Chap 15: Lần đầu lịch luyện - Đường Nhược Tuyết bờ hồ kết giao!
An Lạc Quán
Chap 15
Lần đầu lịch luyện!
Đường Nhược Tuyết bờ hồ kết giao!
Mấy ngày sau, đang tần tảo chăm sóc dược viên Chúc Bạch Liên cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở đang đến gần, đeo lên một gương mặt tươi cười chào hỏi.
"Ân công."
Phàm Nhân nhìn thấy gương mặt lấm lem Chúc Bạch Liên, cười khổ.
"Ngươi không tu luyện thì liền chạy đi chăm sóc dược viên, chỉ có hai này sở thích thôi sao ?" - Phàm Nhân
"Có...có ba à nha..." - Chúc Bạch Liên thì thào.
Phàm Nhân tiến đến gần, nhìn xuống Chúc Bạch Liên mặt nhỏ.
Cô nàng hai má đỏ lên, quay mặt đi hướng khác.
Bất giác, Phàm Nhân đưa tay lên Chúc Bạch Liên cằm, xoay gương mặt ửng đỏ về phía mình, một tay khác nhị chỉ tản mạn linh khí, chọc thẳng vào Chúc Bạch Liên giữa trán.
Ngơ ngác Chúc Bạch Liên, cảm nhận được mấy trăm năm xiềng xích lấy bản thân thần hồn lực lượng đang dần suy yếu, cuối cùng...vỡ vụn.
Phàm Nhân nhị chỉ thu về, đưa tay xoa xoa Chúc Bạch Liên đầu. Cô nàng hai hàng nước mắt chảy xuống.
Chủng Nô ấn, vỡ.
"Cái này Chủng Nô ấn mặc dù chủ vị do ta nắm giữ nhưng là do Nam Cung Thanh Nha ấn lên ngươi. Nếu ngươi mang theo này ấn ra khỏi quán trọ hắn sẽ cảm ứng được."
Mếu máo khóc Chúc Bạch Liên, nghe được Phàm Nhân lời nói vội hỏi.
"Ân công, ngài ý là muốn ta đi ra ngoài sao ?" - Chúc Bạch Liên
"Đúng vậy." - Phàm Nhân
"Đi đâu ? Làm gì a ?" - Chúc Bạch Liên
"Thẳng hướng Nghê Hải thành, đi rồi ngươi khắc biết phải làm gì." - Phàm Nhân
Phàm Nhân nói rồi, thân ảnh vặn vẹo, đoạn hắn thân ảnh chuẩn bị biến mất vào hư không, để lại một câu dặn dò.
"Mọi sự tùy tâm."
-----
Đang ngự không phi hành Chúc Bạch Liên, nhìn thấy Vân Nộ giang hiện tại cảnh tượng nội tâm cũng là cảm khái.
Lấy quán trọ làm trung tâm, hơn trăm kilomet đường kính vòng tròn lại vô cùng êm đềm, trời quang mây tạnh.
"Nếu có đủ thời gian, có thể hoàn toàn thay đổi Vân Nộ giang một phương thiên địa cảnh tượng. Ta thực mong chờ." - Chúc Bạch Liên
Đoạn đã thoát ra khỏi Vân Nộ giang phạm vi, Chúc Bạch Liên bắt được từ xa truyền đến linh khí dao động.
"Có người ở chiến đấu."
Muốn hay không đến xem đâu ?
Ân công bảo ta cứ thẳng hướng Nghê Hải mà đi cũng không nói là việc gì.
Lại nhớ đến kia được Phàm Nhân cứu ra từ trong lồng gỗ mập mờ đứt gãy ký ức. Chúc Bạch Liên mỉm cười. Thu lại suy nghĩ.
"Thôi, vạn sự tùy tâm...cũng tùy duyên đi."
Chúc Bạch Liên thu liễm toàn thân khí tức và sự sống hơi thở, lao xuống Vân Nộ giang nước sông.
-----
Đoạn một đám quần áo thôn phu thôn phụ dân thường, đứng thành một vòng tròn, trên tay cuốc xẻng gậy gỗ lăm lăm. Trong vòng tròn người, mười mấy có hơn trẻ nhỏ sợ hãi bám lấy nhau, lại bám lấy người lớn quần áo.
Bên ngoài, hàng chục con yêu lang giương nanh múa vuốt, ánh mắt đỏ thẩm như máu bao vây lấy này vòng tròn người, ép bọn họ đến gần bờ sông. Trong mặt nước ẩn ẩn có thể thấy được bơi thành từng đàn hình cá yêu thú.
Dưới đất nằm la liệt xác người và yêu lang. Thấp thoáng có thể thấy được vài con yêu lang đang kéo lê xác người đi.
"Thế trận" hai bên rơi vào giằng co, chờ đợi gần đó hai thân ảnh chiến đấu đi đến hồi kết.
Cách đó không xa một nữ tử, váy lụa uyển chuyển uốn lượn, trắng xóa như tuyết mái tóc tung bay theo thân thể di chuyển. Hai tay cầm dù triền đấu với một con cự hình yêu lang.
Kia cầm dù nữ tử, danh gọi Đường Nhược Tuyết.
Kia cự hình yêu lang, là Huyết nhãn ma lang, Lang vương.
Thở hổn hển Đường Nhược Tuyết, một tay khống chế dù hết xoay tròn tấn công lại xòe rộng phòng thủ. Một tay hướng về kia vòng tròn người truyền đi linh khí.
Mấy tức sau, một cái kết giới phòng ngự dần hiện lên, những yêu lang đang lao đến tấn công bị chắn ở bên ngoài, vài con lọt qua không bị cuốc bổ xuống đầu cũng là bị gậy gỗ nện chết.
Đường Nhược Tuyết bạch lam hai màu dù vải, lúc này đã rách nát nhiều chỗ, hoa văn họa tiết không còn rõ ràng. Ngoài rìa tán dù lại có một tầng linh khí ngưng thành lưỡi kiếm, như một máy cắt liên tục tấn công vào kia cự lang.
Phía bên này Lang vương cũng là thương tích đầy mình chỉ là phản phất chiến ý chưa hề giảm xuống lại càng đánh càng hăng.
Triền đấu một hồi, Lang vương bắt được Đường Nhược Tuyết một tia sơ hở, giương nanh cắn tới. Đường Nhược Tuyết thu lại tán dù đang xòe rộng, ngưng khi thành cương, cây dù như một mũi thương thẳng hướng Lang vương miệng mà đâm.
Chỉ là, kia Lang vương hàm răng phóng ra quang mang, hai nanh sáng đỏ lên, tức thì cắn chặt lấy Đường Nhược Tuyết dù vải.
Phía sau Lang vương, liên tục mấy đầu Huyết nhãn yêu lang lao đến Đường Nhược Tuyết.
"Giúp tiên nhân!"
"Mau giúp tiên nhân!"
Bên trong kết giới vài người đàn ông trung niên và trai trẻ cầm gậy gỗ lao ra, vài người chặn lại yêu lang, mở đường cho người khác lao thẳng về phía những con yêu lang đang định tấn công Đường Nhược Tuyết. Bọn này yêu lang buộc phải quay sang tấn công những kẻ đang cầm gậy lao đến.
"Đừng làm bừa!"
Đường Nhược Tuyết thét lên, chỉ là, những kia dân thường mau chóng bị bầy yêu lang bao vây xé xác.
Tiếng la hét vang vọng.
Đường Nhược Tuyết trừng mắt, linh khí trong cơ thể ở cực đại vận chuyển muốn rút ra bản thân dù vải.
Kia Lang vương thực sự nhả ra.
Thuận đà lui về phía sau Đường Nhược Tuyết, nhìn thấy kia Lang vương huyết thẩm hai mắt rực cháy quang mang, trong miệng một tia hai màu đỏ đen ánh tia điện lao đến.
Huyết nhãn yêu lang độc tôn kỹ năng - Huyết lôi hống!
Đường Nhược Tuyết định mở ra tán dù phòng ngự chỉ là kia Huyết lôi hống quả thật lấy lôi đình tốc độ tiến công, trực diện đánh vào Đường Nhược Tuyết trên người.
Lăn trên đất mấy vòng, rơi vào trọng thương Đường Nhược Tuyết. Quần áo tả tơi, toàn thân bỏng rát da thịt, gần như cháy đen. Hai mắt hiện lên sợ hãi, trong tầm nhìn, kia kết giới phòng ngự mất đi nguồn linh khí, vỡ vụn.
Bầy yêu lang tiến công, vòng người điên cuồng chống trả.
Bất giác, hãi hùng một cảnh hiện lên.
Đường Nhược Tuyết trong mắt teo nhỏ hai con ngươi chao đảo.
Thủy quái muốn lên bờ!!!
Dưới sông, mặt nước gợn sóng, liên tục mấy cái cột nước thoát khỏi mặt nước lao lên bờ. Dưới nước bầy ngư yêu cũng theo đó mà lên.
Không khác gì dòng sông đang đưa mấy cánh tay chứa đầy thủy yêu thú lên bờ.
Kia vòng tròn người rơi vào hỗn loạn. Vài người quá đỗi sợ hãi với bầy yêu lang, lại gặp này "thủy quái", đủng quần ướt sũng, ngồi bệt xuống đất.
Vài người tướng mạo già cả gào lên, cố gắng trấn định những nam tử khác duy trì đội hình.
Chỉ là, kia "thủy quái" cột nước bỏ qua những này dân thường trực tiếp quấn lấy trên bờ yêu lang. Ngư yêu trong nước như cá piranha bị bỏ đói, điên cuồng cấu xé này đó bị bắt được yêu lang.
Bầy yêu lang vội lùi lại, chờ đợi Lang vương hiệu lệnh.
Mà lúc này, đầu kia Lang vương đang dồn hết sự chú ý xuống mặt nước, chẳng hề quan tâm đến này đó cột nước.
Mấy giây sau, mặt nước ào ào gợn sóng, một cái thanh mảnh dáng vẻ nữ tử phóng lên. Cả người y phục hừng hực quang mang, lam hồng hai màu mái tóc phấp phới, quanh người trắng như bạch ngọc vải lụa cuồn cuộn tung bay. Tuyệt diễm sắt lạnh ánh mắt nhìn xuống Huyết nhãn Lang vương.
Sau lưng nữ tử, nước sông hình thành một cái đại hình pho tượng, một tay cầm kiếm, một tay nhị chỉ hướng thiên. Đây là "Thủy chi chân linh" sức mạnh, khống chế vạn vật vì nước.
Chúc Bạch Liên, thượng trận.
-----
Nhìn thấy Chúc Bạch Liên cường hãn khí tức, bầy Huyết nhãn yêu lang tán loạn bỏ chạy.
Phía sau Chúc Bạch Liên pho thủy tượng động!
Thanh thủy kiếm lấy lôi đình tốc độ chém xuống.
Kia Lang vương đỏ thẩm hai mắt, trừng lấy Chúc Bạch Liên, trong miệng phun ra một tia đỏ đen lôi điện.
Huyết lôi hống!
Thủy-lôi va chạm, thanh thủy kiếm bị tia huyết lôi nhiệt độ làm bốc hơi, những kia hơi nước tức thì ngưng tụ trở về thủy kiếm. Từ dưới sông, cuồn cuộn nguồn nước liên tục theo pho tượng cơ thể truyền đến cánh tay lại truyền đến kiếm, thanh thủy kiếm áp lực ngày càng lớn.
Thủy kiếp ép xuống, huyết lôi bị đè trở về.
Kia Lang vương cuối cùng quyết định từ bỏ chống cự, bốn chân dẫm mạnh vào đất, phóng đi.
Thủy kiếm mất đi đối thủ, tốc độ như thiên lôi nện trên mặt đất.
Chỉ là, kia thủy kiếm như hóa thành hơi nước dường như, thật nhanh tan biến, không lay chuyển dù một viên sỏi.
Đường Nhược Tuyết nhìn thấy một màn, nhắm mắt ngất đi.
-----
Sáng sớm hôm sau.
Trong một túp lều nhỏ bằng vải, hiện hữu hai cái thân ảnh. Bên cạnh còn có một cái hộp gỗ ở mở ra. Cái này hộp là lúc trước Diệp Chân ý định tặng cho Chúc Bạch Liên quà, đã được Phàm Nhân chuyển đến tay.
Bên trong hộp là một gốc vạn năm nhân sâm. Chúc Bạch Liên tán nhuyễn này nhân sâm, pha cùng nước cho uống mới giữ lại Đường Nhược Tuyết yếu ớt mạng sống.
Mà nằm kia Đường Nhược Tuyết, hai mắt chầm chậm mở lên. Toàn thân đau rát cảm giác tức thì ập đến.
Ngồi bên cạnh Chúc Bạch Liên, thở dài.
Trong Chúc Bạch Liên tầm mắt. Đường Nhược Tuyết y phục đã được cởi ra, toàn thân da thịt cháy đen một mảnh.
Nếu là người thường nhục thân, sợ là đã cháy thành tro bụi, bị gió thổi đi mất.
Chúc Bạch Liên cầm lên Đường Nhược Tuyết dù, chầm chậm từng chữ hỏi.
"Ngươi là người của Hạnh Hoa lĩnh ?"
Nơi này giới vực, có một đỉnh núi, tên Hạnh Hoa. Tu sĩ của Hạnh Hoa lĩnh dùng dù làm kiếm, lang bạt khắp nơi tìm kiếm một đời duyên phận, kết thành phu thê.
Dưới Hạnh Hoa lĩnh có một sơn cốc, tên gọi Phong Tình. Tên gọi Phong Tình thường gây hiểu nhầm, thực ra, nếu người trên Hạnh Hoa lĩnh không thể tìm thấy nửa kia, hoặc bị nửa kia lừa dối thường sẽ quay về Phong Tình cốc, phong bế đường tình, mãi mãi không giao tiếp với thế nhân. Người trong cốc thường thường dùng quạt như vũ khí.
Nghe thấy Chúc Bạch Liên hỏi đến, Đường Nhược Tuyết chớp mắt vài lần.
Cầm trên tay rách nát dù vải, Chúc Bạch Liên trầm ngâm.
"Trên đời...vẫn có người sẵn sàng chết vì kẻ xa lạ sao."
Đường Nhược Tuyết mấp máy môi, cố gắng vận động cơ mặt đã khô cứng.
"Họa là...do ta...phải...gánh vác."
Qua một đêm, Chúc Bạch Liên ở thu thập dân thường tin tức, biết được bọn họ là từ Nghê Hải thành ngoại vi thôn làng chạy trốn mà đến.
Hàng năm bị ma tu bắt mất trai tráng và phụ nữ, lại không được quan binh giúp đỡ họ quyết định tự cứu lấy mình.
Bọn họ vốn muốn đi về phía nam, ở bờ biển dựng thành làng chài, đánh bắt con cá sống qua ngày, tránh khỏi nhân thế.
Chỉ là, giữa đường gặp nhiều cơ sự, nhân số cũng chết gần một nửa. Một ngày nọ, gặp được một cái lang thang tu sĩ, được người này cứu giúp. Người tu sĩ lang thang này chính là hiện tại bị cháy đen Đường Nhược Tuyết.
Đường Nhược Tuyết lúc đầu dẫn họ đi về phía Nam, sau đó biết họ cũng không có đích đến cụ thể, quyết định dẫn họ về hướng Đông bởi vì cách không xa Vân Nộ giang chính là Hạnh Hoa lĩnh.
Hôm đó trên đường bị yêu lang tập kích, Đường Nhược Tuyết cho rằng đó là bản thân sai lầm mới đánh đến bán sống bán chết để bảo vệ thôn dân.
Lúc này, Đường Nhược Tuyết hai mắt ứa lệ, ánh mắt cầu xin nhìn Chúc Bạch Liên.
"Giúp ta...đưa họ...Hạnh Hoa...cho, cho ngươi."
Đường Nhược Tuyết cố gắng nhấc lên ngón tay đang đeo nhẫn không gian, chỉ là cảm giác toàn thân như không nghe lệnh, cứng đờ một phen.
Chúc Bạch Liên lắc đầu.
"Nếu muốn, tự ngươi đưa đi. Ta biết một người, hy vọng ngài ấy có thể chữa cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ thôn dân chu toàn."
Biết được Phàm Nhân thủ đoạn thông thiên, Chúc Bạch Liên nghĩ cứu một người sắp chết cháy đối với hắn có lẽ không khó. Chỉ là chưa nghĩ đến làm cách nào cầu xin ân công mà thôi.
Đường Nhược Tuyết hai hàng nước mắt theo mi mắt chảy xuống. Giọng nói khàn khàn mất hơi chậm rãi vang lên.
"Đa tạ...đa tạ."
Người sắp chết nghe đến hy vọng, ai không cảm thán ?
"Không việc gì, đúng rồi..."
Chúc Bạch Liên treo lên một gương mặt tươi cười.
"...ta tên Chúc Uyển Nhi!"
"Ta...là..."
Đường Nhược Tuyết cố gắng hít một hơi thật sâu, nói rõ ràng nhất có thể.
"...Đường Nhược Tuyết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top