chín

hạ vàng năm hai ngàn linh chín, minji gặp được lý tuân của đời mình.

đó là park jisung, là chàng thủ khoa đầu vào ngành công nghệ thông tin đại học yonsei *

nói là thế, chứ thật ra minji và jisung đã gặp nhau rất lâu trước đó, là bạn rất lâu trước đó, minji cũng đã thích bạn học này rất lâu trước đó. 

ròi cấp ba, cả hai mỗi người một ngả, minji chẳng nỡ buông ra đoạn chỉ giữa mình và người ấy, bèn lập một "khế ước",

gặp lại nhau vào mùa hạ năm hai ngàn mười, tại nơi mà người còn lại nghĩ rằng người kia cũng sẽ tới đó.

thời gian trôi mãi, nhanh như thoi đưa chẳng chịu chờ đợi ai, thấm thoát vậy mà đã là mùa xuân. 

minji suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng chọn cây anh đào trước cổng trường cấp ba, vì nơi ấy đánh dấu cột mốc một kẻ thương thầm một người.

đáng đời.

em không hiểu ý jisung rồi.

em ăn vận bộ quần áo mới chỉ mặc hai lần, em học cách trang điểm cả tuần chỉ để chờ người này.

đổi lại, là một mình em đứng đợi mỏi cả chân, người kia cũng chẳng thấy đến.

phải rồi, duyên phận chia cắt chúng mình, hoặc, chúng mình tự tay dứt nhau ra khỏi cuộc đời của người còn lại.

có lẽ duyên phận chúng ta đã chấm dứt từ hạ vàng năm cả hai chia đôi ngả, chẳng còn có thể kéo dài đến xuân xanh năm này.

-


*: ê t cũng ko biết yonsei có khoa này ko nhưng nếu ko thì coi như là hư cấu dùm nha đặng xì ke🥹, vca tại vì drabble nên ko sâu lắm, nhưng cái này là oe tại m tư vấn kết cho indyview nc 🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top