chữ thập trong tim

Chương 9: 109 ngày

Mỗi ngày qua đi, tôi dành buổi sáng của mình trên trường, hoặc ngồi cặm cụi trong thư viện nghiên cứu, đôi khi ngồi trong khuôn viên trường, đọc 1 vài cuốn tiểu thuyết.

Buổi tối, tôi đến chỗ làm và biến mình trở thành 1 cô bé hay cười, nhiệt tình và sôi nổi. Đó là công việc không mấy nặng nhọc nhưng đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm và tôi thấy yêu thích nó. 1 quán café nhỏ, đó không phải là không gian lãng mạn phù hợp cho những đôi tình nhân, nó giống như khoảng lặng cho mỗi con người. Cuộc sống trôi đi rất nhanh khiến con người dường như cứ cố gắng chạy, chạy đuổi theo nó 1 cách vô thức, khi nhìn lại mới thấy bản thân mình bỏ lỡ đi quá nhiều điều bình lặng. Có lẽ vì thế mà người ta thích ngồi 1 mình…tháo bỏ lớp mặt nạ thường ngày để tạm thời sống với chính con người mình…

Nhâm nhi 1 tách café hay thích thú uống 1 ly trà nóng. Thật chậm….thật châm….thôi. 1 cảm giác thật tuyệt….

Tôi yêu công việc đó, bởi những vị khách tìm đến sự bình lặng tâm hồn ở đây đều là những người thích yên tĩnh và lịch sự.

Có 1 vị khách khiến tôi khá chú ý. Vì đó không chỉ là khách quen của quán, 1 người bạn tâm giao của ông chủ tôi và hơn nữa đó cũng là người Hà Nội. Lúc nào cũng thế, 1 ly bưởi hay 1 cốc chanh tươi. Đó là khẩu vị của người đó. Người đàn ông không có nét gì quá đặc biệt. đó là người đàn ông có vẻ thành đạt. Anh ta thích mặc áo hiệu burberry, chỉ là hiệu đó thôi, và quần jeans, đi chiếc BMW. Cứ tầm 9h tối, anh ta đến theo chiếc máy tính của mình. điều tôi không thích ở anh ta, đó là mùi thuốc lá. Nó làm tôi thấy khó chịu, khá ngột ngạt…

Có 1 lần, anh ta không uống theo khẩu vị thường ngày, gọi 1 café đen. Tôi thấy lạ, bèn hỏi:

_ hôm nay ông có tâm sự gì à?

Người đàn ông cười phá lên, nhìn tôi:

_ em gọi tôi là ông nghe ghê quá, cô bé ạ, ngồi xuống nói chuyện đi.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện:

_ đó là cách lịch sự với khach thôi mà.

Người đàn ông tiếp lời:

_ anh tên là Minh. Tên em anh biết rồi, vì thấy mọi người trong quán gọi. em cũng là người Hà Nội?

_ vâng. Tôi đáp.

_ Em làm tôi ấn tượng khá nhiều

_ thật vậy sao ạ?

_ một cô bé còn trẻ có đôi mắt biết cười nhưng khi em cười tôi thấy trong đôi mắt em còn vương nỗi buồn.

_ có lẽ anh là người đa cảm.

_ ừ. Có lẽ thế. sao em vào Sài Gòn?

Tôi ậm ừ, chưa biết lấy 1 cái lý do gì đó sao cho hợp lý thì anh chen ngang

_Khi người ta rời xa nơi mình sống thì chỉ có 3 lý do: 1 là vì niềm đam mê, ưa thử thách. 2 do hoàn cảnh xô đẩy 3 là chạy trốn. em là gì trong 3 lý do đó.

Tôi mỉm cười;

_ thế theo anh?

_tôi đoán là thứ 3

_ tại sao?

_ vì nhìn cách em cười.

_ em cười thế nào?

_ có lẽ như em nói tôi quá đa cảm, nhưng nhìn em cười, tôi thấy trong mắt em không ánh lên niềm vui khi em cười. đó không phải môt nụ cười trọn vẹn

_ ồ, có lẽ thế, trốn chạy…khi con người ta chẳng còn lối thoát.

_ ừ, và tôi cũng giống em thôi. Có thể là hèn nhát, nhưng đó là lối thoát duy nhất cua sự bế tắc.

Tôi cười;

_ anh quả là người thú vị.

Có 1 giongj miền Nam xen ngang vào

_ bác hay quá à nha, bắt luôn cô nhân viên cưng nhất của em.

Cả 3 chúng tôi cười phá lên. Có lẽ đó là nụ cười trọn vẹn nhất mà đã lâu lắm rồi tôi lãng quên nó.

_ mà anh là bạn anh Cường_ ông chủ của tôi, vậy thì hơn em 11 tuổi rồi. Thế thì phải gọi là chú

Anh cường đập đập vào vai người đàn ông đó, tiếp lời:

_ chú quá đi chứ, hơn anh 2 tuổi đó cô bé, em gọi vậy tội người ta, anh ý còn chưa có vợ

Tôi ngạc nhiệt nhiên thôt lên:

_ thậ à. Em không tin đâu, bây giờ chưa có thì thành hâm à.

Tôi bụp miệng lại nói lý nhí: em xin lỗi…….

Cả 2 cùng cười

_ có ai nói trai bách khoa là bình thường đâu em

Quán đã hết khách chi còn lại 3 chúng tôi cố níu lại, nói thêm vài câu chuyện.

Anh đứng lên, để tôi đưa em về

Cũng khó từ chối, tôi gật đầu

_ vâng.

Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, tưởng chừng như đang xé toạc cái bóng đen ấy. Những hàng cây, con phố cứ lùi dần lùi dần về phía sau……Cũng tựa hồ như quá khứ, xa rồi, qua rồi, nhưng vẫn hiện hữu trong thực tại đầy đau khổ này.

Thời gian sẽ xoa dịu, làm liền nhiều vết thương. Nhưng vết sẹo mà nó để lại vẫn còn đó, Để đôi khi, ta thử chạm nhẹ vào vết lồi của đau thương, nhìn vào vết sẹo của hiện tại để rồi quá khứ như ùa về ám ảnh, và nhắc nhở ta rằng 1 thời ta đã rất đau………

Sài Gòn…….tháng 6 mưa  bay……những giọt mưa ly ti cố vương vấn vào cửa kính ô tô. Có lẽ nào, ông trời cũng có nỗi đau riêng của mình, dành  cho cuộc đời mình những tháng dài nước mắt, khóc cho vơi đi khoảng trống ấy. Gía như mình cũng có thể làm như vậy, dành cuộc đời mình một khoảng lặng thôi, nhớ rồi đau cho vết thương đó. Sau ấy, sẽ trở lại thật bình thường, hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp, bon chen…

Nhưng nỗi đau ấy cứ trải dài, cứ ép ta phải nhớ nó…phải nhớ…….1 cách thường trực, không thôi, như con tim này vẫn đang đập từng nhịp, như hơi thở vẫn đang đều đặn

Chúng tôi không nói 1 lời nào, có lẽ mỗi người đều có 1 khoảng lặng riêng…

Tôi quay lại nói:

_ cho em , à không cháu chứ nhỉ. Xuống đây được rồi….

_ người đàn ông gật đầu :

_ ừ, về nhà em rồi sao

Tôi vẫn cố vặn vẹo;

_ đã nói là chú cháu mà, cháu muốn đi bộ 1 đoạn. thói quen rồi………..

_ ừ vậy thì chaò em

Tôi nheo mắt

_ à chào cháu

Tôi vẫy vẫy tay

_ bi bi chú…

Đã lâu rồi không nói mấy câu teen ngô nghê buồn cười thế.

Tôi bước xuống xe, bật chiếc ô nhỏ, lại chậm rãi bước từng bước trên con phố quen thuộc. Ngày thứ 109 tôi đi qua, hôm nay là ngày cuối cùng, tôi xóa anh ra khỏi ký ức mình. Tôi đã quên anh chưa?

Tôi cúi nhìn cái bóng mình đổ xuống con phố lạnh lẽo. Đã bao lần tôi nhìn để rồi thấy trái tim mình cô đơn quá. Ngắm bước chân mình trên con đường đã đi bao lần sao vẫn thấy xa lạ. Có lẽ anh giống như chân trái, tôi tựa hồ chân phải. Tôi cứ mãi đuổi theo anh, dù là bước thật chậm, hay cố chạy thật nhanh, tôi cũng không gặp được anh. Chỉ đến khi, mệt mỏi và dừng chân lại, đôi bàn chân ấy mới đứng cạnh nhau. Từ có lẽ đó là câu trả lời cho tôi và anh. Mãi mãi không thuộc về nhau…………à không! Phải là mãi mãi anh không thuộc về tôi, tôi chỉ có thể đuổi theo bóng quá khứ của anh 1 cách vô thức, hay lặng nhìn anh khi tôi dừng chân vì đã không đủ sức để đuổi theo…

Vậy tôi chọn cách, dừng chân, ảo tưởng rằng tôi và anh đang đứng cạnh bên nhau…….

Tôi bước vào nhà, vẫn căn phòng lạnh lẽo, đơn côi ấy. Tôi lật cuốn album, ngắm anh lần cuối. Tôi không đành……..

Khuôn mặt anh cười rạng rỡ, đôi mắt nâu tôi yêu…

Và bên cạnh đó, có 1 cô bé cũng cười .. ừ cười 1 cách trọn vẹn, đầy hạnh phúc….

Tôi run run,, đốt tấm ảnh cuối cùng ấy…109 ngày đã qua đi rồi. Ngọn lửa nhỏ cháy dần, khuôn mặt anh, nụ cười anh, và chỉ còn lại tro tàn.

Cuộc đời vẫn luôn thế, dù biến mất nhưng vẫn cố để lại chút tàn dư, chút vấn vương,,,

Anh dùng trái tim lành lặn của em, tàn nhẫn….chắp vá vào con tim đầy vết thương của anh. Liệu anh có hết đau với những mảnh ghép có lẽ chẳng vừa vặn ấy,,

Còn em, chắc chắn rồi……..thêm 1 trái tim ngổn ngang nỗi nhớ và niềm đau……

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top