xử lí xong"
"Rất tốt". Anh nhếch môi cười.
Anh mở cửa bước vào phòng ngủ, cô vợ bé nhỏ của anh đang cuộn mình trong chiếc chăn. Thiên Vương bước đến, nhẹ nhàng lấy chăn ra, xoa đầu cô.
"Bảo bối, anh xin lỗi, là anh không tốt, đã để người khác bắt nạt em, còn về hộp cơm...... ngày mai anh sẽ nấu cho em để chuộc lỗi. Được không?".
"Hức, em không cần".
"Em đừng như thế, anh xót".
"...."
"Vợ, em đừng như vậy nữa"
"...."
"Bảo bối, em mà cứ như vậy, đừng trách sao anh kiếm thêm người phụ nữ khác". Ái chết, anh đang nói cái gì vậy nè, thôi rồi, chết anh rồi.
"ĐƯỜNG THIÊN VƯƠNG, ANH MỚI NÓI CÁI GÌ". Tiểu Nhi bật hẳn dậy, giận dữ hét lớn.
"Anh....anh......anh chỉ lỡ lời thôi, vợ ơi anh xin lỗi". Thiên Vương lấp bấp, tỏ vẻ biết lỗi.
"Anh đem gối cút ra ngoài sofa ngủ cho tôi", Tiểu Nhi quăng gối vào anh, đẩy anh ra khỏi phòng.
"Vợ ơi, bảo bối ơi, cục cưng ơi, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà, mở cửa cho anh đi". Thiên Vương vừa cười vừa khóc. Cười là vì cô đã yêu anh nên mới giận dữ như thế. Còn khóc là vì.....lỡ lời mà phải nằm sofa thế này đây.
🌸END (2)🌸
*Góc thư giản: Mọi người cho au xin nhận xét về chương ngày hôm nay đi 😊 Au sẽ rút kinh nghiệm. Xin cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top