tình em
pair; yoonrim
category; general
status; completed
note; repost. bản gốc markjen tại nhà khác của An. vui lòng không mang đi đâu.
_tình em có đôi lúc tưởng phôi phai.
ôi, trái tim trẻ dại.
gã nhà văn YoonGi có một nàng thơ xinh đẹp với đôi mắt màu nắng kiêu sa.
bỏ qua một số việc thì em và gã đã có một cuộc tình khá đẹp, như đức mẹ Maria mà gã tôn sùng nhất vậy.
tất cả đều hoàn hảo, một cơn mộng đẹp.
em là tiểu thư đài các và, không phải là như những câu chuyện ngôn tình xưa cũ phù phiếm, gã cũng rất giàu và là một kẻ viết lách nghiệp dư sống trong một căn nhà gạch kha khá, tủ gỗ lúc nào cũng đầy ắp bánh mì và sữa, còn hầm rượu nho nhỏ thì thơm phức hương vang đỏ.
ngang trái ở chỗ, gã năm nay đã đến ngưỡng xế chiều và từng con chữ trong mỗi tác phẩm YoonGi xuất bản đều thể hiện sự già cỗi từng ngày đó. chúng luôn là những quan niệm cổ lỗ, lỗi thời và đôi khi phiến diện, lệch lạc vô cùng, đủ để thể hiện mảnh hồn gã tan nát như thế nào sau hơn bốn mươi năm tồn tại trên đời.
"nhưng em yêu chúng, than ôi những câu chuyện tuyệt diệu."
gã biết em còn trẻ, cũng chẳng phải kiểu người mơ mộng hay tách biệt quá nên lần đầu YoonGi đọc cho Yerim bài thơ tình nhàu nát dấu trong túi áo, gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi những lời chế giễu từ phía nàng thơ cách gã một thế hệ.
nhưng không.
em chìm đắm vào chúng, say mê và đôi khi tưởng như có hơi men thấm nhẹ vào đôi con ngươi rực nắng. thi thoảng lại mỉm khẽ một nụ cười, thi thoảng lại gật đầu nhẹ tênh, hàm ý có chút mơ hồ.
"chú thương em."
YoonGi không nghĩ đến tuổi này còn có thể sến sẩm đến rùng mình như vậy. nếu Yerim trạc tuổi gã, thiết nghĩ em đã tặng gã một cái bạt tai kèm theo gương mặt lạnh ngắt và câu từ chối thẳng đuột. nếu em chẳng có tính cách quá khó hiểu, thì như bao cô gái khác chắc cũng sẽ cười khẩy bỏ đi, với ý nghĩ gã là một ông chú già kì quái.
nhưng không.
em ôm gã, vui vẻ đón nhận thứ tình cảm dang dở của một ông chú ngốc nghếch, dù tuổi đời gấp đôi em mà tiếng yêu vẫn vụng dại biết bao.
"hình như cưng vẫn chưa quá tuổi làm mấy chuyện dễ thương nhỉ? biết đâu em sẽ rung động?"
và em cho gã một cơ hội, cứ như mơ vậy.
em cho gã siết chặt vòng eo nhỏ nhắn mà âu yếm, vuốt ve như bao kẻ yêu thương nhau ngoài kia.
em cho gã, người với gương mặt cơ man là râu ria cạo cẩu thả, chạm vào làn da tuyệt mĩ của em, rồi tiếp đến lại là khoảnh khắc trao môi ngọt ngào không kém bất kì những thằng nhóc trẻ tuổi trước đây YoonGi đã hẹn hò.
em cho gã tất cả, thể xác và tâm hồn, sự tin tưởng và niềm yêu thương.
gã tưởng như mình hạnh phúc nhất trên đời, với cái tình yêu kì lạ không chịu được ấy.
nhưng đó là câu chuyện khi đã lược bỏ một tình tiết quan trọng.
làm gì có kẻ nào yêu đương đẹp như một thế với một cái xác ẩm mốc, hồn phách rỗng tuếch được, YoonGi nhỉ?
nhưng gã vẫn thương em, vì cái cơ hội quý báu ấy, vì cái vị yêu ngọt ngào trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà suýt chút nữa đã trọn vẹn.
ngày em ra đi, bài thơ tình năm ấy gã viết cũng hóa tro tàn, bởi ánh lửa nhỏ bốc lên từ tâm can YoonGi nơi khoảng trời hồng rực nhớ thương.
tôi tặng em bài thơ cuối cùng, với những con chữ xấu xí giam mình trong đơn côi.
hẹn gặp lại.
thương em, người con gái có đôi mắt màu nắng diễm lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top