chap 1: nụ hôn đầu đời
Cứ như mọi hôm lại là một buổi tối yên bình với màn đêm đầy sao, trên con đường quen thuộc lại có bóng dáng nhỏ bé của một người con gái với vẻ mệt mỏi vì có lẽ đây là lần đi thử việc thứ 5 rồi nhưng cô vẫn chưa có được công việc ổn định cho mình. Từ phía xa sun nhìn thấy bóng dáng một người đang dần chạy lại phía mình với vẻ mặt hốt hoảng đầy lo lắng, trong ánh đèn mập mờ cô thấy theo sau anh ta là một số người đeo kính đen và mặc vest đen nhìn mặt thật đáng sợ. Cô chưa kịp tiếp tục bước đi thì bất thình lình anh ta đứng trước mặt sun lúc nào không hay. Nhìn thoáng qua sun thấy anh ta rất đẹp trai ,máu mê trai của cô lại nổi lên. Ôi bất chợt anh ta hôn lên đôi môi hồng hào bé nhỏ của sun một cách ngọt ngào và dứt khoát. Cô cố gắng cự quậy nhưng bất thành, vì anh ta đang cố gắng giữ chặt đầu cô, anh ta mở lời đe dọa khiến cô run sợ.
-Moon:" tốt nhất cô nên im lặng nếu không muốn mất mạng".thế là đi toi nụ hôn đầu đời của cô.
Những người đàn ông kia chạy đi về phía sun và moon thấy vậy họ không nghi ngờ và tiếp tục tìm kiếm moon mà không hề hay biết mình đang bị mắc lừa. Sau khi bọn người kia rời đi moon bỏ sun ra và lên tiếng:
-Moon:" Cô đưa tôi về nhà của cô"
-Sun:" Sao tôi phải làm vậy" nói rồi cô bỏ đi
-Moon:" tôi sẽ trả cô *******$"
Sun đang đi nghe vậy thì dừng lại suy nghĩ một lúc, cô nghĩ chỉ vài ngày chắc sẽ ổn thôi cô đồng ý( sun nghĩ thầm may cho anh là tôi đang cần tiền đấy).Đi thêm một quãng nữa là đến nhà của sun, cô mở của và bước vào nhà cô đi thẳng vào phòng ngủ của mình cô định thay đồ ra cô vừa gỡ 3 chiếc cúc đầu tiên nhìn vào gương cô thấy moon đang đứng ngay cửa phòng của mình nhìn cô. Cô hoang mang vội giữ hàngcúc lại và quát lớn:
-Sun: "Đồ biến thái anh đi ra ngoài cho tôi"
-Moon:"Người đi là cô đó, tôi định đi ngủ, ai dè cô đứng chình ình ở đó, bây giờ cô đừng quên nhà này là của tôi".
Quá bất lực cô không thay đồ nữa mà cô đi thẳng ra ghế sofa ở phòng khách để ngủ, vì khá là khó chịu nên cô cứ trằn trọc suốt đêm mãi mới ngủ được một tý thì, cô rớt cái bẹp xuống đất điều đó đã khiến cho cô tỉnh giấc. Moon thì nằm trên giường của sun ngủ một giấc ngon lành, nà không một chút gì là cảm thấy tội lỗi.
Sáng hôm sau, cô soi gương và muốn phát điên vì mắt của cô xuất hiện hai bé quần thâm .Cô thở dài và đi làm buổi sáng cho mình, vì châm ngôn của cô là ' gì cũng không làm được nếu để bụng mình đói meo'. Cùng lúc đó moon cũng thúc dậy mắt nhắm mắt mở đi ra theo bản năng khi ngửi thấy mùi đồ ăn, cô bảo sun làm đồ ăn cho cô, sun bực bội nhưng cũng phải làm bữa sáng sun làm cả nửa giờ đồng hồ chỉ đơn giản là 2 tô mì với trứng thôi. Moon vừa mới từ nhà tắm bước ra sun cằn nhằn vì anh ta làm ướt đồ của cô cô tiến lại gần và tiếp tục cằn nhằn mãi đi cô không để ý cô vấp phải chân ghế ngã thẳng vào người moon cô nằm đè lên người moon chỉ 0,0001mm nữa thôi là hôn nhau lần nữa rồi. Mặt của hai người bắt đầu đỏ lên như quả gất, hai người cứ nhìn nhau,tym của sun thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong cái bầu không khí ngại ngùng đó thì moon lên tiếng:
- Moon:" cô còn định nằm trên người tôi đến bao giờ nữa"
-Sun:" tôi xin lỗi, à mà anh ăn đi tôi còn phải đi xin việc nữa" cô cố gắng lảng tránh qua chuyện khác.
Sau khi bữa ăn sáng kết thúc cô rời khỏi nhà để đi xin việc làm.Moon đứng ở của chặn lại nói khẽ vào tai sun(......), khiến mặt sun đỏ lên một cách nhanh chóng. Cô nhanh chóng đẩy moon ra và chạy ngay ra ngoài, để bắt đầu ngày đi xin việc của mình. Đi cả một ngày vẫn chưa làm được gì. Cô đành quay về nhà với vẻ thất vọng và đầy mệt mỏi. Cô đi một vòng quanh nhà cô không thấy moon đâu thay vào đó là một tờ ngân phiếu với trị giá rất lớn. Cô đoán là anh ta đẫ đi nhưng không ngờ anh ta lại giữ đúng lời hứa của mình. Cô nghĩ như vậy thì tốt cho mình nhưng cảm giác trống vắng này là gì cô không hiểu nổi con người mình bị gì.
Reng... reng... tiếng điện thoại vang lên, một công ty lớn nói cô đến phỏng vấn để nhận công việc. Cô hạnh phúc không thể nào thốt nên lời vì cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp thất nghiệp. Cô nhìn về phía bầu trời qua cửa sổ cô nghĩ rằng liệu mình có thể gặp lại anh ấy không. Cô tỉnh lại tại sao cô lại muốn gặp lại cái tên biến thái chết tiệt đó chứ, không có anh ta cuộc sống của mình sẽ trở lại bình thường thôi. Cô nắm đầu mình lay mạnh và nói ' trở lại bình thường nào sun mày của ngày trước đâu rồi, mày chỉ buồn vì không còn người trợ cấp thôi không phải gì đâu'
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc như vậy nhỉ, nhưng thật ra đây mới chỉ là cái mở đầu của tình yêu giữa hai con người này thôi.
Mọi người hãy xem tiếp các chap sau để thấy chuyện tình đầy sóng gió bão bùng của cặp tình nhân sến lụa này nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top