chữ thập trong tim
Chương 4: Hận
Mấy ngày sau, tôi không buồn lên lớp, cũng chẳng muốn ăn uống gì. Cứ nằm trên giường như người thực vật. nước mắt có bao nhiêu, mà rơi mãi chưa cạn…. người ta nói yêu 1 người đã khó, quên người ấy càng khó hơn. Lại có kẻ bảo rằng, phải cần gấp đôi thời gian yêu để quên đi 1 người. Làm tròn số, tôi với anh được 4 tháng, liệu 8 tháng có làm tôi quên anh….
Tôi có thể quên anh…mờ nhạt anh nhưng nỗi đau này tôi tin sẽ chẳng bao giờ phai.
Đàn ông đau, tìm đến nhiều người phụ nữ lấp đầy vết đau ấy. còn đàn bà đau, để nỗi đau ấy giết chết con người mình.
trái tim chết…tâm hồn chết……cuộc đời chết
yêu rồi đau. Khi đau rồi người ta sẽ biết hận…cangf yêu càng hận..,,càng hận lại càng đau……….
Tôi thoát ra khỏi cái kén của niềm đau ôm ấp mình những ngày qua. Nhìn mình trong gương, tôi tự cười khẩy .Chao ôi! Sao thê thảm đến thế, tóc đầu rối bời, đôi môi nứt nẻ như đít gà đẻ, mắt sưng húp và thâm quầng. Thấy mình chẳng bằng Thị nở. đúng là không băng thật, thị còn có thằng Chí, 1 cặp đôi lứa xưng đôi, giữa họ còn có chữ “ yêu”.
Còn tôi, là yêu nhưng lại không phải yêu. Đau nào bằng cái đau đấy. tưởng thật mà lại là giả, thực mà lại là hư. Đời con gái sao cứ phải gửi gắm vào cái “ yêu” của bọn đàn ông? Được yêu? Giả vờ yêu?
Để rồi điên dại theo cái tình giả mà tưởng thật, biết thật là giả xong rồi thành kẻ hóa điên dại… Người ta cười, mình khóc. Nó hả hê, mình đau khổ. Tự mình đâm đầu vào…dở hơi hơn con Nở….tưởng bở rồi khóc than nỗi chi?
Hận đời…hận người quá…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top