Chương 5

Thật ra Vũ Quang Huy không quá đẹp trai, nhưng tất cả mọi thứ trên người anh đều hợp khẩu vị Nhã Hân một cách hoàn hảo. Dáng người cao gầy, mái tóc dài cột lại búi cao ở sau đầu, cá tình mạnh mẽ, cũng đầy vẻ lãng tử, cùng đôi mắt phù quang sáng rực cuốn hút, đôi môi mỏng hơi nhạt màu có lúc hơi mím vào tỏ vẻ khó gần, khi vui vẻ lại là một nụ cười tỏa ra đầy nắng ấm.
 
Vũ Quang Huy còn đeo chiếc kính cận gọng vàng tinh tế, nhưng đại đa số lại mặc những bộ quần áo màu đen thui, túi đầy người, rách tùm lum, đinh bạc cũng bắn đầy trên đó, còn đi một đôi bốt cao cổ rườm rà. Chính là một tổ hợp của loại người có trí thức nhưng lại lưu manh khó bảo.
 
Nhã Hân là một người hoàn toàn ngược lại, cô ở ngoại thành, tốt nghiệp một đại học bình thường ở Hà Nội, nếu nói điều gì nổi loạn nhất của Nhã Hân, chắc là không muốn tìm việc ở gần nhà. Cô thích cuộc sống một mình tự do tự tại. Nếu về gần nhà làm sẽ phải ở với bố mẹ, có phần bị quản thúc khiến cô thấy ngột ngạt. Làm việc trong nội thành, tuần hay hai tuần về thăm nhà một lần, cũng không phải quá vô tâm, vừa đủ cân bằng giữa cái tôi và trách nhiệm của con cái.
 
Cuộc sống của cô rất đơn giản, khi còn sinh viên thì đi học, về phòng, thỉnh thoảng ra ngoài chơi với bạn. Đi làm cũng như vậy, khác cái là những lần đi chơi ít hơn, dù sao ai cũng bận rộn với công việc, để thống nhất được thời gian gặp mặt rất khó khăn.
 
Quen biết chú rất tình cờ, hôm đó sau giờ làm, Nhã Hân như bình thường cưỡi trên con xe tay ga vừa bơi vừa đạp để về phòng. Đi được nửa quãng đường, một người đi xe máy vì đi ẩu mà đánh vào tay lái của cô, khiến Nhã Hân mất thăng bằng nghiêng ngả rồi ngã vào chiếc xe ô tô bên cạnh, kéo ra một vết xước khá dài.
 
Thủ phạm chân chính nhìn thấy liền vội vàng lạng lách lên đằng trước, lúc Nhã Hân dựng xe xong thì hắn đã mất bóng mất dáng, đành mở tròn mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa mở cửa xe ô tô bước xuống.
 
Đây là cái dạng gì vậy?
 
Nhìn thôi cũng thấy muốn nuốt nước bọt.
 
Nhã Hân quả thực vẫn trơ mắt nhìn người đàn ông kia tiến lại phía cô, động động cần cổ nuốt xuống vài ngụm.
 
Trông khí thế này như muốn đến vặt đầu cô xuống rồi ném đi hiến tế cho cái xe của ổng vậy.
 
Người này cao tầm một mét tám, tóc nuôi dài cột lên, mặc một chiếc áo phông đen thuần, bên dưới là chiếc quần bò rách vài miếng rải rác từ đùi cho đến bắp chân, đôi giày da cao cổ bắn vài cái đinh nhọn màu đồng cổ. Trên mặt còn đeo quả kính râm to, không rõ đang nhìn cô với ánh mắt như thế nào. Nhưng cái môi mím chặt kia hẳn là đang không vui vẻ cho lắm.
 
Người đàn ông nhìn vết xước trên thân xe thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay với Nhã Hân, gọi cô đến gần mình. Mặc dù cự tuyệt trên cả tâm sinh lý, nhưng Nhã Hân trốn không được, vẫn là nuốt ngụm nước miếng nữa ghé lại gần anh ta.
 
Một giọng nói trầm vang lên, lướt nhẹ qua tai Nhã Hân. "Tháo khẩu trang ra!" 
 
Nhã Hân ngây người nhìn, không hiểu lắm nên không có hành động gì. Dường như không đợi được cô, người đàn ông vươn tay búng nhẹ vào cái mũi bên dưới lớp khẩu trang của Nhã Hân, bình ổn nói: "Lần sau đi cẩn thận."
 
Lại không đợi cô phản ứng, anh ta quay về xe, khởi động, tiến về phía trước như chưa từng có gì xảy ra.
 
Nhã Hân sau một hồi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra cũng hồi thần, vội vã lên xe bơi về tiếp. Đứng giữa đường ngây người nữa sẽ bị thiên hạ chửi rủa đó.
 
Mấy hôm sau, Nhã Hân lại bon bon trên đường. Cô có con bạn học cùng đại học, nó ngày ngày phải thay anh chị trông chừng đứa cháu trai mới học cấp một. Lần này trường của thằng nhóc có một buổi phụ huynh phải tham gia dự giờ, bố mẹ của nó đi nước ngoài, cô lại bận đi thực tế với cơ quan, cuối cùng đẩy cho Nhã Hân ra mặt thay thế.
 
Dù sao thì với mức lương quèn của Nhã Hân, hiển nhiên tiền công con bạn đưa hấp dẫn cực kỳ, cô không hề ngập ngừng liền đồng ý.
 
Sáng nay Nhã Hân ăn lại nồi cháo tối mấy hôm trước nấu dư cất trong tủ lạnh, giờ công tử tào tháo đang ân cần vấn an cô. Nhã Hân không để ý đến một chiếc ô tô đang tiến gần đến mình, cô vội vã đánh tay lái rẽ vào cổng trường tiểu học, tạt đầu xém cái đụng trúng cái ô tô kia. Nhã Hân thậm chí không thèm quay đầu áy này nhìn chủ nhân chiếc xe ô tô, cô điên cuồng phi xe cất vào bãi gửi, rồi kẹp chân đi hỏi nhà vệ sinh ở chỗ nào.
 
Đã từ rất lâu rồi, Nhã Hân không cảm thấy yêu thương nồng nàn cái nhà vệ sinh như lúc này. Sau khi thở phào một hơi trút đi hết mọi gánh nặng, lúc này lương tâm Nhã Hân mới dâng lên, ân ẩn xin lỗi con xe ô tô kia.
 
Rửa tay bước ra khỏi nhà vệ sinh, Nhã Hân lướt qua một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần âu cùng giày tây lịch lãm. Chỉ có cái mái tóc nghe vẻ hơi quen quen mắt đang cột một cục trên đỉnh đầu có phần không ăn nhập với bộ đồ thì mọi thứ dường như hoàn hảo. Người đó đang đứng dựa lưng vào một cái cột, khoanh tay nhìn bóng lưng tung tẩy của Nhã Hân đi qua.
 
“Này số xe đuôi 086!” Người đàn ông cất tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top