Chương 6

Nhã Hân khựng bước chân, mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn có cảm giác đây là gọi mình. Cẩn thận nghĩ lại hình như biển số xe của mình đuôi 086 thật.
 
Người đàn ông vẫn đứng thong dong dựa người vào tường đợi Nhã Hân. Thấy cô vẫn đứng im một chỗ, chỉ quay đầu lại nhìn mình, người đàn ông lười biếng giơ tay, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc Nhã Hân lại.
 
Nhìn cái ngoắc tay này, cảm giác quen thuộc như nhìn quả đầu kia lại âm thầm ùa về.
 
Nhã Hân chỉ vào mình: “Gọi em?”
 
Nhận được một cái gật đầu hờ hững.
 
Nhã Hân đề phòng: “Sao vậy ạ?”
 
Người đàn ông không nói gì, tay thò vào túi quần âu lôi ra một chiếc ví da màu đen. Từ trong đó lấy ra một cái hóa đơn đỏ, tiến đến phất phất trước mặt Nhã Hân ý bảo cô cầm lấy.
 
Mặc dù không hiểu gì, nhưng nhìn uy nghiêm của người đàn ông trước mặt, Nhã Hân vẫn là ngoan ngoãn nuốt ngụm nước miếng sau đó cầm lấy.
 
Một tờ hóa đơn sửa xe.
 
Chủ nhân chiếc xe xấu số, Vũ Quang Huy
 
Nguyên nhân có tờ hóa đơn này, sơn lại xe…
 
Số tiền…
 
Nhìn con số trên đó, Nhã Hân phải nuốt chục ngụm nước miếng mới tiêu hóa xong.
 
Kết hợp quả đầu, cái ngoắc tay, cùng cái viết xước đắt đỏ trên tờ hóa đơn, Nhã Hân rốt cuộc cũng gọi được ký ức về. Thực ra nếu người này mặc theo phong cách ngày hôm đó, Nhã Hân sẽ nhận ra ngay từ đầu, dù sao thì kia cũng là kiểu hình tượng cô thích.
 
Giờ nhìn phong cách này, cô con mẹ nó cũng thích.
 
Như một con ngựa hoang giả vờ điềm đạm.
 
Nhã Hân sau một hồi cảm thán gu đàn ông của mình sao lại đặt hết trên người đàn ông trước mặt. Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật, nghẹn ngào lôi ví ra nhìn vào số tiền ít ỏi bên trong, sau đó mắt mở to, ngẩng lên nhìn người kia chớp chớp vài cái, dè dặt hỏi. “Có thể trả góp không?”
 
Người đàn ông nhìn điệu bộ của cô xì cười một tiếng.
 
Nụ cười tỏa nắng.
 
Thình thịch… Trái tim Nhã Hân đập mạnh.
 
Nhã Hân cười không đẹp, nên cô rất thích ngắm những người cười lên có thể làm sáng bừng một khoảng không gian như này.
 
Người đàn ông trước mặt cô, nói là đúng gu của Nhã Hân bởi vì phong cách ăn mặc cùng khí chất toát ra từ hắn, còn khuôn mặt Nhã Hân thực sự chưa để ý nhiều, dù sao cũng mới chỉ gặp hai lần, không nhìn kỹ được đến thế.
 
Nhưng khi nhìn người này cười lên, nhịp đập trái tim Nhã Hân tăng nhanh, cơ hồ muốn nhảy lồng ngực mà ra. Thu hút hơn cả những thứ kia gộp lại, bỗng nhiên muốn nụ cười này vì mình mà nở ra.
 
Người đàn ông giật lại tờ hóa đơn. “Nhóc con ngu ngốc.” Sau đó tiếp tục, “Không cần trả, đừng có hôm trước làm xước xe, hôm sau lại muốn tạt vỡ đầu xe người ta là được.” Người đàn ông búng một cái vào mũi Nhã Hân, lần này không có khẩu trang che chở, ngón tay hắn trực tiếp chạm vào mũi cô chừng 1 giây rồi rời đi. Cả người cô cứng đờ, gò má bỗng dưng ửng đỏ, trái tim vẫn chưa trở lại nhịp đập bình thường.
 
“Lần sau còn như thế nữa thì…” Người đàn ông dừng lại, ánh mắt đen hút hồn kia nhìn thẳng vào mắt Nhã Hân không cho cô trốn tránh, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, làm động tác cắt dao qua cổ một cách hết sức dịu dàng.
 
Vũ Quang Huy đứng thẳng dậy, nghiêm nghị nhìn Nhã Hân nói: “Nhớ chưa?”
 
Nhã Hân nuốt nước miếng: “... Dạ!”
 
“Ừm.” Người đàn ông gật đầu rồi đi về phía trước, không có ý định làm khó Nhã Hân. Chắc là nhịn không được trong một tuần ngắn ngủi mà bị con xe đuôi 086 thân mật tới tận hai lần nên phải nhắc nhở chủ nhân của nó một chút.
 
Nhã Hân thở phào một hơi, theo tin nhắn của Thanh Uyên tìm đến lớp của cháu nó. Thằng nhóc này cũng biết Nhã Hân, vậy nên cũng không tính là nó bơ vơ một mình hôm nay được. Chỉ là nó với Nhã Hân không quá hòa hợp, cô tính trời sinh không biết chơi với trẻ con, nó trời sinh ghét người nhạt nhẽo. Người ta thường nói bằng mặt không bằng lòng, cô với nó chính là mặt và lòng đều không bằng.
 
Nhã Hân bước vào đứng dưới cuối lớp, nhóc con thấy cô liền quay xuống làm mặt quỷ khiến Nhã Hân bứt rứt khó chịu cũng làm mặt quỷ lại với nó. Hai người cứ như hai đứa nhóc ghét nhau mà không làm gì được nhau vậy, nhìn ngu ngốc hết sức.
 
Giáo viên bước vào, cuối cùng cuộc chiến xem ai làm mặt xấu hơn giữa Nhã Hân và Trịnh An chín tuổi cũng kết thúc trong sự hậm hực của hai bên. Nhã Hân bức xúc không có chỗ xả, cô điên cuồng bấm loạn gửi tin nhắn tố thằng nhóc con với Thanh Uyên.
 
Nhưng hiển nhiên Thanh Uyên bên kia không để tâm trạng của cô vào mắt, trực tiếp bơ đẹp.
 
Không nhận được tin nhắn phản hồi, Nhã Hân cất điện thoại vào túi, cố gắng tịnh tâm lại giả vờ làm một bậc phụ huynh nghiêm túc. Đứng được một lúc, vị phụ huynh mang tên Nhã Hân do bản tính lười biếng có thể ngồi nhất định sẽ không đứng, có thể nằm nhất quyết không chịu ngồi đã cảm thấy đôi chân mình mất cảm giác, không còn chống đỡ được sức nặng của cơ thể, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng muốn chùng xuống. 
 
Nhã Hân nhăn mặt, cứ một phút lại đổi chân trụ một lần, mấy lời giáo viên giảng trên kia đã không lọt vào tai cô được nữa. Cô âm thầm lẩn xuống tận cuối lớp, nhẹ nhàng dựa lưng vào bức tường phía sau, thở phào nhẹ nhõm.
 
Lúc này Nhã Hân mới có tâm trạng để ý xung quanh. Đúng là gu của mình, mới liếc mắt Nhã Hân liền nhận ra một bóng trắng đang đứng tựa lưng vào cửa sổ, như có như không đang nhìn lại cô, trái tim Nhã Hân bỗng dưng rớt một nhịp, cả người như có một làn gió mát bao quanh, khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng Nhã Hân bỗng nhớ đến một màn con bò lúc trước với thằng nhãi Trịnh An, bất giác rụt cổ lại, tránh đi ánh mắt của Vũ Quang Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top