Chap 2: Hắc toàn thư hảo lễ vật!
An Lạc Quán
Chap 2
Hắc toàn thư hảo lễ vật!
Đoạn hai người đã đưa bầu không khí quay lại bình thường, cái này mặc trên người thanh, bạch trường dài vải lụa y phục, xòe xòe mấy cái trúc phiến, lại xòe thêm mấy cái, lựa đi chọn lại. Cuối cùng, hắn theo chưởng quầy chào hàng, xòe xem một cái quat vải màu xanh lục.
Cái này màu sắc, thực hợp với hắn trên người xanh lục xen kẽ trắng y phục mà trên mặt trúc phiến, hai chữ thư pháp, một trên một dưới, nét bút uốn lượn hùng hồn như long mà uyển chuyển như nước:
Tiêu Dao
Hắn lại lật mặt sau.
Một câu thơ như được trích ra từ một đoạn hay bài thơ hoàn chỉnh nào đó, hay là nói, chính là ai đó một câu nói, được ghi chép lại:
"kiếp này chỉ mong là phàm nhân, tiêu dao tự tại."
Hắn trầm ngâm một khắc, suy nghĩ như phóng vào tại tần mây, trong đầu lặp đi lặp lại cái kia câu nói. Miệng mỉm cười.
"Cô nương, ta chọn cái này."
"Vẫn là...bao nhiêu tiền a ?"
Hắn âm trầm hỏi.
Phía sau quầy hàng, thấp bé chưởng quầy cô nương, suy nghĩ có hơi loạn, lúc nãy vẫn là đắc tội qua người này, lại thêm hắn tùy tiện trên phố mang một người lạ gọi cái "lão bà". Đối với hắn đề phòng, đề tăng mấy lần.
Con người cũng không phải NPC a!
"Cái này quạt vải, vẫn là tặng cho công tử, bù đắp ta vừa nãy có điều mạo phạm a!"
Cái này cô nương, vẫn là sợ hãi hắn là cái sắc lang, sẽ ghi thù, ở nơi không người động tay động chân với cô, trả cái thù mặt mũi.
Bên này một phía, vạn năm lịch duyệt cũng giúp hắn nhận ra trước mặt cô nương đối hắn e dè, cũng là thôi.
Từ lúc đến cái này giới vực, chưởng quầy này là người đầu tiên ta giao tiếp, xem như là cái duyên phận đi, ài. Hắn nghĩ nghĩ, lại thở dài trong bụng.
Không nghĩ đến, "lần đầu" lại như vậy khó khăn a!
Nghĩ đến đây, khẽ động tâm niệm.
"Hắc toàn thư!"
Bên trong thần thức giới hải truyền đến một giọng nói khô cứng.
[ Chủ thượng sai bảo! ]
"Cho ta cái này tiểu nha đầu thông tin, cũng cho ta từ dự trữ lấy ra phù hợp quà tặng, lần đầu có duyên quà tặng, đừng làm lão phu....bản tọa mất mặt!" - Ý niệm vừa ra.
Hắn mắt trái đồng tử co rụt, phiếm nhè nhẹ linh khí.
Mà ở trong tầm nhìn của hắn, phía trước nữ tử, bên cạnh nổi lên hàng loạt từ chữ, con số.
[-----]
Tên họ: Lâm Hi Hòa
Tộc: Nhân tộc
Giới tính: Nữ
Tuổi: 19 tuổi 16 tháng (29 tuổi 3 tháng)
Thể chất: Nhân tộc bát mạch thể
Tu luyện: Tiên tu
Tu vi: Siêu phàm cảnh nhất trọng
Thể trạng: Mạnh khỏe
Trạng thái: Điều dưỡng, nghỉ ngơi
[-----]
[ Chủ thượng, muốn hay không kỹ càng hơn thông tin ? ]
"Không cần! Cho ta thông tin về hệ thống niên đại và tiền tệ nơi này giới vực!"
Âm thanh mấy trang sách lật qua truyền đến, thoáng chốc, giọng nói khô cứng lần nữa truyền đến.
[ Chủ thượng, nơi này so với thời gian mà ngài đặt là mặc định "địa cầu" có chênh lệch. ]
[ Nơi này 1 năm có 18 tháng, mỗi tháng trải đều 30 ngày, tính theo vòng lập của hành tinh này quay quanh hai mặt trời tồn tại song song. ]
[ Nơi này, một người 15 tuổi được xem là trưởng thành nhưng một nữ tử 12 tuổi thì có thể lấy chồng. ]
[ Nơi này tiền tệ chia thành: Thiết tệ, ngân tệ, kim tệ. Mỗi trước một nghìn sẽ thành sau một! (1000 thiết tệ = 1 ngân tệ) ]
[ Nơi này tu chân giới tiền tệ: Linh thạch phân thành 5 bậc...]
"Không cần! Ghi nhớ...ta hiện tại, chỉ là phàm nhân, tu chân tiền tệ, đối ta không có sở dụng" - hắn một ý niệm, ngăn lại toàn thư truyền đến tin tức.
"Kia, quà tặng đâu ?" - hắn thúc giục
[ Chủ thượng, ghi nhớ ngài dặn dò! Kia quà tặng lễ vật, lấy hư hóa thực bên trong ngài lòng ngực túi áo. ]
"Thực hảo!"
Vừa rồi cùng toàn thư giao tiếp, chỉ trôi qua một khắc.
Cuối cùng một cái suy nghĩ, hắn đưa tay luồng vào giữa áo ngoài và áo trong, tìm kiếm thứ gì.
Rất nhanh, tay hắn chạm đếm một vật như vải mềm mềm mịn mịn. Xúc cảm trên tay còn có chút...mượt ?
Huh ? Đây là cái gì ?
Hắn tự chất vấn, lại thôi, hắn đối với toàn thư qua mấy vạn năm xây đắp lên tin tưởng, vẫn là tuyệt đối.
Tay hắn nắm lấy cái kia "lễ vật" rút ra, đưa về hướng nữ chưởng quầy.
"Đã cô nương nói như vậy, tại hạ cũng sẽ vui vẻ nhận lấy, bất quá..."
Lúc này, tay hắn đã đưa kia lễ vật tới trước mặt nữ chưởng quầy.
"...gặp nhau xem như có duyên, cái này...tặng...này..."
Hai người như hóa đá giữa dòng người tấp nập.
"Hắc toàn thư!!! Giải thích!!!"
Hắn tâm niệm động, động rất mạnh.
"Công tử, ngươi...bại nam tử! Biến thái!"
Chưởng quầy lại là mặt đỏ tai hồng, bất quá lần này cô nàng âm lượng, có chút xé màng nhĩ.
[ Chủ thượng, theo ngài chỉ thị tìm đến trước mặt nữ tử yêu thích vật, chính là nữ nhi nội y, loại mềm mịn trơn nhẵn! ]
[ Trực tiếp từ dự trữ lấy ra cả bộ hai mảnh trên, dưới làm lễ vật. ]
Xong!
Thật mẹ nó xong!
Không biết nơi này có sông Hoàng Hà không ?
Rửa không sạch a, rửa không sạch!
Hắn vội đặt kia bộ nội y "mềm mịn trơn nhẵn" xuống quầy hàng. Xòe quạt che lại mặt, lẩn vào dòng người không từ mà rời đi.
Đứng như bị trời trồng xuống tại quầy hàng. Thân hình gầy thấp nữ chưởng quầy, sững người, có chút không hiểu gì nhìn về phía dòng người đang đi, thoáng chốc, cái kia mặc thanh, bạch y phục nam tử thoát khỏi nàng siêu phàm cảnh nhất trọng nhãn lực.
"Ân ?"
"Không phải phàm nhân ?"
"Không đúng, không có chút nào linh lực dao động."
Cô nàng nghĩ nghĩ, vẫn là thôi.
"Hắn chắc là thế gia công tử, trên người có pháp bảo che giấu khí tức, ta cũng không cách nào nhìn ra. Aiz" - cô nàng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top