tám


choi soobin hình như lần đầu tiên biết thích một người.

suốt ngần ấy năm sống trên đời, soobin mải chạy theo cái gọi là mác học sinh giỏi, con ngoan mà chẳng thiết tha để ý gì đến những thứ xung quanh, nhưng từ khi em ấy xuất hiện, soobin hình như thật sự biết yêu rồi thì phải. thời gian đầu, ai kia lo lắng đến nỗi chẳng thể yên vị mỗi khi ngồi cạnh em, thậm chí còn cho cho rằng em đang cố gắng khiến mình thích em. nhưng mà tất nhiên là không phải.

soobin biết mà, soobin yêu em, chứ không phải là gì khác.

nhưng soobin nghĩ, có lẽ đó chỉ là cảm giác nhất thời, nên chỉ biết nhìn ngắm em từ xa, đôi lúc sẽ vô tình bắt chuyện. thế nhưng, hình như không phải.

càng ngày, soobin lại nghĩ về em nhiều hơn một chút, cái day dứt kép dài liên miên, theo vào đến tận giấc ngủ. soobin yêu em ấy à? ừ, soobin yêu em mà. nhưng em có yêu soobin không nhỉ? soobin biết mình yêu em rồi mà soobin vẫn chẳng dám đến gần em, chỉ biết nói chuyện và đôi lúc buông vài câu nửa đùa nửa thật về tình cảm của mình. còn em thì chắc chẳng biết gì đâu, tại vì, em thậm chí còn tỏ ra ghét soobin cơ mà.

ryujin với soobin, hình như không hợp tí nào.

đến sau này ngẫm nghĩ lại, soobin vẫn cảm thấy may mắn vì đã gặp em, dẫu cho cả hai không thể ở cạnh bên nhau như những câu chuyện có cái kết tốt đẹp như mọi người vẫn thường hay nghĩ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top