Chap 13: Ân công...ngươi hỗn đản - Diệp Chân, đầu tiên khách trọ!
An Lạc Quán
Chap 13
Ân công...ngươi hỗn đản - Diệp Chân, đầu tiên khách trọ!
Đoạn cô nàng vừa khỏi mặt hồ nhìn thấy Phàm Nhân đang đứng bên bờ hồ, xe xe một sợi trắng tuyết sợi tóc.
Này sợi tóc là Chúc Bạch Liên truyền tin thủ đoạn.
Chỉ là, hai nắt Chúc Bạch Liên đồng tử co lại, nét sợ hãi dần hiện lên.
Trong Chúc Bạch Liên tầm nhìn, cái kia đen tuyền vải lụa đang quấn lấy Phàm Nhân.
Phàm Nhân nhìn thấy Chúc Bạch Liên biểu cảm chỉ cười nhẹ, vẫy tay có ý gọi Chúc Bạch Liên đến gần. Trên một bàn tay khác, kia đen tuyền vải lụa dần thu ngắn, cuộn tròn như một cuộn len lơ lửng trên tay hắn.
"Không cần phải hỏi gì cả, bên trong bí cảnh truy đuổi ngươi chính là bổn tọa."
Chúc Bạch Liên vừa chầm chậm bay tới vừa làm một gương mặt mếu máo.
Nàng bộ trắng xóa tóc ngắn đã có một chút chuyển thành hồng lam hai màu.
Đoạn Chúc Bạch Liên đã đứng bên cạnh Phàm Nhân, hắn chìa ra một viên đan dược.
"Uống đi!" - Phàm Nhân
Chúc Bạch Liên nhận lấy viên đan dược, nhìn nhìn Phàm Nhân như đang đợi hắn giải thích công hiệu.
Bất quá, hắn chỉ làm một cái điềm tĩnh ánh mắt nhìn lại.
Chúc Bạch Liên uống hảo viên đan dược về sau, chưa kịp luyện hóa dược lực, một cỗ hùng hậu vô tận sinh cơ từ trong bụng truyền khắp cơ thể.
Chúc Bạch Liên bị thiêu đốt kỳ kinh bát mạch lấy kinh người tốc độ khôi phục. Sau lưng hai cái đuôi dần dần mọc trở lại.
Nàng đưa tay vuốt ve bản thân vừa mọc lại bồng bềnh hồ vĩ. Lại quay sang nhìn Phàm Nhân đợi hắn tiếp theo cử chỉ.
Mà Phàm Nhân chỉ chỉ vào trên tay đang cuộn tròn vải lụa.
"Đây là do ta từ Long gân, Vô cấu tơ tằm và Khốn long đằng vỏ cây ba loại nguyên liệu kéo thành sợi chỉ mà bện thành."
Nói nói, hắn ném trên tay vải lụa cho Chúc Bạch Liên.
Cô nàng mếu máo, làm một vẻ mặt đau khổ, bắt lấy cái kia vải lụa.
Trên tay nàng cuộn thành hình cầu liên tục di động vải đen. Trông như một quả cầu tạo thành bởi hàng trăm con rết nhỏ.
"Này...ân công ?" - Chúc Bạch Liên
"Đừng vội, nhỏ máu nhận chủ." - Phàm Nhân
Chúc Bạch Liên hơi lưỡng lự, kết quả vẫn là nghe theo Phàm Nhân.
Đoạn nàng trên ngón tay giọt máu rơi trên kia vải lụa. Nó dừng xoay trong một nhịp sau đó lại hướng nàng thân thể quấn tới.
Bị hung hăng quấn lấy Chúc Bạch Liên vội ngự không bay lên tìm cách thoát khỏi này vải lụa. Chỉ là nàng không ngờ, kia vải lụa lại như vân tận kéo dài, bắt nối bám lấy xung quanh cây cối và cột nhà, giữ nàng trên mặt đất.
Cảm giác được kia hư hỏng vải lụa đang len lỏi khắp nơi trong y phục, mềm mịn vãi lụa chà xát lên da thịt, càng lúc càng hung mãnh.
Không có ý tứ a! - Chúc Bạch Liên thầm nghĩ
"Ân công, giúp ta, cái này vải...hỗn đản!"
Phàm Nhân lại là đeo lên kính râm, đứng khoanh tay nhìn Chúc Bạch Liên.
Thời gian trôi tầm 30 phút sau.
Ngồi rạp trên mặt đất thở hổn hển Chúc Bạch Liên, hai mắt vô thần.
Kia vải lụa lúc này đã chuyển trở lại bạch ngọc tinh khiết màu sắc. Lả lướt quanh người nàng mấy vòng như cái vật trang trí dường như.
"Hắc hắc, Bạch Liên, cái này vải lụa bây giờ vẫn chưa có tên, ngươi sau này suy nghĩ, đặt cho nó một cái tên hay đi!"
Chúc Bạch Liên lúc này mới nhớ ra việc gì, vội ngẩn đầu hỏi.
"Phải rồi ân công, bên trong bí cảnh kia khổng lồ bình chứa và vòng thép lại là gì ?" - Chúc Bạch Liên
"Hai thứ đó ? Hiện giờ ngươi chưa phải quan tâm, nhưng nếu bổn tọa đã quyết tặng nơi đó bí cảnh cho ngươi thì mọi thứ trong đó cũng thuộc về ngươi." - Phàm Nhân
"Đợi khi ngươi thực lực biến cường, có thể khống chế này đó pháp bảo lại hảo hảo đến đó mang về." - Phàm Nhân
Chúc Bạch Liên gật đầu, lại nhìn đang phấp phới trong gió vải lụa hỏi tiếp.
"Ưm....kia, ngài lấy đâu ra nhiều như vậy long gân ?"
Phàm Nhân đưa ngón tay chỉ chỉ vào ngực.
"Từ ta nhục thân kéo ra chính là!" - Phàm Nhân
"A ? Ngài tự trù bản thân long gân làm pháp khí cho ta ?"
Đoạn...
Chưa kịp trả lời Chúc Bạch Liên, Phàm Nhân cảm ứng được bên ngoài quán trọ phòng thủ lá chắn có dị biến.
Hắn đưa tay vuốt ve Chúc Bạch Liên đầu nhỏ, treo lên mặt dịu dàng nụ cười nhẹ. Thu liễn khí tức, ngay tức khắc, thân ảnh biến mất vào hư không.
-----
Vân Nộ giang - Bên ngoài quán trọ
Hai thân ảnh mặc trường bào, mỗi người cầm theo một thanh trường kiếm, mặt đầy nghi hoặc nhìn lên trên cao biển hiệu.
An Lạc Quán
*kẽo kẹt*
Kia cao lớn cửa gỗ mở ra, một người mặc thanh bạch y phục, tay phe phẩy quạt vải tiến đến.
"Các vị, có việc gì sao ?" - Phàm Nhân
Hai người mặc trường bào đối mặt nhìn nhau sau đó một trong hai lại chỉ tay lên tấm bảng hiệu.
"Đây là ngươi mở ra quán trọ ?"
"Đúng vậy." - Phàm Nhân
Người nọ nghe vậy, tiếp tục nói.
"Bọn ta tối nay trú lại đây, ngươi mau mau chuẩn bị một phòng hai giường."
Phàm Nhân nhắm mắt gật đầu, đoạn dẫn hai người đến quầy lễ tân thời điểm. Hắn từ trong quầy lấy ra một quyển sách, ghi ghi chép chép một hồi hắn lại hướng sang một bên trông như bàn cờ sơ đồ phòng trọ.
Lấy hai viên tròn dẹp phiến gỗ đặt vào một ô trong đó hắn mới hướng về hai người mặc trường bào, đưa đến hai cái lệnh bài ôn tồn mà nói.
"Đây hai cái lệnh bài xem như là vào phòng chìa khóa, ai không có, không thể vào phòng."
Một trong hai tên chỉ là khịt mũi xem thường. Tên còn lại nhận lấy này hai lệnh bài nhét vào thắt lưng.
Lúc hai tên mặc trường bào đã đứng ở cửa phòng lúc, tên lúc trước khịt mũi xông tới, đưa tay toan đẩy ra cửa phòng.
Bất giác, trên cánh cửa gần mười cái nói vòng tròn trận pháp sáng lên. Đánh bật hắn cánh tay.
Hắn a nha kêu lên một tiếng, trăn trối nhìn vào cánh cửa lúc này đang tản mạn linh khí quang mang.
"Trận pháp ?"
Tên còn lại cầm trên tay được Phàm Nhân đưa cho lệnh bài, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa lại quay sang nhìn vào tên đồng bạn đang xoa xoa cánh tay đau.
Tên kia ngoảnh đi giấu giếm bộ mặt xấu hổ, cũng là tiến vào trong phòng.
-----
"Tiêu sư huynh, nơi này cổ quái như vậy, trọ lại ta thấy không yên tâm."
"Không ở đây thì ở đâu, cái kia độc nhãn hắc hùng đuổi theo chúng ta mấy ngày lại khống dám xâm phạm vào nơi này địa phận, chỉ có thể cược một lần mà thôi."
Cái này hai tên mặc trường bào, một người sư huynh tên Tiêu Chiến, một người là sư đệ gọi Diệp Chân.
Kia Tiêu Chiến, cởi ra trường bào và áo trong để lộ ra da thịt. Sau lưng hắn, 4 cái vệt dài dấu tích móng vuốt, trông như đang ở dần thối rửa.
Diệp Chân nhanh chóng xoa lên Tiêu Chiến lưng một ít tán nhuyễn đan dược. Cắn răng nghiến lợi Tiêu Chiến vậy mà không kêu đau tiếng nào, thở mạnh mấy hơi về sau lại nói tiếp.
"Chúng ta trong đường cùng chạy đến nơi này như buồn ngủ thấy chiếu manh. Hiện giờ quan trọng nhất là giữ mạng, mọi thứ về sau lại để về sau hãy tính."
Tiêu Chiến nói xong tiến vào vận công trị thương.
-----
Sáng hôm sau, bỏ mặc cho Tiêu Chiến trị thương trong phòng, Diệp Chân lại lang thang khắp nơi trong quán trọ.
"Có thể ở Vân Nộ giang xây lên này đó kiến trúc tuyệt không phải người thường. Hay là, ta và sư huynh lại rơi vào bí cảnh mà không biết ?"
"Là họa vẫn là phúc, còn chưa biết."
Hắn vừa đi vừa suy ngẫm lại bất giác cảm nhận được linh khí ở dao động.
"Là ai ở tu luyện ? Tên kia chủ quán ?"
Hắn theo hướng linh khí kích động tìm tòi, cuối cùng, ở hậu hoa viên nhìn thấy một cái nữ tử. Thanh nhã vóc người, thon thả trắng như kem chân dài mang một đôi trong suốt như thủy tinh giày ngọc, uyển chuyển giẫm trên một mảnh vải lụa mà bay. Hai tà váy thướt tha theo gió đong đưa.
Hồng lam hai màu mái tóc nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ.
Chúc Bạch Liên đang ở luyện tập khống chế mới nhận được pháp khí.
Sau khi biết được Phàm Nhân rút gân ra để luyện chế cái này vải lụa, Chúc Bạch Liên đối nó ác cảm hầu như biến mất, bất quá, Phàm Nhân không hề tỏ ra chút nào đau khổ dù bị mất thêm mấy sợi gân nên Chúc Bạch Liên cũng thôi không hỏi.
Qua một đêm dài luyện tập, cô nàng cảm giác cái này vải lụa cũng không như thế...hỗn đản. Suy nghĩ một hồi, quyết định đặt tên cho nó là Uyển nguyệt lăng.
"Hm...không có khí linh. Hầu như nó còn hành động giống với bản tính của ta, như vậy hôm qua lúc đó..."
Chúc Bạch Liên nhớ lại bị Uyển nguyệt lăng "cưỡng bức" một màng, hai má đỏ ửng.
"...không phải là tàn dư bản tính của ân công chứ ?"
Đúng lúc này, Diệp Chân đang nấp sau khe cửa chợt thốt lên.
"Tiên...tiên nữ."
Chúc Bạch Liên từ lâu đã cảm ứng được tên này Diệp Chân chỉ là không buồn để tâm đến. Bất quá, cô nàng vẫn đối hắn nhìn, mỉm cười một cái.
Mà bên này Diệp Chân thấy mình bị Chúc Bạch Liên phát hiện lại là đối với mình mặt đỏ tai hồng cười cười.
Đây là...vừa nhìn đã đổ ta rồi sao. Haha, không hổ cho một cái chân mệnh thiên tử.
Cảm giác như trong ngực tim sắp nhảy ra ngoài, Diệp Chân đánh liều đến gần một phen.
Đoạn hắn còn cách Chúc Bạch Liên mười bước chân, chắp tay khom người chào hỏi.
"Tại hạ Thiên Hoành kiếm sơn đệ tử, Diệp Chân, tham kiến tiên tử."
Chúc Bạch Liên im lặng đánh giá qua nột nhịp thở.
"An Lạc Quán Chúc...Uyển Nhi."
"Thì ra là Chúc tiên tử..."
Lúc hắn định hướng Chúc Bạch Liên hỏi thêm mấy điều, Phàm Nhân từ trong hậu viện đi ra.
Chúc Bạch Liên bắt được hắn thân ảnh, sắt lạnh ánh mắt liếc hắn một cái, truyền âm nói.
"Ân công, hôm qua việc, ta cầu xin ngài cũng không giúp, là ngài cố ý sao ?"
Phàm Nhân quả thật là quay đầu bỏ chạy.
"Hứ! Ân công hỗn đản!" - Chúc Bạch Liên nội tâm thầm nghĩ.
Một bên Diệp Chân, nhìn thấy Phàm Nhân vừa bị Chúc Bạch Liên liếc mắt đã bỏ chạy nội tâm lại mắng một trận.
"Quả nhiên chỉ là cái phàm nhân, lại muốn phá hỏng ta và Chúc tiên tử việc, không biết an phận a!"
Đoạn hắn quay đầu lại định tiếp tục bắt chuyện, Chúc Bạch Liên đã một bên ngự không rời đi, một tay vuốt ve Uyển nguyệt lăng.
"Công tử thời gian quý báu, ta không tiện làm phiền, hẹn ngày khác lại nói tiếp."
Diệp Chân mắt ếch nhìn theo, đắm đuối mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top