Chương 16

Suốt bữa ăn, anh và lão phu nhân trò chuyện vui vẻ, chỉ có cô là ngơ ngác.

Ăn xong, cô và anh về phòng.

"Sao em chưa bao giờ nghe anh kể về gia đình mình". Cô tức tối hỏi.

"Tại bà xã chưa bao giờ hỏi". Anh âu yếm ôm cô.

"Vậy anh kể em nghe đi". Cô nói.

"Cũng chẳng có gì đặt biệt, Thành Vương là do cha anh dựng lên, lúc đầu nó chỉ là một công ty nhỏ, sau đó cha mẹ anh ra nước ngoài, anh lên làm chủ tịch dần dần phát triển nó, nên Thành Vương mới đứng đầu thế giới như hôm nay".

"Em hỏi về gia đình anh chứ không hỏi về công ty anh". Cô cau mài.

"Thì là cha mẹ anh ra nước ngoài, chỉ còn mình anh ở lại nước, vậy thôi".

"Nhạt nhẽo". Tiểu Nhi đứng dậy trèo lên giường.

"Bà xã ~ em dám nói anh nhạt nhẽo à?".

"Thì sao?". Lan Nhi đáp lại.

"Triệu Lan Nhi, tôi chiều em quá nên em hư phải không? Đêm nay em chết chắc".

"Aaaa, em biết lỗi rồi, tha cho em đi hic hic". Lan Nhi vờ khóc.

"Không có tác dụng". Thiên Vương lạnh lùng nói, môi nở nụ cười đầy đắc ý.

Và rồi..... Lại một đêm giông bão diễn ra.

Sáng hôm sau, cô không tài nào mở mắt được. Khẽ động đậy, cảm giác có một vòng tay vững chắc đang ôm mình.

"Bà xã~~~, em dậy rồi à". Anh nũng nịu hỏi cô.

"Ừm". Cô gật đầu.

"Còn đi được không". Thiên Vương nhéo mũi kêu.

"Em không có bị liệt". Cô lườm anh.

"Vậy em mau vào làm VS rồi xuống ăn sáng, mẹ chờ chúng ta".

"Á chết, em quên nhà chúng ta có mẹ". Cô giật mình bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt nhìn anh.

Thiên Vương bật cười, cô vợ của anh sao lại đáng yêu đến thế này.

"Vậy nhanh lên nào, anh đợi em". Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cô.

Rất nhanh, cô cùng anh đã an tọa trên bàn an thịnh soạn.

Wow!!!! Mẹ chồng thật là siêu nha!

"Nhìn ngon quá". Lan Nhi liếm môi, ánh mắt sáng rực.

"Vậy mau ăn đi nào". Bà vui vẻ, gắp thức ăn cho cô.

"Mẹ.... Con mới là con của mẹ". Thiên Vương đen mặt, anh là bị hai người phụ nữ cho ra rìa.

"Ta về rồi đây". Người đàn ông trung niên từ cửa bước vào. Ông mặc trên người bộ âu phục vô cùng lịch lãm, toát lên vẻ thanh cao.

"Ba". Thiên Vương nhìn ông, lễ phép gật đầu một cái.

"Anh về thật đúng lúc a~, mau vào ăn chung với mọi người". Đường phu nhân vẻ mặt nũng nịu nhìn ông.

Một lần nữa, Tiểu Nhi nhà chúng ta lại đơ như pho tượng.

"A ông xã, đây là con dâu của chúng ta nga~ , con bé vừa xinh lại vừa tốt bụng, rất vừa ý của em nha".

Sao Đường phu nhân lại giống như em bé thế này!?

"Ba...". Cô lễ phép, gật đầu một cái.

"Em thích là được". Ông cưng chìu nhìn bà.

"Ba, mẹ, chúng ta ăn cơm đi ạ". Lan Nhi vui vẻ mỉm cười. Đây mới là gia đình vẹn toàn mà cô mong ước.

Bữa cơm diễn ra vô cùng tốt đẹp, cô được cha mẹ chồng vô cùng quan tâm, cưng chìu, thật là vui quá!

Kết thúc bữa ăn, vợ chồng Đường lão gia vui vẻ về phòng, hàn gắn lại tình cảm trong thời gian xa nhau.

Về phía anh và cô, sau bữa ăn ăn liền tạm biệt cha mẹ mà đi hẹn hò.

Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời. Bầu không khí vô cùng mát mẻ. Anh nắm tay cô đi dạo trên bờ biển.

"Em có biết tại sao anh lại muốn cưới em, trong khi chúng ta không hề quen nhau". Đỡ cô ngồi xuống, anh nhìn ra phía xa.

"Tại sao?".

"Chắc là em không nhớ, vào cái đêm của 7 năm trước. Chúng ta đã vô tình gặp nhau tại đây".

"..."

"Lúc đấy anh đang ngồi đây uống rượu, uống đến nỗi rất rất say....."

[Dòng hồi ức]

Lan Nhi đang đi dạo trên bãi biển về đêm, bắt gặp anh đang ngồi uống rượu rồi chợt nằm gục xuống. Hoảng hốt chạy lại đỡ anh dậy, do trời khá tối bên không thấy dung mạo anh.

"Anh ơi! Anh ổn không? Nhà anh đâu? Tôi bắt taxi đưa anh về".

"Không! Anh không muốn về! Em đừng bỏ đi. Đừng bỏ đi ". Trong màng, anh cất lời khẩn xin.

"Anh đang thất tình sao?".

"Không! Em không được bỏ anh đi. Anh có chỗ nào không tốt với em chứ!"

Hình như anh ta đang thất tình rồi !!!! - Đó suy nghĩ của .

"Được rồi, em không bỏ anh đi, chúng ta mau về thôi". Tiểu Nhi đỡ anh dậy, tra hỏi địa chỉ nhà một lát lâu rồi bắt xe đưa anh về.

Giao anh cho người giúp việc, vội rời đi không kịp nhận lời cảm ơn.

...

🌸 END (16) 🌸

Au sẽ lý giải vì sao 2 người cưới nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top