Chap 8: Chúc Bạch Liên - Thoát thai hoán cốt!
An Lạc Quán
Chap 8
Chúc Bạch Liên - Thoát thai hoán cốt!
Nửa ngày sau, Chúc Bạch Liên đã chuyển sang một căn phòng khác, ngồi thiền điều tức.
Hôm nay sự việc đối với Chúc Bạch Liên tựa như cơn mê sâu, thật khó mà tin được.
Trong đầu lúc này, suy nghĩ của nàng thật rối loạn.
Mỗi một ý nghĩ đều kéo theo một cái tự hỏi.
Ân nhân lúc đó trong lồng gỗ đã biết được tên của ta sao, bằng cách nào ? Không đúng, ngài có thể khôi phục ta vỡ vụn thể chất, kéo ta về từ trong tử môn quan, biết được này đó, không khó.
Ngài lại vì cái gì mà cứu ta...có phải hay không dùng xong ta lại vứt bỏ ? Cho đến cùng, ta chỉ là một cái lô đỉnh.
Nếu đã lựa chọn đi theo ngài ấy, vậy phải trấn định nội tâm không sợ ngài ấy vứt bỏ. Đã ngài ấy hồi phục ta thể chất, lần nữa phá vỡ có sao đâu...
Nhưng ngài lại là cái gì thực lực ? Đây lại là nơi đâu ? Thôi...đợi ngài ấy quay lại, hảo hảo hỏi một phen đi.
Trong lúc cái này "hồ ly tinh" suy nghĩ đang còn ở tại 9 tầng mây. Kia cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một thân ảnh chậm rãi tiến vào.
Chúc Bạch Liên dừng lại tu luyện, ánh mắt chăm chú dán trên người này. Trong kia ánh mắt phản phất hoài nghi, tin tưởng...thật hỗn tạp. Nhưng nhất vẫn là, tồn tại một tia vô hình sợ hãi đối với trước mắt ân nhân.
"Tiểu hồ, ta có một tin vui và một tin buồn, chọn đi."
"A..." - Chúc Bạch Liên
"Ta...tin vui đi ?" - Chúc Bạch Liên
"Ta đã tìm được cho cô một cái vô cùng thích hợp công pháp, lại tìm được phương pháp giúp cô thoát thai hoán cốt, vui sao ? Chấp nhận sao ?"
"A...vui, chấp nhận."
Chúc Bạch Liên gượng ép làm ra một cái điệu cười. Có quyền từ chối sao ?
"Kia cái còn lại tin buồn đâu ?" - Chúc Bạch Liên
Phàm Nhân hắc hắc cười.
"Nếu cô từ chối, kia là tin buồn!"
Chúc Bạch Liên làm một cái (-_-) biểu cảm.
Phàm Nhân chậm rãi áp sát Chúc Bạch Liên. Mặt treo nguy hiểm ý cười.
Cô nàng ngẩng đầu, nét sợ hãi hằng lên khuôn mặt nhỏ.
"Ta...ta chỉ mới có Thoát Phàm cảnh ngũ trọng a, ngài bây giờ dùng ta cũng không được bao nhiêu tu vi a."
Phàm Nhân khựng lại một khắc.
Mẹ nó, mới nửa ngày ngươi tấn thăng 2 tầng tu vi ? Lại còn là trong lúc tinh thần lực không ổn định ?
"Ngươi tu vi, ta không cần."
"Thôi, nhiều lời chỉ tốn ta thời gian, bây giờ bản tọa sẽ giúp ngươi...thoát thai hoán cốt!"
Hắn nói, lại dán lên mặt một điệu thật nguy hiểm điệu cười.
Chúc Bạch Liên nhìn thấy hắn cái này biểu cảm, mặt mếu máo, ngã nhào, trường bò về phía sau.
"Ân...ân nhân ?"
Phàm Nhân vung tay, linh khí ngưng hình, quyền thế giáng xuống.
*crack*
Tiếng xương gãy giòn ran vang lên.
Chúc Bạch Liên tiếng la hét thất thanh cũng theo đó vang lên.
Phàm Nhân một quyền, đánh nát Chúc Bạch Liên một bên chân xương cốt.
Chúc Bạch Liên hai đồng tử co rút, mặt tô đầy sợ hãi, ánh mắt trừng trừng không dám tin nhìn trước mặt "ân nhân".
*crack*
Phàm Nhân thứ hai quyền, một bên chân còn lại xương cốt bị nghiền thành bột.
Chúc Bạch Liên hai hàng nước mắt ôm má mà chảy, mặt trắng không một giọt máu. Đoạn Phàm Nhân chuẩn bị giáng xuống cái thứ 3 quyền, bất tỉnh nhân sự.
-----
Hừng sáng hôm sau, vài tia sáng may mắn xuyên qua trên không cuồn cuộn lôi vân, yếu ớt lọt qua khe cửa chiếu rọi trên Chúc Bạch Liên gương mặt nhỏ.
Chúc Bạch Liên nhíu nhẹ mày, dần tỉnh lại.
Chầm chậm kéo lên mi mắt Chúc Bạch Liên, đầu rỗng tuếch không một suy nghĩ. Chợt, cảnh tượng tối đêm qua ùa về. Phàm Nhân đáng sợ điệu cười, tiếng xương gãy cùng đến tận tủy đau đớn cảm giác.
Cả người Chúc Bạch Liên rung lên một cái như giật mình, hít thở thật mạnh, mắt nhìn láo liên.
Lọt vào trong Chúc Bạch Liên tầm mắt.
Bản thân trần truồng nằm ngay ngắn trên giường, cánh tay trái da thịt không còn, trơ ra xương cốt. Chỉ là, bản thân vậy mà không cảm thấy đau.
Dưới nền nhà.
Phàm Nhân xếp bằng ngồi điều tức, hai tay chấp trước ngực, nhị chỉ hướng thiên. Toàn thân cường hãn nồng đậm linh khí cuồn cuộn truyền vào bản thân.
Sau lưng Phàm Nhân, hai thanh cự kiếm dài chừng 3 mét, vắt chéo lơ lửng ở sau lưng, cũng ở vào trạng thái vận chuyển linh khí.
Mà Phàm Nhân lúc này nhận được Chúc Bạch Liên đã tỉnh, âm trầm truyền âm nói thẳng vào đầu Chúc Bạch Liên.
"Không cần sợ hãi, khó khăn nhất giai đoạn, đã qua rồi. Nghỉ ngơi đi."
Phàm Nhân lời ra, mang theo Thanh Tâm pháp uy lực, trấn định Chúc Bạch Liên tinh thần.
Sau mấy khắc, Chúc Bạch Liên cũng đã bình tĩnh lại.
Thoáng nhìn xuống bản thân cánh tay xương cốt, trong đó một đoạn như bị ghép vào, cháy rực thất sắc quang mang.
Lúc này, Chúc Bạch Liên mới hiểu, trong miệng Phàm Nhân "thoát thai hoán cốt", thật sự là thay đổi một lớp thịt, đổi một tầng xương.
Trong đầu có bao nhiêu câu hỏi nhưng vì Thanh tâm pháp hiệu quả, Chúc Bạch Liên lại cảm thấy thực yên lòng, quyết định nhắm mắt, giao phó lại cho ngồi xếp bằng bên cạnh "ân nhân".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top