chữ thập trong tim

Chương 10 nắng Sài gòn

Đã 6 tháng qua đi rồi mà sao với tôi sài gòn vẫn còn xa la quá. 6 tháng có lẽ không phải nhiều cũng không quá ít để ta tập làm quen với 1 thứ mới mẻ. Nhưng có lẽ khi trong trái tim vẫn còn đau đáu những hoài niệm chưa xóa hết thì thật khó chấp nhận 1 cái gì khác. Hà Nội là nỗi nhớ, còn Sài Gòn chính là sự chấp nhận đó.

Cuộc sống của tôi là sự cộng gộp những thói quen vô vị, thói quen là bởi ngày nào tôi cũng làm, tháng nào tôi cũng làm, như 1 phản xạ được hình thành do tôi tạo ra. Có 1 khác biệt nho nhỏ đó là tôi thêm việc nói chuyện với anh  vào danh sách những thói quen của mình, không làm cuộc đời tôi tươi sáng nhưng nó cũng không hề vô nghĩa.

Chúng tôi nói về những con phố Hà Nội, đôi khi là công việc, 1 số vấn đề về tài chính, và cả cuộc sống, đôi chút về quá khứ về con người. ở anh, tôi tìm thấy sự đồng cảm. Đồng cảm của những người con Hà Nội xa quê hương

Đồng cảm bởi chúng tôi đều là những kẻ trốn chạy, không lối thoát.

Với tôi, anh như một người anh trai hiểu em gaí, một người bạn chân thành, người đủ sức kiên nhẫn lăng nghe câu chuyện của tôi.

_ hồi chú còn đi học, ăn vặt đúng là một khái niệm xa xỉ, lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào học thôi

_ người ta nói trai bách khoa khô khan là phải. cháu muốn biết về mối tình đầu của chú có được không

_ lại tò mò nữa rồi. anh cốc nhẹ vào đầu tôi rồi tiếp tục kể

Nếu nói là mối tình đầu thì có lẽ không hẳn. Hồi chú đi học, lớp chú có 60 người, duy nhất 1 bạn nữ, Cô ấy là Trần thị loan. Nếu yêu thì có lẽ 59 thằng con trai lớp chú đều yêu cô ấy. Chú nhớ hôm đấy là 8.3 có rât nhiều thằng trong lớp mua hoa mang đến lớp sớm nhet vào ngăn bàn cô ấy. chú cũng là một trong những người đến sớm chỉ khác là không mua hoa tặng thôi. Rình lúc bọn nó không để ý, chú mang hết đống hoa ra cổng trường bán.

_ trời chú tham quá vậy

Người đàn ông cười lớn lên như trẻ nhỏ\

_ yên nào, để chú kể hết. chú bán được hơn 200k gi đó, rồi mang đi mua một cái đài đem cho cô ấy. chẳng phải kinh tế hơn sao

Tôi lắc đầu ngao ngán:

_ hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu mà. các chú chỉ thích hoa đồng tiền thôi

Anh cường xoa xoa đầu tôi, cười xen ngang:

_ cứ chê trai bách khoa đi, ghét của nào trời trao của ấy.

_ không bao giờ nhé.

_ cháu có muốn đi dạo không?

_ đi bằng xe máy nhé

_ok.

Chúng tôi lang thang trên những con đường Sài Gòn, tấp nập, người và người…

Bất giác tôi nhớ Hà Nội……nhớ những con đường đã hóa thành kỷ niệm. và nhớ anh.

Người ta vẫn thường nói ai cũng sẽ khắc sâu trong mình 1 mối tình đầu, sẽ không bao giờ quên, dù nó chỉ còn là bóng mờ của quá khứ, nếu họ là những người biết yêu.

Mối tình đầu dang dở……….

Tôi không còn nhớ anh đến cồn cào, khắc khoải như kẻ nghiện rượu khó cai,nhưng hình như…..anh vẫn là cái rằm nhỏ bé, ngang ngạnh trong tim tôi….đủ làm tôi nhức nhối mỗi khi nhớ về anh.

Năng Sài Gòn không làm ấm trái tim tôi. Hình như nó đang khẽ xuyên thấu những ánh nắng yếu ớt qua trái tim đã lỗ chỗ vết thương của tôi, chỗ đã thành sẹo, chỗ vẫn còn rỉ máu.

Đôi mắt tôi đã nhòe đi…………nhòe đi bởi ánh nắng gay gắt, chói chang…….nhòe đi bởi nước mắt hay nỗi nhớ khó phai

Tôi hỏi

_ vậy chú đã yêu ai chưa?

_ hình như cháu chỉ biết đến có tình yêu. Với chú, phụ nữ đã từng chỉ là 1 đối tượng khác giới, dường như là lãnh cảm cũng có thể chẳng đáng quan tâm. Cho đến khi chú nhìn thấy cô gái đấy.

_ ồ, vậy là chú đã yêu

_ ừ. chú nghĩ thế. nhưng cái vẻ trầm lặng, bao phủ lên cô ấy khiến anh không dám chạm vào. chú chỉ dám đứng lặng một góc ngắm nhìn cô ấy, yêu cô ấy 1 cách vụng trộm. chú đã hiểu yêu là gì

_ thế theo chú yêu là gì?

_chú chỉ biết rằng lúc nào chú cũng muốn nhìn thấy cô ấy, thấy cô ấy cười,đó là cảm giác như mình không điều khiển nổi con tim mình. và có gì đó chú tin sự gặp gỡ ấy là định mênh.

_cháu thích cái câu định mệnh.

Tôi khẽ cười.

_ cháu cũng có 1 định mệnh cho riêng mình.

_ cháu vẫn không quên họ sao, sao không mở cửa trái tim mình, nếu có ai đó yêu cháu tha thiêt thì sao

_ chưa quên nhưng rồi sẽ quên mà chú. Cháu chưa muốn yêu thêm ai khác.

Thôi đi ăn đi chú, cháu đói rồi.

Chiều tà…. Những tia nắng yếu ớt như cố gắng hắt lên trên bầu trời 1 chút hy vọng, mong manh…………xa xôi…..

Ngày hôm sau, tôi đến nơi làm việc, vừa nhìn thấy tôi anh cường chạy đến và đưa tôi 1 lá thư

_ minh gửi cho em, anh ấy bay rồi, sang mỹ để giúp anh trai anh ấy

_ đi bao lâu hả anh

_ anh cũng không chắc, có thể là 1 năm 2 năm cũng có thể 5 năm. Còn tuỳ thuộc vào công việc.

Tôi cầm lá thư trên tay, không vội mở ngay. Có lẽ về nhà tôi mới đọc. Ừ anh đi rồi, 1 chỗ dựa cho tôi bấy lâu, 1 cái bóng Hà Nội thấp thoáng trong nắng Sài Gòn.

Chỗ ngồi của anh còn trống, tôi không quá buồn, nhưng cung chẳng thể vui. Mọi chuyện diễn ra nhanh và bất ngờ quá.

Đêm sài gòn………

Tôi lại bước từng bước chậm thật chậm trên con đường dài. Về nhà, tôi mở lá thư của anh ra, chăm chú đọc

“ em à! Cho anh gọi em như thế nhé.

Khi em nhận được lá thư này, anh đã không còn ở cùng 1 mảnh đất với em nữa rồi. cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả những ngày em cùng anh nói chuyện.

Và cảm ơn em, đã cho tim anh biết rung động

Em chính là người con gái anh nhắc đến trong câu chuyện của mình.

Anh đã thầm yêu em trong suốt nửa năm qua. Nhưng anh hiểu, trong em vẫn có 1 quá khứ. Anh ra đi lần này, không phải để trốn chạy… anh đi nhưng anh vẫn đợi,

Đợi một ngày em sẽ mở cửa trái tim,

Hạnh phúc nha em, hãy cố yêu nắng Sài Gòn như cách em yêu mùa đông Hà Nội nhé.

                                                            Yêu em.”

Tôi mỉm cười…………tạm biệt anh…….nắng Sài Gòn…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top