mười



- hoàng hôn đẹp thế!!

love kéo mạnh tay chimon, khẳng định dùng hết sức của người con gái 22 tuổi cao một mét năm mươi dẫn người kia ra bãi biển.

- đi chậm chậm thôi, cậu lùn hơn tớ đấy, love ạ.

-hoàng hôn đẹp quá, chimon chụp cho tớ vài tấm ảnh đi!

không nói không rằng, người con gái dúi chiếc máy ảnh đắt tiền cho người con trai nọ, rồi nhanh chân chạy đến bên cầu tạo đủ kiểu dáng. ấy vậy mà cũng chẳng một lời thở than, chimon phối hợp với với em, máy ảnh tách tách liên tục, thậm chí còn chạy lại chụp cùng.

- love này

- hửm?

- tuần sau tao đi nước ngoài rồi.

không gian chợt tinh lặng đến vô tận trong chốc lát. mắt chạm mắt, và chimon thấy đáy mắt em chực trào dòng lệ nóng hổi. rất lâu sau đó, cả hai cũng chẳng ai nói một câu nào. rồi chimon đưa love về nhà, trao em chiếc ôm cuối, từ đó chẳng ai còn thấy chimon và love đi bên cạnh nhau.

mãi về sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top