một

"tiểu thư dạo này có lẽ đang nhớ một người."

những năm năm mươi của thế kỉ trước, trong cuốn sách tôi đã đọc,

isa, tiểu thư của nhà lee. người ta đồn rằng nàng đỏng đảnh và kiêu kỳ, dị ứng nhiều thứ và ghét những gã mặt sẹo.

ầy, chỉ là, nàng vô thức đem hình bóng ai đó giấu kín sâu trong tim không bao giờ quên, trùng hợp lại có vết sẹo ngang mặt.

thế mà dạo đây, nàng như đang tương tư người nào đó. cậu trai trẻ ấy tóc đỏ thẫm như ráng chiều mùa hạ, hay thích thổi harmonica mấy khúc tình ca, yêu động vật.

đấy là nàng kể như thế.

"nàng thật sự yêu hắn à?"

"ồ, không đâu hầu gái bé bỏng. cậu giống chàng, giống đến nỗi khiến ta bất ngờ lần đầu gặp mặt. chà, cũng là màu tóc ấy, cũng là vết sẹo ấy. có khi nào cậu cũng là chàng không nhỉ?"


đúng vậy, có lẽ..

chỉ là thân xác đã thối nát, mục rữa nơi đồi thảo nguyên xanh, lại được nàng kéo về bởi chính dòng máu huyết thống của nàng. hắn chết rồi, thân xác mục rữa theo từng ngày. isa lấy lí do du ngoạn, rong đuổi khắp nơi, cuối cùng, ngài lee thấy con gái quay về, ngọc bảo truyền từ ngàn đời trước nứt toác, như cố bám víu lấy nhau để mà hiện lên cái hình hài nguyên thuỷ...

còn trong thành có thêm một thanh niên tóc đỏ thổi kèn, tên là jake.

câu chuyện vô duyên vô cớ dừng lại tại chỗ ấy, không có kết thúc,

rằng nàng tiểu thư có đến được với chàng thanh niên kia hay không...

"chaeyoung, em không xuống thì anh sẽ ăn hết bánh mì của em đấy nhé!"
"em xuống ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top